chap 2: chết cùng anh
Khi Kin tỉnh dậy bên cạnh đã lạnh tanh có lẽ người ta đã bỏ hắn đi mất rồi, hắn lại nhìn xung quanh một mảnh giấy đập vào mắt là chữ của Rachel, nụ cười dần hiện lên khóe môi nhàn nhạt, nét bút mảnh ngay ngắn nội dung đơn giản nhưng khiến hắn có thể vui vẻ cả ngày.
“thứ 5 7h tối, tại địa chỉ nhà hàng xxx đường xxx tôi muốn gặp anh”
Có lẽ mối tình đơn phương này của hắn có một chút tín hiệu tốt, có thể khiến hắn hy vọng một chút vào mối tình không đầu không đuôi này. Rachel dần dần chấp nhận hắn, mở cửa liếc nhìn hắn một chút thừa nhận tình cảm này có tồn tại, cho hắn cơ hội thể hiện. Kin từng nói cười với đồng nghiệp của mình rằng tại sao con người lại vì chỉ yêu mà buồn vui đổi thay liên tục giờ hắn hiểu rồi, hắn chỉ vì một mảnh giấy nhỏ mà người ta bỏ lại đã mong đợi cả tuần hôm đó.
Hôm nay có lẽ là lần chải chuốt chỉn chu nhất mà hắn từng làm sau hôm hắn tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm, chiếc áo polo đen đơn giản, quần tây đen tóc vuốt keo một chút thêm một dây chuyền bạc mặt nhẫn đơn giản nhưng vẫn rất đẹp có lẽ do gương mặt của hắn vốn dĩ chẳng khó để chọn một bộ đồ. Rachel hôm nay vẫn thế em vẫn là chiếc áo da quen thuộc áo ba lỗ đơn giản màu đen đặc biệt có thêm dây chuyền mặt nhẫn bằng bạc giống hắn phía trước ngực. Nhìn sơ qua có vẻ như là đồ đôi của cả hai người.
“Rachel, tôi đến rồi”
Đây là lần đầu hắn gặp Rachel ở nơi khác ngoài nhà hắn, hai người chỉ đơn giản ăn uống và trò chuyện nhưng thật ra chỉ có hắn mở lời Rachel chỉ đơn giản đáp lại vài câu rồi cả hai lại rơi vào sự lúng túng. Thân mật hơn 6 tháng chỉ có gặp nhau thỏa mãn ham muốn xong cả hai đường ai nấy đi hỏi thăm còn không có đừng nói đến ngồi với nhau cùng ăn một bữa như thế này.
“Cảm ơn anh”
“Cảm ơn vì cái gì? Cảm ơn khi tôi cho em dựa vào để khóc sao”
Rachel im lặng không nói gì, cứ mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói em chỉ tập trung ăn phần salad của mình, cúi đầu không nói Kin thấy em như thế cũng cười trừ, hắn chỉ muốn ăn cho xong bữa tối này và kéo em đi một nơi khác thú vị hơn cái bữa ăn sang trọng nhàm này. Khi bước ra khỏi, Rachel bước lên xe taxi đã bị Kin nhanh hơn một bước kéo đi một nơi khác.
“Này, anh kéo tôi đi đâu đấy”
“Em im lặng đi, ngồi lên đây”
Kin quăng cho em một chiếc nón bảo hiểm bảo em đội vào. Trước mặt Rachel hiện giờ là một chiếc xe phân khối lớn màu đen bóng, Kin đã đeo bao tay da đội nón bảo hiểm che kín mặt ngồi chễm chệ trên xe ra hiệu cho Rachel ngồi lên. Em hơi chần chừ đây là lần đầu em tiếp xúc với loại xe như thế này, em biết hắn có một chiếc xe phân khối lớn màu đen đã từng thấy hắn ngồi một lần nhưng không nghĩ rằng em sẽ ngồi sau chiếc xe này
“Giờ một là em tự lên hai là tôi bế em lên, em chọn đi Rachel? Nhiều người đang nhìn chúng ta lắm đấy”
Em không còn cách nào khác rằng phải leo lên chiếc moto, cố gắng cách xa hắn một chút nhưng yên xe lại rất nhỏ, tránh thế nào cũng chẳng được. Chỉ có thể để hai tay vịnh vào sau đuôi xe miễn cưỡng cách xa hắn được một khoảng nhỏ. Kin nhìn thấy hết hành động đó của em qua gương chiếu hậu không khỏi bật cười, bỗng hắn muốn trêu chọc em một chút. Rachel là người ăn mềm không được thì phải cứng với em, chỉ có vậy em mới miễn cưỡng ngoan ngoãn nghe lời. Kin bỗng bất ngờ rồ ga Rachel mất thăng bằng vội vàng ôm lấy eo hắn, em hơi lúng túng định rút tay ra lại bị nắm chặt.
