12 - Bỉnh Lâm là của tôi

"tôi đã nói cậu đừng đi theo tôi nữa rồi mà?" - Bỉnh Lâm vừa đi vừa quát vào người kế bên

"tại sao chứ?tớ chỉ muốn về với cậu thôi mà..."

người đi theo Bỉnh Lâm là con ông phú hộ tên Trâm,nhỏ này mê Bỉnh Lâm lắm đa,thấy Bỉnh Lâm là lại sáp sáp vào còn Bỉnh Lâm thì hoàn toàn ngược lại anh né nhỏ Trâm như né tà.Anh sợ Tần Thắng thấy lại không vui nên lúc nào nhỏ muốn về chung anh đều cự tuyệt

nhưng hôm nay chả hiểu làm sao lại cứ mặt dày nằng nặc đi theo làm Bỉnh Lâm khó chịu chết đi được

"tôi không thích về với cậu,vui lòng đi cho." - Bỉnh Lâm giữ sắc mặt lạnh tanh nói chuyện với nhỏ

"mình quyết rồi,lần này cậu không cho mình cũng theo cậu về,má cậu thấy mình chắc chắn sẽ vui lắm,vì mình với cậu đã sớm đính ước từ nhỏ rồi cơ mà" - nhỏ Trâm vẫn cứng đầu đắc ý nhắc lại chuyện xưa

vâng vâng mọi người không nghe nhầm đâu,tía má anh với tía má nhỏ Trâm hồi xưa thân lắm,nên có đính ước vu vơ dạng đùa đùa cho vui thôi,lâu rày không còn thân thiết như xưa chuyện này cũng đã sớm trôi vào vĩ vãng chỉ có nhỏ Trâm là vẫn còn ôm lấy chuyện đó mà mơ tưởng được lấy Bỉnh Lâm làm chồng

"này,việc đính ước người thông minh như cậu đây chắc cũng rõ đó chỉ là chuyện đùa,sau này đừng nhắc tới nữa." - Bỉnh Lâm cau mày khi thấy nhỏ cứ lần này đến lần khác nhai đi nhai lại chuyện hôn ước vớ vẩn đó

"không,người lớn nói sao lại là chuyện đùa,sau này mình sẽ cưới cậu thôi" - nhỏ Trâm vẫn cứ mù quáng như thế không chấp nhận sự thật

Bỉnh Lâm cũng không muốn nói thêm với những người cố chấp như này liền không quan tâm nữa mà rời đi,còn nhỏ thì cứ lẽo đẽo theo sau lãi nhãi bên tai làm anh nhức đầu chết được

anh không thích những người nói quá nhiều,và tất nhiên chỉ có Tần Thắng mới được nói nhiều với anh

__

trước cổng nhà,Bỉnh Lâm chưa mở cửa đã thấy Tần Thắng chạy ra nhảy bổ lên người anh như một thói quen dụi dụi đầu vào hõm cổ anh nũng nịu

"aaa mắt hí về"

"mai mốt đừng nhảy lên như vậy nhé,lỡ anh bắt không kịp lại té cho đấy" - Bỉnh Lâm xoa đầu ôn nhu dặn dò Tần Thắng

"dạ...mà chị này là ai thế ạ?" - Tần Thắng nhìn Bỉnh Lâm gật đầu rồi nhìn ra sau lưng Bỉnh Lâm thấy nhỏ Trâm nãy giờ đang trừng mắt nhìn cậu như tức giận điều gì đó làm cậu có chút sợ hỏi

"người dưng nước lã,má lúm không cần quan tâm,nào vào nhà"

Bỉnh Lâm buông ra một câu khiến nhỏ Trâm vừa quê vừa tức chen vào nói

"ít ra cũng phải mời mình vào nhà chứ đa,má cậu chắc chắn cũng muốn xem đứa con dâu đã lớn này rồi"

"mắt hí...con dâu là sao ạ,chị ấy là vợ mắt hí ạ?" - Tần Thắng thì thầm vào tai Bỉnh Lâm hỏi giọng có chút buồn rầu

"không có,cô ta ăn nói linh tinh đấy,để anh"

"má tôi hiện tại chưa có đứa con dâu nào hết và cậu cũng đừng hòng bước chân vào nhà tôi,mời về" - anh quay sang mặt đối mặt với nhỏ Trâm lạnh nhạt nói

bà Hồng từ trong nhà đi ra tính hóng mát thấy Tần Thắng và Bỉnh cứ đứng ngoài nắng miết không chịu vào kế bên còn có một cô gái liền khó hiểu đi ra cổng xem sao

