chap 1: ranh giới

Hơi thở lượn lờ trên từng tấc da thịt, chuyển động từng cơn ái tình vang vọng trong căn phòng tối tăm vương chút mùi thuốc súng, khói thuốc lá lượn lờ quanh mũi một chút vị máu tanh thoang thoảng, rượu vang nhỏ giọt loang lổ xuống chiếc thảm chẳng ai quan tâm. Sau một ngày lại cận kề với cái chết hai cơ thể đó lại quấn lấy nhau. Mối quan hệ của họ là gì chẳng ai biết, họ làm vậy vì điều gì chẳng ai hay. Tiếng thở dốc, va chạm da thịt, tiếng rên khe khẽ truyền vào tai rót vào không gian tĩnh mịch ngoài kia cảnh xuân thật tuyệt vời.

“Rachel, tôi yêu em”

Phòng tắm truyền đến tiếng nước, chắc em ấy đang tắm. Kin lười biếng lật người lại châm một điếu thuốc đưa mắt thưởng thức  tấm kính trong suốt kia, thân ảnh mảnh mai bao mờ bởi hơi nóng của dòng nước ấm, mờ mờ ảo ảo như rất rõ ràng nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy gì giống như mối quan hệ của cả hai hiện giờ. Là người yêu chẳng cao đẹp đến mức đó, là bạn thân chẳng ai lại ngủ với bạn mình, là đồng nghiệp càng không, Kin chỉ biết mối quan hệ này chẳng có đầu có đuôi, Rachel đột ngột xuất hiện chẳng biết em ấy là ai từ đâu, đến Rachel cũng chỉ là biệt danh của em ấy. Chỉ biết rằng Rachel đề nghị Kin ngủ với em ấy sau mỗi lần cả hai làm nhiệm vụ được giao. Đúng thứ duy nhất hắn biết về con người này em ấy cũng là một sát thủ cùng tổ chức. Mối quan hệ này đến nay cũng đã tồn tại được hơn 6 tháng. Rachel sẽ chủ động liên lạc với hắn, địa điểm và thời gian do hắn quyết định em sẽ theo Kin tới đó và cả hai cùng làm tình. Chỉ có thế thôi và rồi sau đó em ấy biến mất chẳng để lại một chút manh mối nào.

“Anh nhìn đủ chưa, lơ đãng cái gì đấy điếu thuốc của anh cháy đến đầu ngón tay rồi”

“Không có gì, em lại đi à không ở lại một chút sao dù gì cũng mới 2h sáng, tôi cũng đâu ăn thịt em”

Rachel tiến đến bàn trang điểm em đang sấy tóc rối của mình. Kin nằm sấp lên giường chăm chú dạo quanh một lượt cơ thể hồng hào kia được bao bọc bởi bộ đồ ngủ khách sạn. Anh có tật rất làm biếng vận động sau khi trải qua cơn ái tình chỉ nằm đó rồi nhìn em chẳng rời mắt.

“Chúng ta làm gì thân đến mức có thể ngủ chung trên giường chứ K? Anh cũng hiểu mà mối quan hệ của tôi với anh, tôi cần giải tỏa anh cần cơ thể tôi chúng ta chỉ-

“Chỉ là bạn tình, rồi rồi tôi biết, mỗi lần tôi bảo em ở lại là em lại giở cái giọng đó với tôi”

“Anh biết là tốt, chúng ta là không thể, anh đừng yêu tôi”

Kin bật cười rời giường cướp đi chiếc máy sấy của người kia, ngón tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại mang chút hương dừa ngầy ngậy khó tả. Rachel cũng để yên cho anh ta làm cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, em nhắm mắt tịnh dưỡng, động tác Kin vô cùng nhẹ nhàng dường như chỉ muốn em nán lại một chút. Hắn tắt máy sấy cúi người ôm cả cơ thể Rachel vào lòng mân mê gáy tóc của em, tay miết nhẹ nốt ruồi nơi khóe mắt, gương mặt xinh đẹp thế này mà miệng nhỏ lại cứng nhắc quá thể, tay cầm súng cũng đẹp cả cơ thể mảnh mai uyển chuyển, trên giường dụ hoặc biết bao bước xuống lại lạnh lùng phủi mông đi mất. Kin cũng đã quen với thái độ dửng dưng bất cần này của Rachel, hắn không khó chịu ngược lại vô cùng thưởng thức nó.

“Em có quyền gì cấm tôi hả Rachel?”

“Tùy anh”

Rachel thoát khỏi vòng tay âu yếm đó, nhặt từng món đồ bị vứt lung tung trên sàn mặc lại từng cái một, không kiêng dè thay đồ trước mặt Kin. Người trong lòng lại ăn xong chạy như mọi lần, hắn châm một điếu thuốc dựa vào cửa tiễn em ấy ra khỏi nhà của mình. Nhìn lưu manh vô cùng trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần xám, trước khi đi Rachel còn bị hắn cưỡng hôn một trận trước cửa, em lười nói lý hôn cũng chẳng mất gì thuận tay ôm cổ hắn vào một nụ hôn sâu, mùi thuốc lá không khó ngửi có vẻ em cũng quen thuộc với mùi hương này của hắn. Buông nhau tay nhau lưu luyến không rời, chẳng biết khi nào mới gặp lại, cả hai có một ranh giới vô cùng mập mờ nhưng lại vững chắc vô cùng Kin muốn vượt rào nhưng đối phương lại vững chãi đứng đó đẩy hắn vấp ngã vô số lần, làn ranh đó mãi mãi hắn không bước qua nỗi. Lần tiếp theo cả hai gặp nhau là khi nào, người còn lành lặn hay bê bết máu, có thể đó lại là một cỗ thi thể lạnh ngắt.

“Nếu cần em cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ đến tìm em”

Anh đứng đó đến khi chiếc xe hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch của phố London, hắn cảm thấy mình có vấn đề mới rơi vào lưới tình của Rachel dù bị người ta dẫm đạp không thương tiếc đoạn tình cảm đó. Thật ra ngay từ đầu biết bản thân đã phá ranh giới cả hai đã giao kèo ban đầu hắn biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng đâu vào đâu, tiến cũng không được buông xuôi thì lại chẳng nỡ. Rachel rất đẹp em đẹp như đóa quỳnh, đẹp nhất khi ở trên giường khóc lóc cầu xin hắn, đẹp nhất khi đôi mi ánh mắt nhuộm đầy dục vọng nhìn hắn, đẹp nhất là khi hắn được ôm em vào lòng. Bọn họ thật gần gũi cơ thể biết rõ về nhau nhưng trái tim cứ mãi đóng chặt chẳng chịu mở lòng, nhìn thật gần nhưng cũng thật xa, mong manh tan vỡ bất cứ lúc nào. Kin thở dài quay bước vào nhà, tiếp tục cuộc sống nhàm chán của bản thân.

Bọn họ gặp lại nhau đã là chuyện của hai tuần sau, hôm nay có vẻ hơi lạ Rachel liên lạc với hắn muốn gặp nhau ngay bây giờ tại khách sạn XX, bình thường em rất ít hẹn hắn và đưa ra yêu cầu thế này. Kin nhanh chóng xử lý xong công việc đến khách sạn lúc 6h tối để gặp em. Vừa mở cửa căn phòng tối om, Kin phải lần mò công tắc đèn căn phòng cơ bản sáng lên một tí. Thân ảnh gầy gò ngồi trên sopha thoang thoảng chút mùi máu tanh, dính cả trên mặt, tay em hơi run vai cũng vậy dường như đang khóc, cố gắng không phát ra tiếng động nhưng đôi mắt vẫn cứ thất thần nhìn vào một điểm. Hắn vội vàng quỳ xuống quan sát em, mi hơi run môi tái nhợt hắn cũng không có tư cách để hỏi chuyện gì đã xảy ra nếu có hỏi thì em vẫn sẽ lơ hắn như cũ.

Kin đột nhiên bế em lên, Rachel hơi bất ngờ với hành động của hắn bám chặt không dám buông. Đặt em xuống trước cửa nhà tắm, chậm rãi mở vòi nước xả vào bồn tắm cảm thấy nhiệt độ đủ ấm áp mới đi tới trước mặt em, hắn cởi quần áo của em, Rachel cũng mặc kệ em quá mệt mỏi chẳng muốn động tay động chân. Chẳng biết bản thân túng quẫn lại nhắn tin cho hắn vào giờ này, khi choàng tỉnh cả hai đã ngồi trong bồn, nhiệt độ nước vừa phải khiến em tỉnh táo hơn một chút bụi bẩn trên người được gội rửa đi hết. Lưng em dựa vào lồng ngực phía sau. Bồn tắm không quá lớn cả hai chen chúc nhau ngồi vào giờ đây trở nên chật chội hơn. Em khoanh hai tay dựa vào thành bồn, mặt lên áp lên cánh tay nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có này.

Hắn nhìn em như thế cũng chẳng biết mở miệng nói từ đâu, hỏi em làm gì ở đâu tại sao lại như thế, tại sao đột ngột gọi tôi đến đây, tại sao hàng vạn câu hỏi quanh quẩn trong tâm trí của hắn nhưng hắn lại không có tư cách mở lời, không có tư cách hỏi em, hắn sợ bản thân lại làm điều gì quá đáng Rachel sẽ lại càng tránh xa hắn, ở bên nhau như vậy cũng đủ rồi. Kin đưa tay vuốt ve gáy đến đốt xương sống nhô lên của Rachel. Em gầy rất gầy, cảm giác khi bế em nhẹ tênh, em dường như không quan tâm đến bản thân mình lắm.

“Anh biết không K, nhiệm vụ của tôi thất bại rồi, tôi bị bọn chúng đánh lén"

Rachel lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt này, ngón tay đang tru du trên đốt xương sống hơi khựng lại một chút sau đó lại rụt về. Em xoay mặt đối diện với hắn, Kin hơi ngả đầu ra phía sau lại nhìn em bằng anh mắt đó, ánh mắt như thiêu đốt tất cả thiêu đốt cái ranh giới chết tiệt đó để ôm em vào lòng, để em có thể khóc thỏa thích khi ở bên hắn, để em có thể yếu đuối một chút khi ở bên hắn, để em có thể dựa vào hắn khóc lóc kể lể mọi thứ với hắn rồi hắn sẽ xoa dịu nỗi bất an sẽ thay em gánh vác mọi thứ. Cho em biết rằng khi quay lại vẫn có hắn ở phía sau đi cùng em trên con đường tăm tối này.

“Rachel em nên nhớ em cũng chỉ là một con người bình thường”

Em hơi ngẩn người rồi lại tránh đi ánh mắt đó úp cả khuôn mặt vào cánh tay, vai hơi run nhè nhẹ, Rachel khóc rồi. Em không chịu nổi, em sụp đổ, em chán ghét chính bản thân mình. Đúng như Kin nói, em không yêu bản thân mình trong em là một mớ hỗn độn, cảm xúc đè nén, cảm giác cô đơn, mùi thuốc súng, máu tanh, tiền và rượu mạnh đó là cuộc sống của em hiện giờ. Hắn không nói gì, kéo cả cơ thể em ôm vào lòng cho em một bờ vai để tựa vào, hắn xoa tóc em, im lặng ngồi đó cho em giải tỏa hết cảm xúc của bản thân, bao ấm ức trong lòng giờ phút này lại dần vơi đi chỉ là trái tim em có chút gì đó lại rục rịch trỗi dậy, cắm rễ ăn sâu, ép buộc em đối diện với nó. Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, im lặng ngồi đó yếu lòng dựa vào hắn một chút.

“Rachel cứ khóc đi em, có tôi ở đây rồi”

Mệt đến lả người, mắt lim dim tỉnh dậy. Trên người là bộ đồ tắm khách sạn, em muốn di chuyển một chút lại bị đôi tay kia vô thức ghì chặt, căn phòng tối om le lói chút ánh sáng vàng của đèn ngủ, người đàn ông đó ôm em vào lòng ghì chặt lấy em không buông. Rachel nằm đó đối diện với hắn, hắn ngủ rồi không bỏ đi sao, nhẫn nại như thế với em dù em có đẩy hắn ra xa, dù em có vô tình dẫm đạp lên tình yêu của hắn. Rachel mới được dịp hiếm hoi quan sát người đàn ông này, hắn ta có vẻ ngoài rất đẹp, gương mặt góc cạnh lông mày hơi nhạt màu môi mỏng đang yên tĩnh trong giấc mộng, tóc mái lòa xòa rơi trúng mắt hắn.

Tự hỏi bản thân có rung động không? Nếu thật lòng đối diện với điều đó em chẳng dám, em trốn tránh nó, dựng lên hàng rào tổn thương chính bản thân mình. Vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt ấy, bi thương đau đớn vô cùng.

“Tại sao anh lại như vậy, đừng yêu em nữa có được không anh, bản thân em không xứng”






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top