“Tôi không ép em đâu Rachel nhưng tôi chạy rất nhanh nếu em muốn bị ngã đến tàn phế nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc thì cứ việc”
“Tôi ngã chết sẽ về ám anh”
“Cứ việc, tôi không sợ em đâu”
Sau đó Rachel thật sự không buông hắn ra nữa, Kin bắt đầu khởi động xe vì bây giờ trời đã tối xe trên đường vắng vẻ hơn nhiều hắn có thể thỏa thích tăng tốc. Ban đầu chỉ là chỉ là một chút khởi động nhẹ nhàng, ra tới ngoại ô con đường vắng vẻ hơn rất nhiều gần như không một bóng người. Hắn tăng tốc càng nhanh, gió thổi lồng lộng áo Rachel bay tứ tung, cảm giác gió chạm vào da thịt hơi rát, tim em đập càng ngày càng nhanh, đôi tay nắm chặt eo hắn không buông. Từng cảnh vật dường như chỉ hiện trong mắt em trong 1s rồi lại vụt mất. Tiếng pô xe gào rú giữa đêm thanh vắng, tay lái hắn vững chắc mắt nhìn về phía trước phóng càng nhanh, tiếng động càng mãnh liệt, con đường vắng không điểm dừng. Rachel không hỏi hắn đi đâu, hắn tại sao đưa em đến đây chỉ biết khi em ngồi sau hắn, đôi tay ôm lấy hắn, lồng ngực phập phồng dán vào lưng hắn bỏng rát, nhịp đập liên hồi. Quá kích thích, Rachel thích đường đua em đã từng ngồi trên chiếc xe hơi thể thao của mình rong ruổi trên con đường vắng lặng nhưng khi ở đây cảm giác hoàn toàn. Vô cùng chân thật, vô cùng an tâm dù chỉ cần hắn xảy ra một chút lỗi nhỏ cả em và hắn sẽ chết, chết ngay tức khắc lại còn chết vô cùng khó coi. Nhưng chẳng hiểu sao trong tâm trí của Rachel lúc này lại có duy nhất một ý nghĩ.
“Chết cùng hắn cũng tốt, ít nhất bản thân sẽ không cô đơn”
Kin đưa em đến một căn biệt thự ở ngoại ô, một ngôi nhà khá hoành tráng với hồ bơi phía sau sân vườn. Rachel vừa hoàn hồn sau một loạt suy nghĩ vẩn vơ đã được hắn cởi bỏ nón bảo hiểm. Tóc em hơi ươn ướt bởi mồ hôi, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn.
“Đây là nhà tôi, em là vị khách đầu tiên”
Rachel bước vào nhà căn nhà hơi đơn giản nhưng lại vô cùng sạch sẽ có lẽ nó được dọn dẹp thường xuyên. Rachel thấy hẳn cởi bỏ hết quần áo chỉ còn chiếc quần đùi lao thẳng xuống hồ bơi. Tóc ướt rũ xuống được hắn vuốt ngược ra đằng sau, chẳng biết bản thân Rachel lại bị ma lực nào dẫn dắt, ban đêm khiến con người ta chẳng suy nghĩ được quá nhiều. Tâm trí em liên tục cảnh báo “ Đừng bước qua đó, tránh xa hắn ra” nhưng con tim lại thôi thúc em bước đến đó, cởi bỏ quần áo lao vào vòng tay hắn.
Dòng nước mát lạnh xông thẳng vào đại não, giúp em tỉnh táo hơn một chút giúp em hiểu rõ bản thân bây giờ chẳng còn đường lui nào nữa, em bước qua ranh giới đó rồi em không quay đầu được nữa. Cả hai đối mặt nhau, ánh nhìn dán chặt lên người đối phương như khắc sâu bóng hình vào đôi mắt ấy, điên dại và mê mang. Em chủ động ôm cổ hắn. chủ động tiến tới đập đổ bức tường trong tim từng bước dẫm lên hoa hồng mà hắn đã kì công gieo trồng, kỳ công chăm sóc để đến bên hắn, mặc kệ đôi chân chảy đầy máu, mặc kệ rằng cả em và hắn vốn dĩ ngay từ đầu đừng nên gặp gỡ. Sai lầm nối tiếp sai lầm được che đậy tình yêu điên dại.
Màn đêm tĩnh lặng hai thân ảnh quấn lấy nhau dưới ánh trăng chiếu rọi, từng chút từng chút lột bỏ đối phương, từng chút từng chút chìm vào trong bể ái tình đầy máu. Hơi thở gấp gáp, làn nước lạnh va vào da thịt, hơi nóng, nhịp tim không ngừng tăng, đôi mắt ươn ướt, tiếng động mạnh, chìm đắm không lối ra, ánh nhìn tràn ngập hình ảnh đối phương, ghim sâu khắc từng đường nét vào tim dần biến nó thành vết sẹo không thể nào quên. Mặc kệ có thể sau khi em tỉnh táo hơn em sẽ hối hận với quyết định này, mặc kệ rằng hắn sẽ đau đớn như thế nào nếu biết được điều đó. Trong tiếng nức nở miên man có một giọng mũi khe khẽ kêu tên hắn nói với hắn rằng
“K, khi nãy tôi nghĩ rằng tôi chết cùng anh có lẽ cũng không tệ lắm”
------------------------
Happy Valentine mọi người ơi 💓😭 chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc nhaaa đây là món quà em gửi đến mấy chị nhân ngày đặc biệt hôm nay 💞
Có lẽ bộ này sẽ có thêm chap nhưng không quá 10 chap đâu tại em dễ nản khi viết longfic lắm ạaaa 🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top