3. nàng thơ của Chúa

- sao mọi người lại nhìn em như thể em là kẻ tội đồ thực sự vậy? Chỉ mới là gợi ý đầu tiên thôi mà, làm sao khẳng định ngay được? – Rosé khổ sở giải thích. – Game này không đơn giản vậy đâu mọi người.

- chị đồng ý với em, Chaeyoung. - Joy lên tiếng. – Chỉ mỗi từ "Rose" thì có thể nói lên được gì chứ? Nếu đó đúng là Rosé thì chả phải là quá đơn giản sao mọi người?

- Ôi em cảm ơn rất nhiều, Joyie! - Rosé hướng về Joy với ánh nhìn muôn phần cảm kích.

Những người còn lại không đưa ra thêm bất kỳ lập luận nào để buộc tội Rosé nữa, bởi họ cũng nhận thấy rằng họ đã có phần vội vàng khi đã liền khẳng định. Chỉ mỗi một gợi ý "Rose" là chưa đủ, và cũng có thể nó mang hàm ý khác chứ không ám chỉ tên người, họ cần động não suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời cũng nên tìm thêm nhiều gợi ý khác trước khi đi đến kết luận cuối cùng. Tránh trường hợp sai lầm rồi lại "vote out" nhầm người thì thật tổn hao lực lượng.

"Rose" ư?

- em thấy mệt lả rồi, chắc mọi người cũng chả khỏe khoắn gì đâu. Hôm nay đến đây thôi vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục. – Lisa đưa ra đề nghị.

- haizz, chị nhất trí với em. – Irene thở dài thườn thượt, cô vỗ nhè nhẹ vào lưng Lisa rồi lướt qua trước mặt những người còn lại và đi thẳng lên cầu thang hướng đến lầu 1.

Những ánh mắt nghi ngờ dò xét một cách khó hiểu hướng theo Irene.

Ngay sau đó, tất cả các cô gái đều đã ai về phòng nấy. Những căn phòng ngủ có độ rộng như nhau với đầy đủ tiện nghi thiết yếu. Về cơ bản thì phòng nào cũng giống nhau, chỉ khác nhau về màu sơn tường và cách bày trí đồ đạc. Mà dù muốn hay không thì các cô gái cũng chả dám xê dịch bất kì thứ nội thất nào có sẵn trong phòng cả. 

Có tất cả 9 căn phòng được thiết kế nằm đối diện nhau tạo thành 2 dãy phòng:

·        Bên trái là dãy 5 căn phòng, lần lượt là những căn phòng của: 

Lisa - Irene - Jennie - Seulgi - Wendy

·        Bên phải là dãy 4 căn phòng của những cái tên:

Yerim - Jisoo - Rosé - Joy - cùng với một căn phòng khép hờ cửa, phía trên có đề bảng: reading-room.

Joy ngó nghiêng sang căn phòng cửa đóng im lìm ngay cạnh phòng mình mà lạnh sống lưng, trông thấy chữ reading-room cô nghĩ đây chắc chỉ là phòng đọc sách bình thường thôi chứ chả phải căn phòng bỏ hoang có ma gì gì đó như cô tưởng tượng đâu. Cô thầm mong rằng phòng cô sẽ là căn phòng gọn gàng sạch sẽ ở mức có thể chấp nhận được, bởi cô biết mình sẽ không dám ra tay "dọn dẹp" nó đâu.

Lisa thì vẫn quen với cái thủ tục gõ cửa 3 lần rồi lầm rầm khấn nguyện trước khi bước vào phòng, dù là một đứa trẻ gan dạ nhưng em gái đến từ Thái Lan này cũng rất thận trọng trước những vấn đề tâm linh huyền bí.

- phải như thế thì em mới ngủ ngon được ạ. – Lisa cười tươi lên tiếng khi thấy Irene ở phòng bên đang nhìn em chằm chằm bằng đôi mắt trong veo khó hiểu, kiểu: em nhất định phải làm thế hả?