"mèn đét ơi,hai con sao mà không vô nhà nắng noi đổ bệnh lại khổ" - bà Hồng nhăn mặt vì cái nắng trách mắng hai đứa một cái rồi quay qua phía nhỏ Trâm vì câu nói của nó

"chào dì ạ,dì nhớ con không?" - nhỏ Trâm tươi cười hỏi bà Hồng

"ờm xin lỗi,con là ai vậy?"

câu trả lời của bà Hồng làm nó muốn đội chục cái quần lên đầu,còn gì quê hơn

Tần Thắng thấy cảnh lúc nãy thì không nhịn được mà cười khúc khích

"má lúm cười như vậy một tí cô ta thấy lại quát em đấy nhé" - Bỉnh Lâm véo cái má của Tần Thắng châm chọc

"xì thế thì em quát lại" - Tần Thắng đanh đá nói lại khiến Bỉnh Lâm bật cười

bên đây nhỏ Trâm vẫn cố gắng cười tươi đáp

"ôi trời dì nhớ kỹ lại đi ạ,con là cái Trâm con ông phú hộ hồi xưa dì còn đính hôn cho con với Bỉnh Lâm cơ đấy"

bà Hồng nghe xong thì ráng ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra

"à...à dì nhớ rồi,mới ngày nào bé tí nay lớn rồi đó đa" - bà Hồng cười nói

"thôi thôi mấy đứa vô nhà đi" - bà Hồng đi trước mời nhỏ Trâm vô còn Bỉnh Lâm thì bế Tần Thắng vào nhà

__

"má con đâu rồi má Hồng?" - Tần Thắng nhảy xuống người Bỉnh Lâm hỏi

"nãy bà ngân kêu bây đi hái rau mà bây lo đi mừng thằng Lâm,giờ hai đứa xuống phụ bà ngân đi đa,ở đây để mẹ tiếp khách" - bà Hồng

"dạ" - Tần Thắng gật đầu kéo tay Bỉnh Lâm xuống bếp

bỏ lại nhỏ Trâm ở đây với vẻ mặt cáu cỉnh,tưởng rằng được vào nhà chơi sẽ được gần Bỉnh ai mà dè Tần Thắng lại cứ lôi Bỉnh Lâm đi chỗ khác

"ờ ông phú hộ dạo rày khỏe không con?" - bà Hồng rót tách trà nhấp một ngụm hỏi nhỏ Trâm

"dạ tía con vẫn khỏe" - nhỏ Trâm chuyển sắc mặt từ nhăn nhó sang tươi cười trả lời

"cũng lâu lắm rồi không nói chuyện với tía má con cũng mấy năm rồi chứ đùa"

"haha nếu dì muốn thì có thể qua nhà con chơi ạ"

"dì cũng muốn lắm nhưng mà không rảnh lắm,nhà cũng ít người làm,lâu lâu cũng phụ giúp một tay sợ làm cực người ta" - bà Hồng thở dài nói

"nếu dì buồn thì ngày nào con cũng qua nói chuyện với dì,sau này Bỉnh Lâm cưới con về thì càng vui hơn" - nhỏ Trâm được nước làm tới còn đề cập tới chuyện cưới hỏi

"hả?cưới sao?" - bà Hồng có chút bất ngờ

"thì chuyện đính hôn lúc nhỏ ấy ạ"

"con nè,dì nói thật con mà có thích Bỉnh Lâm nhà dì thì dì cảm ơn nhưng mà chuyện đó chỉ là nói đùa vu vơ của hai bên thôi,dì vốn là không thích ràng buộc con cái,nếu hai đứa thích nhau dì sẽ ủng hộ,còn nếu chỉ một bên đơn phương thì dì nghĩ nên từ bỏ đi đa,sẽ khổ lắm" - bà Hồng nắm tay nhỏ Trâm nói những lời khuyên từ tận đáy lòng mình

nhỏ Trâm sượng trân nụ cười đóng băng trên gương mặt,gật đầu đầu cho qua

"dạ...dạ...vậy con xin phép xuống chơi với Bỉnh Lâm chút ạ" - nhỏ Trâm nói rồi đi xuống nhà dưới Bỉnh Lâm thì không thấy đâu chỉ thấy Tần Thắng đang đứng thái thịt ở bếp

"Bỉnh Lâm đâu?" - nhỏ Trâm bước tới đứng sau lưng Tần Thắng giở giọng cọc lóc hỏi cậu

"..." - đáp lại nhỏ là sự im lặng Tần Thắng vẫn tiếp tục bầm thịt không để ý tới lời nhỏ nói

"nè ! điếc à?" - nhỏ Trâm tức giận nắm vai Tần Thắng xoay qua hướng nhỏ quát

"nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ thì không việc gì tôi phải trả lời."

"hơ cái thứ người làm như mày,tao cần gì nói chuyện lịch sự,ba cái thứ người ở mà không biết thân biết phận suốt ngày đeo bám chủ,không nhục à?" - nhỏ Trâm khoanh tay buông lời chửi mắng cậu

"việc gì phải nhục?Bỉnh Lâm còn thích được tôi ôm hôn nữa đấy,ngược phải nhục là chị ấy chị già,sáp sáp lấy anh ấy mà nhìn xem?anh ấy quan tâm sao?" - Tần Thắng không vừa mà đáp lại

"mày...tao nói cho mày nghe Bỉnh Lâm không thích loại như mày đâu,người thì lùn,còn đồng tính luyến ái,kinh tởm" - nhỏ Trâm không còn câu gì để nói liền bày ra cái trò lấy ngoại hình giới tính người khác để miệt thị

"Bỉnh Lâm thích tôi hay không anh ấy biết rõ nhất,nhưng việc anh ấy không thích chị thì cả thế giới ai cũng biết" - Tần Thắng lúc này sôi máu lên dọng con dao cái đùng xuống tấm thớt phản bác

Bỉnh Lâm nãy giờ đứng ở trên đó chứng kiến hết toàn bộ nhưng núp đi vờ như không thấy,khẽ cười với sự đanh đá của bé má lúm rồi cầm rổ rau từ từ bước vào bếp như chưa biết chuyện gì xảy ra

"anh hái rau xong rồi nè má lúm" - Bỉnh Lâm đặt rổ rau xuống bàn chạy lại ôm eo Tần Thắng

"sao cậu lại làm những việc như này,chuyện này cứ để người làm nó làm cho" - nhỏ Trâm hỏi

"tôi giúp má lúm của tôi cậu ý kiến cái gì?mà tôi nói luôn Tần Thắng không phải người làm." - Bỉnh Lâm cau mày tỏ vẻ không vừa ý với câu nói của nhỏ Trâm

nhỏ Trâm câm nín luôn rồi,nó tức quá dậm chân một cái liếc Tần Thắng rồi đi lên nhà trên hình như là đi về

Bỉnh Lâm ở đây bất ngờ bế Tần Thắng lên tay cậu câu cổ anh,hai chân quặp vào mông Bỉnh Lâm đánh đánh vai nói

"ui ui bỏ em xuốnggg,má ngân mà thấy là kì lắm đa" - mặt cậu đỏ ửng vùng vẫy

"má Hồng thấy rồi thì cho má Ngân thấy luôn đi,ngại gì nữa" - Bỉnh Lâm cười giang

"không chịu đâu,ngại lắmmmm" - Tần Thắng lắc đầu liên tục

"e hèm e hèm cậu hai đây muốn nói cái chi với con trai tôi thì cũng phải bưng vào phòng đi nha cậu" - bà ngân ở ngoài cửa sau chứng kiến tất cả ho khan vài tiếng cười cười

"dạ vâng thế con xin phép ạ" - Bỉnh Lâm nói rồi giữ nguyên tư thế đó bế Tần Thắng vào phòng

__

"bỏ em xuống được rồi đó"

"dạo này anh thấy má lúm đanh đá quá rồi đa" - Bỉnh Lâm nhéo nhéo cái mũi của cậu

"mắt hí thấy ạ?" - cậu tròn xoe mắt hỏi anh

"ừm thấy tất" - Bỉnh Lâm gật đầu

"nhờ vậy mà anh sợ má lúm rồi đó đa,hôm nào còn bị bắt nạt nay cái lộn còn dọng hẳn con dao muốn lủng cả thớt" - Bỉnh Lâm vừa nói vừa diễn tả lại hành động lúc nãy của cậu

"hừ tại chị già kia muốn cướp mắt hí đó" - Tần Thắng bĩu môi nói

"muốn cướp cũng không được,tại anh thuộc quyền sở hữu của em Tần Thắng rồi đa"

...

__

viết gấp quá nên có sai chính tả thì mn thông cảm nha

mọi người đọc fic vui vẻ nha♡






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnanon