𝐓𝐡𝐚 𝐭𝐡ứ


   – Không! Chính anh đã đuổi em đi. Là anh đã làm em buồn mà bây giờ lại có thể tha thứ cho anh một dễ dãi như vậy hả? Anh bảo biết vậy đã không cứu em? Đúng vậy! Là em phiền, em sai. Nhưng em không cần sự thương hại của ai, em cần một người sẵn sàng cứu em mà sau này không hối tiếc, Baji-san.
 
  Cậu trả lời gã một cách thẳng thừng không chút e sợ và đắn đo. Còn gã thì cứ đứng thần người ở đó. Răng cắn phập vào bờ môi, khoé mắt gã cay sực lên, cố kìm nước mắt khiến nó đỏ hoe. Không được! Không được khóc trước mặt cậu, mất thể diện lắm. Chifuyu khẽ buông cáng tay hắn mà bước chân rời đi. Tiếng bước chân dần nhỏ đi. Bây giờ tai gã cứ ù lên mãi không nghe được chút gì cả. Mắt như hoa lên, mọi thứ trước mắt gã thật đỗi vô sắc, không chút hứng thú.

    Mọi thứ kết thúc đến đây là dừng lại rồi sao?

    Không còn một cơ hội nào cho gã nữa sao?

    Xin lỗi nhé... Chifuyu.

    Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Chifuyu và gã cạch mặt nhau. Cậu thì cứ sống bình thường như bao ngày thôi còn gã thì có vấn đề đấy. Mọi tất xấu trong gã tự nhiên quay về với bản chủ. Điên máu thì đi đốt xe rồi gặp ai đấm đó. Mọi người trong băng thì đều biết hết chuyện nên đều ngán ngẩm. Như mọi lần thì cậu và Baji cũng hay giận dỗi nhau nhưng chỉ tí là làm hoà còn bây giờ thì toang quá. Ai ngờ Chifuyu lại giận dai như thế. Nhưng tất cả vì Baji thôi, cái mồm hại cái thân, mồm nhanh hơn não.

   Nhưng quả là một tháng không gặp mặt và bị ăn bơ ngập mồm bởi Chifuyu khiến gã không chịu nổi nữa rồi. Gã quyết định hôm nay canh lúc Chifuyu đi học thêm về liền đứng chặn cửa rồi sẽ xin lỗi ẻm. Ẻm mà không tha thì khỏi cho ẻm vào nhà. Đúng lúc hôm nay mẹ Chifuyu còn đi công việc. Đúng là may mắn cho Baji😼

   –Xem nào... Bây giờ là 9 rưỡi rồi. 10 giờ Chifuyu mới về lận. Cứ đứng chờ đi ha.

  Khò khò...

    – Keisuke? Keisuke! Dậy đi..

   Nghe thấy tiếng gọi của ai đó làm cho gã choàng tỉnh giấc. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, miệng liên hồi lắp bắp gọi " Chifuyu đâu? Ẻm về chưa" mà không để ý đến mẹ vợ đang bặm môi cố nhịn cười.

    –Keisuke! Cháu bị sao mà ngồi trước cửa nhà cô ngủ vậy?

   Bấy giờ gã mới để ý đến mẹ của Chifuyu. Gã QUÊ quá. Vốn định chờ Chifuyu về mà ngủ quên cmn luôn. Đúng là....

   – Dạ cháu chờ Chifuyu đi học thêm về nên ngủ luôn ạ?
  

    Bỗng nhiên bà Matsuno cười phá lên. Nói không thành lời. Baji còn đang ngơ ngác dell hiểu lol gì thì cảm nhận sau lưng có gì đó đè vào lưng. Cánh cửa nhà Matsuno bỗng mở toang ra khiến gã bị ngã.

    – C-Chi.... Hahaha!

 
  ---------

    Hoá ra hôm qua là thứ 7 nên Chifuyu không đi học thêm. 8 giờ thì cậu đã tắt điện và lên giường ngủ rồi mà chẳng ngờ có ai đó ở ngoài cửa chờ cậu muốn lòi con mắt rồi ngủ quên béng mất chứ.
    6 giờ sáng thì bà Matsuno đã về và hết hồn khi thấy ai đó đầu tóc rũ rượi nằm trước cửa nhà. Nhìn kĩ hơn thì mới biết là thằng bé hàng xóm kiêm con rể tương lai của mình đây mà.
   Còn Chifuyu đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng ồn nên tỉnh giấc. Mở cửa ra thì thấy bà mẹ mình ôm bụng cười còn Baji thì ngồi dưới đất, mặt thì đần ra.

      Baji quê pặc two

   Bà Matsuno khẽ để đĩa táo rồi đi ra ngoài để hai người nói chuyện. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Thấy im ắng quá nên cậu đành mở lời trước.

    – Anh đến nhà tôi có việc gì? Nếu không có gì mời anh về cho!

      Nói xong, Chifuyu liền đứng dậy định rời đi thì bị Baji kéo vào lòng hắn. Cậu cố phản bác, dãy dụa để ra khỏi tay Baji mãi không được nên đành ngoan ngoãn mà nằm vào lòng gã.

     – Chifuyu. Mày không thể tha lỗi cho tao sao?
     – Ừm! Nên bỏ em ra và cút về nhà đi.

     – Nói dối! Rõ ràng là mày vẫn quan tâm đến tao! Bữa trước tao bị ốm chính mày để lọ thuốc trước cửa nhà tao còn gì?

     – A- Anh nói gì linh tinh vậy? Ai thèm q-...

     – Im đi Chifuyu! Là bữa trước tao mệt quá nên mới nặng lời chứ tao không hề có ý đó. Tao yêu mày lắm nên làm ơn tha thứ cho tao.

    – Ngậm m-...

     – TAO YÊU MÀY. BAJI KEISUKE YÊU MATSUNO CHIFUYU NHIỀU DỮ LẮM! VẬY NÊN CHIFUYU BÉ YÊU CÓ THỂ THA THỨ CHO TÊN NGU NGỐC ĐẦN ĐỘN NÀY KHÔNG?

    Baji cứ gào toáng lên làm Chifuyu hoảng lắm. Mặt đỏ ửng lên, sợ hàng xóm sang mắng vốn nên Chifuyu liền bịt miệng gã lại, miệng thì ậm ừ cho qua.
     
      – Rồi rồi! Em tha lỗi cho Baji-san được chưa.

    Mắt Baji sáng lên, vội gỡ tay Chifuyu rồi nở một nụ cười ranh ma. Kéo sát cậu vào lòng mình, giờ đây Chifuyu và Baji chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chạm môi nhau rồi. Cậu ngại ngùng mà quay mặt đi cho khác nhưng bị gã dùng tay quay mặt cậu đối diện mình. Hai mắt chạm nhau, Chifuyu khẽ nỉ non.
   
   – Baji....san?
   –  Tao yêu mày Chifuyu. Làm vợ tao nhé?
   – V-vâng, Baji-san...

——————

Sao tôi thấy nó cứ sên sến nhỉ 🥲
Tập sau nên có R18 không ta😼

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top