[Chương 5]
Sáng hôm sau:
Khung cảnh trong phòng rất hỗn loạn
quần áo thì bị quăng xung quanh giường thì sộc sệt còn 2 bạn trẻ thì nằm quấn lấy nhau Lew là người thức dậy trước cậu nhìn anh với ánh mắt triều mến nhưng lẫn vào ánh mắt đó là sự hối lỗi rất khó để diễn tả được thì bỗng anh lên tiếng
-Hanbin:.....em đừng nhìn anh chằm chằm như thế
Câu nói của anh khiến Lew bừng tĩnh mà không biết anh đã dậy từ lúc nào
Lew nói lấp bấp
-Lew: à..à..em..xin lỗi...xin lỗi anh
-Hanbin: tối hôm qua....
-Lew: anh..anh tha lỗi cho em được không...tại em không kiềm chế được bản thân khi đứng trước mặt anh,anh ngồi dậy mà thở dài Lew cũng ngồi bật dậy nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt anh mặt Lew cuối xuống
-Hanbin:.....
Anh cúi đầu nằm xuống chân Lew
-Hanbin: chuyện đã qua rồi anh tha lỗi cho em
-Lew: thật ạ...em yêu anh
-Hanbin: anh cũng vậy
Lew vui sướng mà vuốt mái tóc mượt mà của anh
*Tua tới lúc tới quán*
Lew chở anh đi làm xuống xe Lew nắm tay anh đi vô quán
-Hanbin: Lew..anh ngại sao lại nắm tay anh như thế
-Lew: có gì phải ngại ạ khi anh đã là của em
Lew cười hí hửng vẫn nắm tay anh đi vô quán
Mới vừa bước vô cửa đã thấy 1 khuôn mặt tối hầm của ai đó nhìn 2 người nắm tay nói chuyện vui vẻ còn ai khác ngoài đây là cậu Hyuk chứ ai cậu ta ghen tới mặt đỏ chét
Lew cũng phát hiện là Hyuk đang ghen nên muốn chọc phá cho Hyuk nổi máu lên[ Lew chs ác thiệt]
-Lew: anh Hanbin à~ em yêu anh quá cơ
[Lúc này còn sớm nên chưa có khách nào vào quá]
Anh nói nhỏ với Lew
-Hanbin: rồi anh cũng yêu em
Hai má anh lúc này đỏ ửng
Dù anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để Hyuk nghe thấy
Gòi gòi Hyuk lúc này là ghen tới tận não đi tới mà tách 2 hay người ra
-Lew: làm trò gì vậy
-Hyuk: tôi mới hỏi 2 người làm trò gì đấy
-Lew: à à thì anh chỉ đang nói chuyện với người yêu của mình thế có gì sai à
-Hyuk: Người yêu?
Hyuk hoang mang mà nhìn anh
-Hanbin: à..thì..
Anh lúc này cũng chả biết nói câu gì cũng không dám nhìn mặt Hyuk
-Hanbin: à thôi có khách vô rồi anh đi làm đây
Nói rồi anh lon ton đi
Hyuk quay sang nhìn Lew bằng ánh mắt triều mến
-Hyuk: anh đã làm gì anh Hanbin của tôi
-Lew: ai của em, đã là của Lew này rồi
-Hyuk: anh...được lắm dù có thế nào tôi cũng sẽ không để anh Hanbin thuộc về của riêng anh đâu
-Lew: chưa chắc đâu
Cậu quay đi và bắt đầu công việc của mình
-Hyuk: má nó tức chết mà
Đấm mạnh vào tường tới chảy máu tay
Đúng lúc này nhỏ Leemin đi lại
Vẫn là cái giọng chua đó
-Leemin: anh Hyuk à~
Tối nay đi chơi với em nhá
Vừa nói vừa cầm tay cậu mà lắc
-Hyuk: bỏ ra
-Leemin: sao vậy sao nay mặt của anh cứ hầm hầm lên thế
Chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu( mà là yêu quái)
-Hyuk: hazi
Anh thở dài 1 hơi rồi nói
-Hyuk: tôi không đi có đi thì rủ anh ta đi
Chỉ về phía Lew
-Leemin: nhưng mà.....vậy em biết ròii
Phóng cái vèo về phía Lew
-Leemin: anhhh àaaa~
Nhõng nhẽo
-Lew: má ơi gì vậy
-Leemin: tối nay anh đi chơi với em nhá
-Lew: không
Rất dứt khoát không nhiều lời
-Lew: tối anh bận rồi
-Leemin: bận gì mà không đi chơi với em được
-Lew: bí mật
Nói khẽ vào tai ả
-Lew: rồi sao không lo làm việc đi ở đấy mà nói nhảm
-Leemin: em biết rồi tới lúc đó 2 anh sẽ là của em
Anh chỉ nhìn nhưng không nói gì
👤:Aaaa cái thằng này mày làm cái gì vậy hả
👤: mày làm ước hết áo t rồi
Giọng 1 ng người đàn ông trong quán thét lớn
Làm những người trong quán nhìn có cả 3 người kia nhìn lại
-Hanbin: tôi...tôi xin lỗi tôi không cố ý chỉ là...