- ừ em ngủ ngon, nếu có chuyện gì thì cứ hét to lên nhé.

Irene cười với Lisa trước khi bước vào phòng rồi chậm rãi đóng nhẹ cánh cửa sau lưng, cẩn thận đảo mắt khắp một lượt chung quanh căn phòng lạ lẫm mà cô sắp sửa phải dành nhiều ngày sống với nó. Cô ngồi xuống chiếc giường đơn dành cho một người được trải đệm êm ái, bên cạnh giường là một khung của sổ đã đóng chặt, cô đưa tay vén nhẹ rèm cửa. Cửa sổ kính trong suốt có thể nhìn rõ ngoại cảnh, nhưng chả có gì ngoài thứ ánh sáng vàng vọt của những chiếc đèn công viên kiểu cổ nằm quanh khu vườn nhỏ bao bọc căn biệt thự cũ này.

Jennie vẫn đang ngâm mặt mình trong bồn rửa ở toilet trong phòng, cô nàng vốn dĩ không gai góc như vẻ ngoài thường thấy. Cô dù rất muốn ngủ nhưng lại không cho phép bản thân ngủ, cô rất sợ trong lúc mình ngủ thì sẽ có ai đó "rời cuộc chơi" hoặc chính bản thân cô sẽ gặp rắc rối. Vì thế cô tìm đủ mọi cách để làm mình tỉnh táo nhất có thể, thậm chí là ngâm mặt trong bồn nước suốt gần một phút nhịn thở.

Seulgi sờ tay lên mảng tường bong tróc lớp sơn màu kem, rồi nó tiến thẳng về phía giường, quỳ rạp người xuống, áp má sát sàn để cố căng mắt nhìn xem có bất kỳ thứ gì lạ ở dưới gầm giường nó hay không. Khi đã chắc chắn là không có gì bất thường, nó mở toang cánh cửa tủ quần áo, đúng là ở đây có mọi thứ nó cần, vài bộ quần áo style rộng rãi thoải mái treo trong tủ; khăn mặt, khăn tay và khăn tắm cũng được xếp gọn gàng bên trong. Mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm, còn có mùi thơm thoang thoảng nữa.

- có ai trốn ở đây không?  - Seulgi tự hỏi một mình, và nó cũng không mong được hồi đáp.

Wendy sau khi đã kiểm duyệt qua hầu hết mọi thứ trong phòng, nàng quyết định vào toilet rửa sạch tay chân mặt mũi trước khi bước lên giường và đánh một giấc đến sáng mai. Biết Seulgi ở ngay phòng bên cạnh, thi thoảng Wendy hay gõ nhẹ vào bức tường chung của 2 căn phòng liền nhau, và nàng cũng nhận được mấy tiếng gõ đáp trả lại từ Seulgi, nàng đoán vậy.

Yerim thì sớm đã chìm vào giấc điệp rồi, hôm nay là một ngày quá đỗi mệt mỏi nhưng đồng thời cũng là một ngày hiếm hoi với nhiều niềm vui của cô bé.

Jisoo đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường được trải ga trắng tinh, cô chưa ngủ vội vì đang bận nghiền ngẫm lại những sự kiện đã diễn ra từ đầu đến giờ. Trong đó có quá nhiều điều dị thường xảy ra chỉ trong chớp nhoáng khiến đầu óc cô không kịp thích ứng.

- gợi ý là "Rose", hoa hồng ư? Nếu không phải là con bé Chaeyoung thì liệu có thể liên quan đến ai khác nhỉ?

Jisoo nghĩ nát óc vẫn không đưa ra được bất kỳ lời giải thích hợp lý nào mà không dính dáng đến Rosé. Cô quyết định nghỉ ngơi, còn rất nhiều gợi ý khác đang chờ cô khám phá mà.

Người mất ngủ phải kể đến chính là con bé đang chịu nhiều sự nghi ngờ từ mọi người nhất - Rosé. Nó ngồi bên chiếc bàn gỗ trong phòng riêng với một quyển sổ tay và cây bút chì - những thứ đồ dùng hữu ích mà nó tìm thấy trong ngăn bàn.

- gợi ý đầu tiên: Rose. - Rosé viết ra quyển sổ tay, trong đầu vẫn chưa hình thành bất kỳ manh mối nào rõ ràng nên nó không thể nghi ngờ một ai đó được. Còn về mối quan ngại mà mọi người dành cho nó, nó sẽ cố gắng hết sức để hóa giải điều đó nhanh nhất có thể. - Mình không thể bị loại một cách oan uổng được. - Rosé vừa nói một mình vừa nhìn quanh để chắc chắn rằng nơi này không có camera ẩn nào.

Joy cảm thấy khó ngủ, có lẽ vì lạ chỗ, mà một phần cũng do cô tò mò về... căn phòng bí ẩn bên cạnh - reading-room. Trong đó có nhỉ? Joy tự hỏi. Chốc chốc, cô lại áp tai mình lên bức tường chung với căn phòng liền kề để nghe ngóng xem có bất kỳ động tĩnh lạ nào không.

1h30 phút sáng rồi. Joy đang nghĩ xem mình có nên ra khỏi phòng hay không? Cơn tò mò không ngừng thôi thúc cô sang căn phòng bên cạnh, điều gì đó trong cô cứ mách bảo với cô rằng bên đó chắc chắn có điều bí ẩn thú vị đang chờ cô.

- đâu có qui định nào không cho phép rời khỏi phòng vào giữa đêm nhỉ? Phải rồi...

Joy tung chăn ngồi bật dậy rồi xỏ chân vào đôi dép lông ấm áp - thứ dùng để đi lại trong nhà. Thật nhẹ nhàng, cô xoay nắm cửa rồi len người qua khe hở vừa đủ, cô không dám mở rộng cửa bởi ai dám chắc cái bản lề cũ kĩ này sẽ không kêu lên mấy tiếng cót két đầy phiền phức chứ?

Chỉ với 2-3 bước chân vừa phải, Joy đã đứng trước căn phòng đọc sách bí ẩn bên cạnh rồi. Đèn hành lang mờ nhạt chỉ đủ để soi sáng tầm nhìn ngắn của một người có thị lực tốt nhất. Không gian yên ắng đến mức Joy có thể nghe tiếng trống ngực cô đang đánh từng nhịp hối hả, không phải là vì cô lo lắng hay sợ hãi, mà đó là một sự hối thúc đầy bản năng.

Xoạch.

Dù có nhẹ tay đến đâu thì Joy cũng không thể ngăn được âm thanh mở cửa, nhưng ít ra cô cũng đã cố giảm nhẹ nó hết mức rồi. Joy đẩy nhẹ cánh cửa để len người vào trong một cách ít tạo tiếng động nhất, và cô đã thành công trong việc đột nhập căn phòng bí ẩn. Nhưng chưa được bao lâu thì bất ngờ, một nguồn sáng nào đó từ trong phòng lóe lên rọi thẳng vào mặt Joy khiến cô vừa sửng sốt vừa choáng váng, buộc phải nhắm tịt mắt lại theo phản xạ.

- suỵt!

Joy cảm nhận được có kẻ nào đó đang nhẹ nhàng dùng tay bịt miệng cô lại. Nhưng dù sao thì cô cũng đâu có định hét lên. Bàn tay mềm mại của người đó thoang thoảng mùi giấy đã sờn cũ, Joy không biết tả sao cho đúng nữa.

- sao chị lại đến đây? - một em gái ngước nhìn Joy, trên tay em là chiếc đèn pin nhỏ xíu nhưng rất sáng.

- Yerim... chị tưởng em ngủ rồi! - Joy ngạc nhiên thực sự. Quả nhiên cô bé này rất hợp gu cô mà, em cũng tò mò về căn phòng này hệt như cô ư?

