Chat 6

1 ngày hôm nay đúng là xui xẻo

*Tan làm*

Tip tip.. ả đang gọi cho ai đó

Leemin: alo mày làm sao thì làm miễn sao làm cho thằng Hanbin biến mất mãi mãi cho tao

👤: dạ em biết rồi
Trên 1 con đường vắn vẻ anh đang đi làm về

Hanbin: hôm nay mình bước ra bằng chân trái trước hay gì á trời..hazii hôm nay sao mệt thế nhỉ chắc lại sắp bệnh rồi
HANBIN CẨN THẬN....
giọng nói của Hyuk vang lên từ phía sau
Anh chưa kịp phản ứng thì
Bỗng 1 chiếc xe hơi chạy lao thẳng đến phía anh khiến anh bị hút văng ra xa
HANBIN HANBIN
Giọng Hyuk hốt hoảng dừng xe lại chạy về phía anh..giờ đây trên con đường vắn đó chỉ có cậu và anh
Hyuk: Hanbin...anh.. anh à
Giọng nói hốt hoảng không nói thành lời của cậu

Hyuk: anh cố lên em sẽ đưa anh tới bệnh viện
Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi

* 10phút sau* 

Trong bệnh viện
Hyuk: bác sĩ làm ơn cứu anh ấy làm ơn đi
Ẩm anh trên tay giọng lấp bấp với khuôn mặt đầy sợ hãi trên người cậu dính toàn là máu của anh

Bác sĩ: được rồi hãy để cậu ấy lên đây cậu ở ngoài đợi chúng tôi

Hyuk: vâng hãy cứu anh ấy
Cậu ngồi xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu mà ôm mặt ngồi khóc như 1 đứa trẻ cậu chưa bao giờ khóc vì ai mà đau khổ như thế lòng cậu đau thắt lại khi thấy người mình yêu lâm vào tình cảnh như này..cậu sợ lắm sợ phải đánh mất anh sợ sẽ mãi mãi mất đi anh mất đi người quan trọng cậu sợ lắm...cậu hít 1 hơi thật sâu rồi lấy điện thoại từ trong túi ra không biết cậu gọi cho ai..

*10phút sau*

Lew: anh Hanbin đâu
Giọng hét lớn đứng trước mặt cậu

Hyuk: đang trong phòng cấp cứu
Giờ đây gương mặt của cậu như thiếu sức sống không tỏ ra 1 cảm xúc gì nữa
Lew cậu ngồi xuống kế bên Hyuk

Lew: má nó thằng chó nào dám làm anh ấy như vậy
Nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào tường khiến tay cậu chảy máu

Hyuk: thôi nào

Lew: em nghĩ sao vậy thằng chó đó chắc chắc không bình thường

Hyuk: tôi biết anh đang bực tức nhưng anh yên tâm đi tôi kêu người đi điều tra rồi

Lew: má cái thằng chó đó tao mà tìm được mày tao phải xé mày thành trăm mảnh
Cậu cuối mặt xuống khóc không thành tiếng

Hyuk: Hanbin tôi yêu anh lắm đấy anh không được có mệnh hệ gì đâu...thật sự rất yêu anh tôi không thể không ngừng yêu anh
Cậu lẩm bẩm trong mệnh nhưng Lew nghe được

Lew: anh biết là em yêu anh ấy..anh cũng thế...không thể ngừng yêu đúng không?
Giọng Lew trầm xuống

Hyuk: anh đã làm gì anh Hanbin rồi
....
.......
Lew: chỉ là dành tình yêu cho ảnh tình yêu mà chỉ có ảnh mới hiểu

Hyuk: ...

*3 tiếng sau*
*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng phẫu thuật
Bác sĩ: ai là người thân của cậu trai tên Hanbin

Hyuk,Lew: là tôi

Bác sĩ: Bệnh nhân đã mất rất nhiều máu và đang trong cơn hôn mê sâu cơ thể rất yếu tôi không biết cậu trai có thể tỉnh dậy khi nào nhưng tôi mong trong khi cậu ấy đang hôn mê 2 cậu có thể chăm sóc tới khi tỉnh lại

Lew: vâng cảm ơn bác sĩ

Xong chuyện của mình bác sĩ đi làm việc tiếp cho bệnh nhân khác

Hyuk: hôn...hôn mê sâu sao
Lấp bấp không nói thành lời

Lew: bình tỉnh đi anh ấy vẫn ổn
Nói vậy thôi chứ trong lòng Lew đang đau đớn khi anh bị như vậy
Đi vô chỗ giường cấp cứu anh đang nằm

Hyuk vuốt nhẹ mái tóc anh
Nhẹ nhàng hôn vào trán anh 1 nụ hôn tràn đầy yêu thương nhưng cũng lẫn vào đó là sự đau khổ

Lew: anh à..sao anh lại ra nông nổi này chứ...
Bây giờ Lew cậu không kìm chế được cảm xúc của mình nữa cậu ngồi xuống ghế cạnh giường anh nắm nhẹ lấy đôi tay của anh mà oà khóc

Lew: anh..anh biết là..em lo lắm ..kh..không
Vừa khóc vừa nói tới nất cục
Hyuk vẫn trầm lặng nhìn khuôn mặt anh có lẽ cậu đã khóc và đau khổ quá nhiều

Hyuk: em sẽ chăm sóc anh dù anh có ra sao
Lew và Hyuk ngồi nhìn anh mà khuôn mặt cả 2 toàn là vẻ đau thương quặng thắc trong lòng khó để diễn tả ra bên ngoài được
Trong căn phòng cấp cứu toàn là tiếp tít tít do máy đo tim tạo nên nghe sao mà thương không nói ra được..
2 anh đã ngủ quên trên người anh lúc nào không hay
*Tiếng máy điện thoại của Hyuk khiến cả 2 tỉnh giấc*

Hyuk: alo..
👤: đại ca em tìm được tên khốn đó rồi

Nghe vậy Hyuk liền ngồi bật dậy

Hyuk: nói địa chỉ đi giữ hắn lại đợi tôi
Cúp máy xong cậu liền ra hiệu kêu Lew đi theo
Lew cậu cũng biết nên không nói gì nhiều mà lập tức đi theo

Hyuk: tao phải bắt mày trả giá thằng chó
Cả 2 lái xe ra tới chỗ địa chỉ đàn em của cậu đã đưa ra
Địa chỉ là ở 1 nhà hoang vắn vẻ ở ngoài vùng ngoại ô
Đến nơi 2 cậu liền đi vô

👤(Đàn em): đại ca đến rồi em đã tìm thấy hắn ở quán bar

*Um um* tiếng của hắn đang cố vùng vẩy khi đang bị trói và bịch miệng

Hyuk: mở ra cho hắn nói chuyện với tôi
Nghe lời liền mở ra cho hắn nói

👤: tụi bây là cái khỉ chó gì mà dám bắt tao

Hyuk: vẫn còn mạnh miệng đấy nhờ
Cậu cầm con dao để sát cổ hắn

Hắn bắt đầu sợ hãi rồi vì cái khuôn mặt đầy sát khí mà nhìn hắn với cái con dao sắt bén đó

👤: đại ca..đại ca tha cho em..em không biết gì hết là do ả kêu em làm vậy em không làm là...

Hyuk: nhát cấy

Lew: nói mau ả ta là ai
Quát lớn
Hắn bị sợ thật rồi với khí thể của 2 cậu

👤: là...là.. Leemin ạ..nói ra rồi em mong 2 anh tha cho em

Hyuk: haha
Cậu cười lớn

Hyuk: mày nghĩ tao là con nít mà tha cho mày mày đã sém tí lấy mạng anh ấy mà còn kêu tao tha hả thằng chó
Cậu nắm lấy cổ áo hắn rồi dí sát gần mặt lại

Hyuk: tụi bây lấy xe tông hắn y như cách hắn làm với anh Hanbin cho tôi

Lew: khoan đã
Cậu lấy cây dao tên tay Hyuk đang cầm rồi cắt đi 3 ngón tay của hắn mà không do dự

Tiếng la thất thanh của hắn văng trong ngôi nhà hoang nghe sao mà ớn lạnh khiến cho Lew khoái chí cười lớn

Hyuk: xử lí cả ả leemin cho tôi mà nhớ đừng để con ả đó chết

👤: dạ vâng em hiểu ý rồi
                  [Chờ chap 7 nhaaa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top