Anh lúi cúi xin lỗi và lấy khăn lau cho khách
Không để anh nói tiếp
👤: mày biết bộ đồ này t đang mặc có giá là bao nhiêu không hả
Quát thẳng vào mặt
Hắn tính vung tay dạy dỗ cho anh 1 trận thì...
Hyuk tiến tới chụp lấy tay của hắn tính tát của mặt của anh
👤: á à thằng này mày thích lo chuyện bao đồng không
Tính vung thêm cái tát nx nhưng vẫn bị anh chụp lại
-Hyuk: giờ làm sao anh ấy đã xin lỗi rồi với cái áo của anh thì...
Nhìn từ trên xuống dưới người hắn
-Hyuk: à hàng fake sao
👤:mày ăn nói cho đoàng hoàng
Giật mình nhẹ
-Hyuk: mà thôi tôi cũng không thích làm quá chuyện lên
-Hyuk: Thế này đi tôi sẽ đền tiền cho
Nói rồi anh buông tay hắn ra rồi đi vào trong lấy tiền
Nhưng mà chứng nào tật nấy
Hắn định đánh lén từ phía sau
Nhưng mà ai biết được anh có học võ đấy có cả đai đen
Anh xoay người lại nhất người hắn lên và quật mạnh xuống đất
-Hyuk: đã tha cho rồi mà vẫn không biết ơn
Cuối mặt xuống nhìn hắn và vẫn nhìn bằng ánh mắt triều miến như muốn ăn tươi nuốt sống đó
👤: ây yaa đại ca ơi em biết em sai rồi
Em khỏi cần tiền cũng được
Nói xong hắn chạy đi mất
-Hyuk: đúng là nhát cấy
Giờ cậu mới nhớ ra là mình đang trong quán và đang còn rất nhìu người nhìn, nhưng cậu không quan tâm mà chỉ quan tâm mỗi Hanbin thôi
Liền quay sang hỏi han anh
Đổi giọng lẫn cả ánh mắt thành nuông chiều
-Hyuk: có làm anh hoảng sợ không?
Nảy hắn ta có làm gì anh nữa không
-Hanbin:...nảy hắn có sờ vào mông anh, anh đã cố né tránh mà hắn cứ kéo anh lại thế nên trong lúc hoảng anh lơ ý làm đổ nước lên...
Chưa kịp nói dứt câu thì Lew từ sau đi lại
-Lew: trời ạ sao anh không nói sớm , biết vậy em băng hắn thành trăm mảnh rồi
-Hyuk:...
-Hanbin: mà nảy cảm ơn em nha Hyuk lúc ấy nhìn em ngầu lắm
Được anh khen là mắt sáng rực lên
-Hyuk: ây ya đau quá
Ôm lấy tay của mình
-Hanbin: em sao vậy em bị thương chỗ nào sao?
Tiến lại gần người Hyuk
Bỗng Hyuk ôm anh vào lòng
-Hyuk: hết đau rồi
Nói xong cậu cười khoái chí
Anh đẩy nhẹ người Hyuk ra
-Hanbin: đang ở nơi công cộng đấy
Đừng lộ liễn như thế chứ
Nói vậy thôi chứ mặt anh nảy giờ đỏ như trái cà chua rồi
Nhìn bộ dạnh anh lúc này dễ thương vô cùng làn cho 2 người này muốn lao vào anh rồi nhưng giờ thì đang nơi công cộng
Lew: bỏ anh Hanbin ra 2 người coi tôi vô hình à?
Mặt hầm hầm nhìn vào 2 người
-Hanbin: rồi anh xin lỗi lại đây anh thương
Dơ tay lên xoa đầu Lew
Giờ Lew như biến thành 1 chú cún vậy ngoan ngoãn cho anh xoa đầu
Cũng quên đi cơn ghen lúc nảy
-HanBin: mai quán mình đóng cửa mấy ngày để sửa chữa thêm 2 đứa có rảnh không đi chơi với anh nhá
Khỏi cần chần chừ 2 ông đồng ý liền
-Lew,Hyuk: vậy mấy giờ mình đi
Đồng thanh cùng 1 lúc
-Hanbin: chắc tầm khoảng 5h chiều nha
-Lew.Hyuk: dạ được
2 ông này lại bắt đầu liếc nhau
Hiểu được tình thế anh liền kêu 2 đứa đi làm việc
Đằng kia vẫn là ả đang khoanh tay rồi nhìn anh như có mưu kế gì đó
Đợi chap 6 thooiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top