- chị nghĩ gì vậy? Một đứa cú đêm như em sao có thể sinh hoạt giống người bình thường được. - Yerim nói rồi cắn lấy cán của chiếc đèn pin giữa hai hàm răng để rảnh tay mà lật từng trang sách. - Manh mối nhất định ở đâu đó trong căn phòng này, có rất nhiều là khác!

- wow, cho chị tham gia cùng em với. - Joy rảo bước quanh những kệ sách.

- cùng em tìm trong quyển này nè. - Yerim chỉ vào quyển sách mà em đang theo dõi. - Tên quyển sách là "Rose" đấy, trùng khớp với manh mối đầu tiên của chúng ta. Ta đọc sơ qua một lượt xem có phát hiện đáng ngờ nào không nhé. Toàn là tiếng Anh...

Căn phòng tối tăm nhưng không ai có ý định bật đèn lên cả. Nguồn sáng duy nhất có lẽ là chiếc đèn pin nhỏ của Yerim- thứ mà em tìm thấy trong phòng riêng của mình; còn lại thì căn phòng chỉ được soi lờ mờ bởi thứ ánh sáng từ những trụ đèn bên dưới khuôn viên biệt thự hắt lên qua cửa sổ.

- mà chị Joy tin tưởng bọn em sao?

Một giọng nói khác vang lên khiến Joy giật mình nhìn vào Yerim: - Còn ai nữa hả em?

- em có bảo là em ở đây một mình đâu. Lúc đầu em chỉ định vào đây tìm sách đọc giết thời gian, ai ngờ gặp ngay chị ấy đã ở đây từ lúc nào rồi. - Yerim rọi đèn pin về phía một cô gái đang đứng tựa người vào khung sắt cửa sổ, cùng một quyển sách trên tay.

- hi chị, nãy giờ em mải dán mắt vào mấy cuốn sách mà chưa kịp chào hỏi.

- Lisa...

- nếu chị tin tưởng bọn em thì 3 đứa mình nhập bọn với nhau. - Lisa nói nửa đùa nửa thật. - Tới lúc này thì quan trọng là niềm tin dành cho nhau thôi, với lại cái gì mà gọi là "cả 9 người đoàn kết" í, em thấy nó hơi hão. - Lisa chép miệng.

- thế hai đứa cũng tin chị à? - Joy hỏi lại.

- cho đến lúc này thì không chắc ạ. - Yerim gấp quyển sách có tựa đề "Rose" lại, sắc mặt em dường như khác hẳn khi trên tay em xuất hiện một mảnh giấy màu đen gấp làm đôi. - Biết ngay là sẽ có biến mà, chúng ta có thêm gợi ý rồi này, nó được kẹp ở cuối quyển sách.

Yerim vẫn đang cắn chặt chiếc đèn pin và soi vào dòng chữ nằm bên trong mảnh giấy màu đen ấy, tiếp tục là 1 gợi ý về Killer. Ba cặp mắt dán chòng chọc vào một dòng chữ:

"Christ's muse"

- lại một cụm từ hack não nữa! - Yerim khẽ rít lên.

- ít nhất ta cũng có thêm một gợi ý, cũng không phí hoài công sức tìm kiếm nãy giờ. - Lisa đang vận hết công lực đầu não để tìm ra mấu chốt vấn đề từ cái gợi ý này, cộng thêm gợi ý lần trước.

- em rất tiếc nhưng mà đến cả cái gợi ý thứ 2 này cũng khiến em nghĩ đến Rosé. - Yerim cười một nụ cười "không thể tin được"

- dù không muốn nhưng chị cũng nghĩ như em... - Lisa gật gù đồng tình với Yerim.

- hai đứa căn cứ vào đâu vậy chứ? Dù chị không thể chắc chắn bất kỳ điều gì nhưng mà cảm giác của chị lại không nghĩ đó là Chaeyoungie.

- thôi, tạm thời chị hãy giữ gợi ý này nhé Lisa. Ngày mai chúng ta sẽ cùng mọi người đi sâu vấn đề. Dù gì thì 9 cái đầu vẫn hơn 3 cái mà nhỉ? - Yerim đưa ra đề nghị. - Nghỉ ngơi thôi mọi người.

Cả 3 ai về phòng nấy, một buổi tối với 2 gợi ý được tìm thấy, có thể nói là họ đã vất vả rồi. Họ cũng mong rằng một giấc ngủ vài giờ đồng hồ sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn vào sáng mai.

Lisa lặng lẽ bước trên hành lang dẫn về phòng mình. Căn biệt thự này thiết kế cũng thật là lạ, có tận 4 cầu thang dẫn lên lầu 1, cứ 2 phòng là lại có một lối cầu thang. Nhìn xuống những bậc thang gỗ tối om, Lisa tự dưng thấy có chút lạnh gáy bởi cái thiết kế như kiểu mê cung này. Nhìn mảnh giấy gợi ý trên tay, trùng hợp khoảnh khắc Lisa đang tạt ngang căn phòng của Rosé, đột nhiên cô có chút chùn chân lại.

Nếu Rosé thực sự là Killer, thì mình nên làm gì đây? - Lisa nghĩ thầm. - Christ's muse ư? Nàng thơ của Chúa á? Tớ nên hiểu thế nào ngoài cái ý nghĩa này ra đây, hả Chaeyoungie?

***

Buổi sáng yên tĩnh trong căn biệt thự rộng lớn nằm tại một vùng quê hẻo lánh nào đó mà các cô gái cũng không rõ. Thật kỳ tích, đã tròn 24 tiếng đồng hồ trôi qua mà họ không được nhìn thấy điện thoại cá nhân của mình. Chắc chẳng bao lâu nữa họ sẽ quên luôn cách sử dụng chúng.

Không có qui định nào về giờ giấc trong trò chơi này nên các cô gái sẽ xem đây là một chuyến du lịch sống còn, dù có hơi rùng rợn nhưng miễn sao họ được sống thoải mái theo ý mình, muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ cả ngày cũng được. Tạm thời quên đi cái xô bồ bận rộn của nghiệp "thần tượng" ngoài kia.

Wendy nghĩ mình là người thức dậy sớm nhất, nàng chậm rãi bước xuống cầu thang trong bộ đồ con vịt vàng đáng yêu muôn phần. Trong tủ đồ của nàng thì có vẻ bộ đồ này là ấm áp nhất nên nàng đã chọn mặc nó.

- woa~ mùi bánh mì nướng phết bơ! - Wendy reo lên khi trông thấy bóng 2 nữ nhân đứng trong bếp. Thì ra nàng không phải là người duy nhất dậy sớm.

Hai cô gái dưới bếp ngoảnh lại nhìn Wendy.

- phải lâu lắm rồi chị mới được nghe lại cái mùi ấm áp bình dị đó kể từ khi debut á. - Wendy chậm rãi bước nốt mấy bậc thang cuối cùng, mắt nàng long lanh nhìn cặp đôi trẻ đang mỉm cười với nàng.

- chị Wendy hôm nay đáng yêu vậy, outfit của chị cưng quá đó nha! - Jennie lấy một lát bánh mì vừa nướng xong ra khỏi lò rồi cẩn thận phết bơ và bước nhanh đến bên Wendy. - chị ăn ngay cho nóng, hay là chị có muốn ăn trứng không? Em sẽ làm thêm trứng ốp. Chỉ là Jisoo thích ăn đơn giản như này, hihi.

Wendy chợt đơ ra mất vài ba giây ngắn ngủi, không phải bởi Jennie mà là vì một điều gì đó khác thường mà nàng vừa vô tình bắt gặp được. Jisoo không nghe thấy Wendy đáp lại Jennie, nên cô cũng quay đầu lại nhìn Wendy một chút.

- hoặc chị cũng có thể cạp hai cái má bánh bao của em ấy cũng được, hihi. - Jisoo đứng lên bước lại gần Wendy và đưa cho cô một cốc nước chanh mật ong còn ấm sực. - Em mới pha xong đó, chị uống nha! Sáng sớm uống cái này tốt cho dạ dày lắm. Công nhận ở đây có đầy đủ hết mọi loại thực phẩm.

Wendy cuối cùng cũng lấy lại được sự vui vẻ nhiệt tình vốn có của nàng. Nàng tươi cười nhận lấy lát bánh mì từ Jennie cùng cốc nước từ Jisoo rồi xử lí liền tại chỗ.

- được rồi hai đứa, tuyệt lắm. Chị cảm ơn các em. - rồi nàng đưa tay "lùa" 2 đứa em ngồi vào ghế. - Nào nào, ngồi xuống đây. Để chị làm thêm vài món nữa, bữa sáng quan trọng lắm. Chà, chúng ta có tận 9 người đấy, phải ăn cho đầy đủ vào thì mới có sức mà vượt qua trò chơi này.

Cô gái có mái tóc ngắn màu chocolate trong bộ outfit bé vịt vàng đang bì bạch lục lọi bên tủ lạnh trong trạng thái phấn khởi vô cùng... giả tạo. Dù đang ngồi chăm chú chọn thức ăn trong tủ lạnh nhưng Wendy cứ không thể ngăn mình liếc mắt về hướng chân của người đó - chân cô gái được xỏ gọn gàng trong đôi sneaker B23 cao cổ màu đen. Có điều gì ở cô gái đó đã khiến lòng Wendy rối rắm khôn nguôi, nhưng nàng vẫn chọn im lặng.

8h sáng.

Ai nấy đều đã có mặt tại phòng ăn. Rosé trong bộ dáng uể oải nhất bọn vì đêm qua hầu như nó chả chợp mắt được cho đến tận gần lúc hừng đông ló dạng. Irene đã xắn tay áo tham gia cùng Wendy để làm nốt bữa sáng với nhiều món ăn gia đình Hàn Quốc quen thuộc.

- oaaaa! Nhiều món quá vậy?? Em sẽ ăn thật ngon, cảm ơn các chị! - mấy đứa nhỏ tuổi nhất reo lên long lanh nhìn những món ăn được dọn ra bàn, điển hình là Yerim và Lisa.

- hai chị cưới nhau đi chứ đẹp đôi quá vậy ai chịu cho nổi trời! - Jennie lên tiếng trêu chọc Irene cùng Wendy.

- đã xinh đẹp đáng yêu, lại còn nấu ăn ngon nữa. Joohyun à, chị mà không mau chóng cưới chị Wendy là em sẽ cưới chị ấy đó! - Jisoo thêm vào.

- ya! Em ăn gan trời hả Jisoo? Em có ý thức được là em đang ngồi cạnh Jennie không đó? - Seulgi cười nghiêng ngả.

- em bịt mồm chị ấy không kịp luôn các chị ạ! - Jennie ra vẻ khổ sở.

- nào nào, ăn đi các em, ăn nhiều vào! - Wendy gắp thức ăn cho từng đứa em.

- các chị cũng ăn đi ạ!

Buổi sáng quây quần với đầy đủ 9 thành viên của đại gia đình. Đứa nào cũng đang rất tập trung đánh chén. Nhưng Joy nhận ra chỉ có mỗi mình Rosé là vẫn chưa bắt đầu ăn, nó đang nhắm nghiền mắt, hai khuỷu tay chống lên bàn, tựa trán vào đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, miệng thì lẩm nhẩm như niệm chú.

- Chaeyoungie, sao đấy? Sao em chưa ăn? - Joy lên tiếng hỏi.

Nghe Joy hỏi, Jisoo và Jennie lặng lẽ cười và xua tay kiểu: chị cứ mặc kệ em nó đi. Hẳn là những người chị em chung nhóm cũng không còn lạ gì với những hành động đó của Rosé trước mỗi bữa ăn. Bởi Rosé là một con chiên ngoan đạo.

Ngay sau đó, Rosé mở mắt ra, làm dấu thánh rồi bắt đầu cầm thìa đũa lên. Và nó đã để ý thấy Joy cùng Seulgi đang nhìn nó chăm chăm.

- a... em xin lỗi. Chỉ là một thủ tục của người theo đạo Thiên Chúa, gọi là cầu nguyện trước bữa ăn ạ. - Rosé ngần ngại mỉm cười.

- à không sao, bọn chị hiểu rồi.

Đến lúc mọi người đã ăn gần xong hết, Yerim kín đáo đá nhẹ vào chân Lisa rồi nháy mắt ra hiệu. Hai cô gái hiểu ngay ý nhau.

- các chị ơi, bọn em có chuyện muốn nói ạ. - để ý thấy mọi người đã ăn xong, Yerim lễ phép lên tiếng, rồi em dời ánh nhìn vào Lisa.

- tối qua, bọn em đã tìm thấy thêm một gợi ý nữa. - Lisa lấy từ túi áo một mảnh giấy màu đen rồi mở ra, giơ cho mọi người cùng nhìn. 

- Christ's muse? Nghĩa là sao?

Mọi người ai nấy đều có cùng một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu về dữ kiện mới này.

- các em tìm thấy nó ở đâu vậy? - Jisoo hỏi.

- ở trong phòng đọc sách ấy ạ. Căn phòng ở cuối hành lang, ngay cạnh phòng em luôn. - Joy đáp.

- tờ gợi ý này được kẹp trong một quyển sách có tựa đề "Rose", Yerim khá giỏi trong việc tìm kiếm thông tin ấy ạ! - Lisa dành lời khen cho cô bé út thông minh sáng suốt của cả bọn.

- wow, quyển sách có tên gọi giống như gợi ý đầu tiên của chúng ta luôn á?! - Seulgi không giấu được kinh ngạc.

- Christ có thể hiểu như nào? Thường là tên người nhỉ? - Irene khoanh tay trước ngực, đầu óc cô đang chạy hàng loạt những cái tên.

- Jesus Christ! - Jennie nói như đang cảm thán thực sự. - À ý em là... có khi nó thiên về khả năng này lắm chứ...

- từ "Christ" nói chung thì người ta thường nghĩ đến Chúa nhỉ? - Jisoo gật gù suy ngẫm.

- nàng thơ của Christ... - Yerim lẩm nhẩm.

- nàng thơ của Chúa? - Seulgi đưa ra câu nghi vấn, nhưng với một tông giọng cực kỳ khẳng định.

Rosé nãy giờ không có ý kiến gì. Mà thú thật thì nhìn vào cụm từ gợi ý thế kia, nó cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này - một khả năng cực kỳ bất lợi cho chính nó. Rosé không hiểu tại sao, và như thế nào mà các gợi ý đều tố cáo nó một cách quá ư lộ liễu như vậy? Liệu nó có thể che đậy thân phận của mình thêm bao lâu nữa đây?

- chà, Chaeyoung à, bọn chị thực sự không muốn nghi ngờ hay khẳng định Killer chính là em... - Jisoo nhắm mắt thở hắt ra, cô cũng không thích việc phải mất đi một ai nhưng tình hình này thì có lẽ cô nên làm vậy rồi.

- ở đây chỉ có mỗi chị theo đạo thiên Chúa nhỉ? - Yerim nhìn tâm tình khó đoán trên mặt Rosé.

- đúng vậy. - Rosé đáp với tông giọng bình tĩnh. - Nhưng như vậy thì nói lên được gì đâu?

- chắc em cũng thấy là cả 2 gợi ý mà chúng ta đã tìm được đều lên tiếng tố cáo em hả? - Jennie nói.

- những con chữ biết nói... - Irene cầm 2 mảnh giấy gợi ý trên tay, 1 bên là "Rose", 1 bên là "Christ's muse"

- nếu em nói không phải em thì mọi người sẽ tin em chắc? Đến nước này thì em không biết biện hộ sao cho mình nữa. NHƯNG, em khẳng định không-một-ai nên được gọi là "nàng thơ của Chúa" cả. Và trước khi buộc tội em bằng mấy cái gợi ý không rõ ràng này, mọi người phải nắm được khái niệm của "nàng thơ" - Rosé đứng lên toan rời khỏi bàn ăn.

- Chaeyoung... - Joy đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của Rosé.

- nào, hình như cậu đang mất bình tĩnh hả? - Lisa nhẹ nhàng thăm dò, nhưng điều đó càng khiến Rosé thêm áp lực.

- tớ ổn. - Rosé đáp bằng nụ cười phờ phạc, nó đã mất ngủ cả đêm qua.

- bọn chị chỉ mới bàn luận cùng nhau thôi mà, đã khẳng định đâu chứ. - Seulgi mỉm cười xoa dịu.

- thái độ của em chỉ đang phản lại em thôi, Chaeyoung à, ngồi xuống đi. - Jisoo yêu cầu.

- hợp tác cùng mọi người đi em. Nếu như em không phải Killer thì em chứng minh cho mọi người thấy đi. - Jennie bên cạnh nhẹ nhàng ấn Rosé ngồi lại xuống ghế.

- em chỉ muốn nói... nếu như em là Killer, thì có lẽ trong hôm nay em sẽ phải giết cho bằng được 2 người này: một là chị Wendy, 2 là chị Joy. Vì sao? Vì dưới góc nhìn của em, 2 người chị này có vẻ là 2 cô gái có tinh thần yếu đuối nhất trò chơi. Mặc dù họ cũng thấy là những gợi ý này rõ ràng đều có liên quan tới em cả, nhưng họ lại không chọn cách đả kích em. Em thiết nghĩ... để họ sống ở trong trò chơi này càng lâu chỉ càng khiến họ thêm tổn thương thôi. Hai người cẩn thận với em đấy! - Rosé bình thản nói trong nụ cười cùng cái nháy mắt đầy tinh tế dành cho Wendy và Joy, rồi nó đứng lên rời khỏi bàn ăn ngay lập tức. - Cơ mà trên đời này không còn điều gì đáng tiếc hơn là loại em khỏi trò chơi đâu mọi người, mọi người sẽ hối hận đến chết mất thôi, suy nghĩ cho thật kỹ đi ạ. - bóng dáng Rosé đã khuất trên cầu thang, nhưng giọng nó vẫn đủ vang vào tai mọi người.

- miệng lưỡi thuyết phục đáng kinh ngạc. - Irene nhếch mép cười.

- luật sư hụt thì cái tầm nó phải khác! - Jisoo càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người dành cho Rosé.

- nhưng chuyện này đúng là không nên vội vàng kết luận được đâu ạ. - Joy lên tiếng.

- thì đã ai kết luận đâu nào? - Seulgi phì cười.

- chúng ta đôi khi cũng đừng quá dựa vào những gợi ý không rõ ràng này mà loại nhầm người... - Wendy đưa ra quan điểm trung lập.

- chị Wendy và Joy nên cẩn thận đó nha, lúc nãy Chaeyoung nó đã bảo là muốn giết 2 người đó. - Jennie nói như trêu.

- dễ dàng giết được người của chị lắm chắc? Haha! - Irene cười tự tin. - Này Seulgi, giao cho em trông chừng Joy đấy, còn Seungwan và Yerim thì để chị. Chị sẽ không để ai trong số mấy đứa bị Killer giết đâu nhé!

Cả hội 8 người uống với nhau vài cốc rượu gạo cho ấm người. Thế là kết thúc một buổi sáng quây quần.

TBC.


{các bạn có nghi ngờ bất kỳ ai trong số 9 cô gái này là Killer không nhỉ?}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top