14 - ngày 1 xa nhau

sáng Tần Thắng dậy,như đã quen cậu mơ màng quơ tay múa chân như tìm hơi ấm quen thuộc của Bỉnh Lâm

"quên mất tiêu...ảnh đi rồi còn đâu" - Tần Thắng lúc này mới tỉnh táo nhận thức ra được,cậu buồn rầu bước xuống giường đi súc miệng chuẩn bị cho một ngày nhàm chán,à không phải là một ngày mà là chuỗi những ngày sau đó nữa

"Thắng dậy rồi hả con lên trước ăn sáng với má Hồng đi" - bà ngân loay hoay dưới bếp thấy Tần Thắng đi xuống thì quay sang nói rồi tiếp tục công việc

"dạ"

__

bên Bỉnh Lâm,vừa tới nơi anh đã mệt lã,mới xa một tí mà nhớ má lúm quá chừng

anh nằm xuống giường đặt tay lên trán nhớ lại lúc Tần Thắng đứng tạm biệt anh,đôi mắt cậu đỏ hoe nước mắt rơi lã chã xuống hai gò má hồng hồng của cậu,nhớ lại mà Bỉnh Lâm thấy xót muốn chết rồi đa

Bỉnh Lâm bật dậy mò ở túi lấy ra một tấm ảnh nhỏ của Tần Thắng cẩn thận vuốt ve nhìn ngắm nó,rồi bất giác mỉm cười

"làm sao mới có thể tua nhanh thời gian đây?anh muốn gặp em"

__

"Tần Thắng mày làm sao vậy,nay thấy mày ít nói quá đa" - Minh Thắng lay lay vai Tần Thắng đang nằm gục mặt xuống bàn hỏi

"không gì,chỉ là mệt một chút" - Tần Thắng ngước mặt lên lắc đầu trả lời qua loa

"tí ra về,ra quán bà Bảy với tao đi" - Minh Thắng gật gù như đã hiểu rồi tươi cười nói

"thôi,để khi khác đi,nay tao bận rồi" - Tần Thắng lắc đầu

__

đúng là không có anh,cậu chả có hứng thú làm gì cả,ăn uống cũng chả muốn ăn

tối hôm đó cậu chỉ ăn được có nửa chén cơm đã đi vào buồng,cả ngày hôm nay Tần Thắng chả cười được lấy một cái. ngân và bà hồng cũng chỉ biết thở dài

nhật kí - ngày 1 xa anh

em kể anh nghe hôm nay em được 10 điểm môn toán đấy,nhưng tiếc là không kể cho anh được...em xin lỗi vì đã không giữ lời ăn cơm đầy đủ nhé nhưng mà thật sự em ăn không nổi,không có anh giẻ cá cho em,không ai bao che cho em khi em không chịu ăn rau nữa,em cảm thấy trống vắng vô cùng,chắc mắt hí cũng nhớ em lắm nhỉ?hì hì thế chúng ta cùng cố gắng sau này gặp lại nhau em hứa sẽ lại hun anh 1000 cái luôn đa.♡

kết thúc dòng tâm sự bằng một hình trái tim Tần Thắng mỉm cười đóng cuốn sổ lại nhìn ra cửa sổ ngắm trăng,dù đã cố lạc quan nhưng vẫn không kìm được nước mắt

Tần Thắng lắc lắc cái đầu miệng lẩm bẩm "không được khóc không được khóc" dùng tay lau đi nước mắt đi lại giường đắp chăn cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

...

__

chap này thấy mình viết dở vc,có sai chính tả thì mong mn bỏ qua nhé

mn đọc fic vui vẻ♡





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnanon