15. END

Seo Changbin quệt đi vệt máu trên khóe môi, cơ thể ê ẩm khiến anh rên lên vài tiếng khe khẽ, ngược lại người nằm sụp dưới đất vẫn bất động. Changbin tiến lại gần người nọ, dáng vẻ nhỏ bé ấy theo phản xạ mà co người lại, toàn thân run lên từng đợt.

Changbin cởi bỏ áo khoác của mình, che đi phần thân dưới trần trụi loang lổ những tinh dịch đến tội nghiệp của người nọ. Người này vùi mặt xuống nền đất, tóc tai ướt đẫm mồ hôi sau một cuộc vật lộn, trên thớ da thịt trắng ngần để lộ là những vết tích còn sót lại, đôi bàn tay có vẻ như đã dùng hết sức lực để chống trả, trên các khớp ngón tay là những mảng da trầy rỉ máu xen lẫn chút đất cát bám vào. Changbin thương cảm ngồi sát bên cạnh người kia, len lén vỗ lên đôi vai đang run rẩy.

"Tôi báo cảnh sát rồi. Tôi sẽ ở đây với đằng đó cho đến khi họ đế-"

Changbin chưa kịp dứt lời, thân hình nhỏ bé đã cố gắng bấu víu vào bức tường sau lưng mà đứng dậy. Nhặt lấy chiếc quần tả tơi âm ẩm nằm một góc, khốn khổ mặc vào. Từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn cúi gằm, mái tóc dài quá sống mũi che đi hoàn toàn ngũ quan, sau cùng khi đã mặc xong, còn cố tình chùm mũ áo lên, khập khiễng bước ra khỏi nơi tanh tưởi đó, bỏ lại đối phương chưa định hình được chuyện gì chậm chạp đuổi theo.

"Này- đằng đó cần đến bệnh viện đấy." Changbin hối hả đuổi theo, chỉ thấy cơ thể yếu mềm như sắp gục ngã đến nơi kia đang dùng sức đi càng nhanh hơn, và chẳng có lấy một chút quan tâm nào đến lời Changbin nói.

"Này!"

Không một lời hồi đáp. Đến một lời cảm ơn cũng không có.

Changbin thở dài, có lẽ vì sự mặc cảm hoặc sợ hãi quá độ khiến người nọ không muốn tiếp xúc với anh. Anh nhìn theo dáng vẻ khom lưng của người đó, không yên lòng mà đi theo cậu ta.

Chỉ là mỗi con đường mà người này đi tới, bất kể đâu cũng đều gợi lên cảm giác quen thuộc.

Cho đến khi thân hình nhỏ nhắn đó đi vào một con phố nhỏ mà đối với Seo Changbin lại là cả một niềm nhớ, anh đứng hình trong giây phút, sững sờ một hồi lâu ngắm nhìn những khung cảnh thân quen, thứ tình cảm vốn tưởng như đã nguội lạnh sau khoảng thời gian đằng đẵng đó, lại cồn cào khắp da thịt, như một khối u ác tính vốn không hề biết đến, vì một cái chạm mà trở nên mưng mủ, nhức nhối.

Seo Changbin đi qua vài khu nhà quen thuộc, thoáng chốc đã để mất dấu người kia, anh hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, sự ảm đạm bao trùm cả khu phố nhỏ, tựa như không một bóng người.

Seo Changbin bất lực quay người muốn rời đi.






Ha...anh xem, cho đến cuối cùng, anh vẫn rời bỏ tôi.

Han Jisung liếc nhìn người nọ qua sân thượng của một căn nhà, đôi mắt mờ đục nhìn chăm chăm vào bóng lưng kẻ xa lạ đang rảo bước. Đem theo nỗi thất vọng, Jisung nhảy xuống sân thượng của căn nhà bên cạnh, mặc kệ cho chân tay đang rụng rời đau nhức, cậu cố hết sức trở về nhà.

Cảnh tượng trước cửa nhà lại khiến thân hình vốn đang run rẩy kia trở nên vụn vỡ.

Seo Changbin ngồi trước cửa nhà cậu.

"Đừng trốn nữa, anh biết đó là em rồi."

Sau hai năm mới gặp lại, câu nói đầu tiên dành cho cậu lại hệt như tiếng pháo binh nổ vang trong đầu, phá vỡ đi bức tường thành mà phía sau là vô vàn những kiên cường chống đỡ, cho đến khi tất thảy gục ngã, chỉ còn trần trụi lại những cô độc, những yếu lòng, những tủi thân, và tuyệt vọng. Mọi hỗn độn trong thế giới linh hồn bé nhỏ ấy thu gom lại thành giọt nước mắt trào khỏi khóe mi, từng hàng lăn dài, qua ánh đèn mờ lại long lanh như những hạt sương sớm. Mà những hạt sương sớm đó, bám vào tâm can người còn lại, làm ê buốt một vùng tâm hồn.

Seo Changbin đem theo những xót thương ôm chặt lấy Han Jisung vào trong lòng, để tiếng khóc kia biết mình có thể được giải phóng, những uất hận được cởi bỏ khỏi rằng buộc, từng âm thanh vang lên như một con dao găm vô hình rạch sâu trong lồng ngực Changbin.

Jisung thơ thẩn ngồi trong bồn tắm đã hơn một tiếng, đôi mắt vô hồn của em nhìn vào tấm gương đối diện. Những dấu hôn, những vết cắn tởm lợm rải rác khắp cơ thể, mặc cho Jisung có cào cấu hay cắn xé như thế nào, chúng vẫn nguyên vẹn ở đấy, như một lời nhắc nhở về vết nhơ cuộc đời em, hay là nhắc nhở chính em về thân phận thấp cổ bé họng không có đủ khả năng tự bảo vệ chính mình.

Em quay đầu đi, không muốn ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của bản thân bằng đôi mắt sưng đỏ ráo hoảnh đó thêm một lần nào nữa.

Seo Changbin gục mình bên cửa sổ, điếu thuốc trên tay đã tàn hơn phân nửa, trong thùng rác còn thêm hai điếu đã hút cạn nữa, nhưng người này nhìn thế nào cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn mây trời qua khung cửa kính, chẳng biết hiện tại đang ẩn chứa những suy nghĩ gì.

Từng vị trí đồ đạc trong nhà vẫn thật quen thuộc, như thể chủ nhân của nó muốn lưu trữ lại những gì đã cũ, để gợi nhớ đến thước phim kỉ niệm từng đẹp đẽ đến nhường nào.

Changbin nhấn đầu điếu thuốc xuống mặt kính của chiếc bàn, vứt nó vào thùng rác sau khi đã xác nhận rằng nó không còn cháy nữa, sau khi lau sạch mặt bàn mới từ từ bước vào nhà tắm, nhấc bổng người con trai đang nhấn mình trong làn nước lạnh căm. Tưởng chừng như một giây nữa thôi, Han Jisung sẽ ngừng thở.

Seo Changbin có thể hình dung ra được nỗi đau của Han Jisung, khi mà lúc em vội vã cởi bỏ đống trang phục dính đầy tinh dịch trước mắt anh, những vết rạch chi chít trên cổ tay Jisung khiến Changbin như chết sững, còn có vết sẹo dài nơi sườn trái, và một vài vết thâm tím trên khắp cơ thể. Anh đã ngỡ rằng sự ra đi của mình là một đức hy sinh cao quý đối với linh hồn mà anh trân trọng bằng cả tuổi thanh xuân, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, đem con người bé nhỏ này ra trêu đùa, vẽ lên cơ thể em những vết sẹo in hằn mãi mãi, cùng với đống kí ức tối tăm không cách nào tẩy rửa.

Changbin đau đớn ôm trọn lấy em vào trong lòng, dùng khăn tắm lau khô cơ thể em trước khi mặc lại cho em quần áo gọn gàng. Jisung vẫn cảm nhận được từng sự ấm áp đang quẩn quanh em, nhưng em thấy mình như không còn tha thiết gì nữa. Jisung nhắm nghiền đôi mắt, không nói bất cứ lời nào với Changbin.

Changbin đặt em xuống giường, kéo chăn lên cho em và định rời khỏi, lại bị đôi bàn tay lạnh ngắt của người đó níu lại.

"Anh...định đi nữa à?" Giọng Jisung khàn khàn, đem theo chút yếu ớt. Changbin lắc đầu, quay trở lại ngồi với em.

"Anh sẽ lại rời bỏ em đúng không?"

Han Jisung xoay người về phía còn lại, trong giọng nói là nỗi bất an.

"Không...anh xin lỗi."

"Không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Changbin ạ, từ ngày anh rời bỏ em, mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa rồi."



Bầu trời hôm nay ngợp sao, những cơn gió mùa xô đẩy nhau kéo đến từng đợt. Trước mắt em bao trùm một màu đen thăm thẳm. Thiếu niên dùng tất cả chút sức lực còn sót lại trút lấy một tiếng thở dài đầy oán hận, trên khuôn mặt hốc hác xanh xao là đôi mắt chất chứa cả sự thống khổ và nỗi tuyệt vọng dần nhấn chìm những ánh sáng nhen nhóm cuối cùng.

Gió kéo đến, xoa dịu từng ngóc ngách cơ thể em, nhẹ nhàng thướt tha chạm vào làn da đầy những vết tích của tội đồ. Gió khoác vai em, như kéo em đi đến miền đất dịu êm, càng ngày từng đợt càng lớn. Em thấy như tâm hồn mình rơi tõm xuống hồ nước sâu thẳm, chìm nghỉm và thoi thóp. Em thấy cả như được chạm lấy những khớp ngón tay thon gầy của mẹ, nâng niu từng chút một, kéo em đi về vùng trời xa thăm thẳm, nơi mà Jisung cảm nhận như đang có vòng tay mẹ em ôm lấy tất thảy những nỗi tủi nhục mà em phải gánh chịu.

Từ hốc mắt lăn xuống những giọt cuối cùng, bay bổng cùng thân xác gầy gò, cuối cùng rơi xuống thứ chất lỏng màu đỏ chói lòa

Thân xác em lạnh lẽo trên đất đá gồ ghề, màu đỏ len lỏi vào đôi mắt anh khiến con ngươi như mù lòa. Em thầm ra đi, trong đêm hôm đó, khi mà anh bất cẩn ra ngoài châm một điếu thuốc. Changbin chưa từng hút thuốc cho đến khi anh mất đi sự tồn tại của hi vọng sống.

Han Jisung trong vòng tay Seo Changbin, nhắm nghiền đôi mắt.

Người yêu của Seo Changbin, người yêu mà Seo Changbin đánh đổi tất thảy để mong em có được sự bao bọc trong thầm lặng, giờ đây chỉ còn sót lại thân thể nhợt nhạt vừa bị ngắt đi sự sống. Bọng mắt em hoen đỏ, đôi môi nứt nẻ rỉ máu, những vết thương chằng chịt chạy dài khắp cơ thể, trông em bây giờ như đóa hồng bị vứt bỏ, gãy vụn và héo tàn. Changbin sơ ý chạm vào em, mặc cho bản thân đang rỉ máu, những vết thương loang lổ khắp các mảnh tâm hồn, nhưng sẽ chẳng mang màu đỏ nào chói mắt như đóa hồng kiêu sa.

Cổ họng rát buốt gào thét như muốn xé toạc màn đêm, tay chân luống cuống ôm chặt vết thương không ngừng rỉ máu nhưng lại hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào, Changbin khốn khổ giữ lấy em vào lòng, muốn truyền cho em chút hơi ấm của mình. Anh vụng về hôn lên đôi môi nứt nẻ nhợt màu của em, tưởng tưởng ra viễn cảnh em sẽ đỏ bừng mặt và toàn bộ cơ thể nóng ran lên trước cái hôn hối hả đó. Jisung vẫn chỉ là một cỗ thân xác bất động.

Changbin bất lực thật rồi, tiếng gào hét của anh cứ chói tai suốt một giờ đồng hồ trước khi thi thể em bị cảnh sát đem đi. Changbin như gã điên túm chặt tóc mình, ra sức mà kéo chúng khỏi da đầu mỏng manh. Hình ảnh ban nãy như thước phim mang màu u tối diễn ra trong đầu anh, khiến anh chỉ muốn lừa mình rằng đó là một cơn ác mộng trong tiềm thức, một giấc mơ giống đời thực đang trừng phạt con người bé nhỏ. Nhưng Changbin đâu có thể cứ mãi lừa dối bản thân khi mà nỗi đau xé toạc thân thể anh thành trăm ngàn mảnh vụn. Máu đỏ lênh láng trên đường ray nhuốm mùi tanh nồng gợn mũi. Changbin thấy đau rồi, cơn đau đến buốt óc kéo anh về một vùng trời trắng xóa.

Seoul có một khu phố dành cho omega.

Đêm hôm ấy, em chôn mình tự sát dưới mảnh vườn quen thuộc, anh lao thân vào con tàu nơi hai ta từng ao ước có thể cùng nhau lên đó đến nơi xa thật xa.














"Con còn mong muốn gì không? Ba sẽ coi như đó là phần thưởng của con, vì con làm ba rất hài lòng."

"Han Jisung, ba biết Han Jisung đúng chứ?"

"Có quá nhiều người có cái tên gần giống như vậy."

"Đừng giả vờ nữa mà ba. Ba vẫn luôn dõi theo mọi hành động cử chỉ của con."

"..."

"Con không cần gì cả, chỉ cần ba hãy giúp Jisung được tiếp tục học tập, và...bảo vệ cậu ấy."

"Ba không muốn liên quan đến omega, con biết m-"

"Xin ba...làm ơn đi..."




"Kết hôn? Tôi mới hai mươi tuổi thôi, và mấy người đang làm gì với một bệnh nhân vậy? Ép người ta đến phát điên rồi khát cầu sự chấp thuận của tôi để xây dựng địa vị của bản thân? Tên điên như tôi cũng không phát bệnh như mấy người."

"Sau kết hôn, con sẽ được điều trị trong bệnh viện."

"Không cần, đủ rồi đấy. Tôi sẽ không kết hôn bây giờ đâu. Những người vô cảm như mấy người, làm sao hiểu được một người mắc bệnh tâm lí được, đem theo đống cảm xúc giả tạo ấy mà đối đãi với đám tài phiệt của mấy người đi. Đừng nghĩ nếu nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm đó thì sự tàn ác của mấy người sẽ hoàn toàn biến mất trong đầu tôi. Hai mươi năm tôi sống dưới sự lạnh lùng đó, có gì mà không biết đâu là thật giả chứ?"




"Kim Jisung, cậu đừng trêu ngươi tôi. Cho dù tên cậu có giống tên em ấy thì cậu cũng chẳng bằng một góc của Han Jisung đâu thằng khốn giả tạo ạ."

"Anh định đi gặp nó?"

"Cút ra, đừng đụng vào tôi. Đừng tưởng lời hứa của mấy người năm đó bị chính mấy người đơn phương phá vỡ mà tôi không biết. Vì cái gì mà Jisung không thể học đại học? Vì cái gì mà điểm thi của Jisung lại thấp như vậy? Tên khốn ạ, cậu sẽ là thằng rác rưởi bốc mùi nhất tôi sẽ dành cả kiếp sau để trả thù."


"Ba nói hôm nay chúng ta đi chụp ảnh cưới mà anh lại để đầu tóc thê thảm thế này được à?"

"Ảnh cưới? Tôi còn tưởng cậu đưa tôi đi lấy thuốc. À, đống thuốc ngủ đấy chưa giết được tôi đâu, nhưng nếu cậu muốn tôi chết sớm thì dừng xe lại đi."

"..."

"Ha...dừng thật này."

"Em muốn nói chuyện với anh."

"Không muốn, tôi đi đây. Theo ý cậu."

"Dừng lại! Anh đi đâu."

"Kim Jisung, tôi nói cho cậu biết, một khi cái mạng tôi đã không còn thì cậu cũng đừng mong mà sống tốt. Những gì mấy người làm để hủy hoại tương lai của Han Jisung, tôi sẽ trả lại bằng đủ. Cái chết của tôi, là nỗi lo lớn nhất của cậu và ba tôi đấy."

"Anh không được làm như vậy!"

"Câm mồm!"

_______

"Mấy lần rồi hả Han Jisung?"

"Thường xuyên."

"Báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát."

"Cậu cho rằng tôi chưa từng nghĩ tới? Ai quan tâm đến một tên omega không cha không mẹ, chẳng có tiền tài cũng chẳng có năng lực cơ chứ?"

"Cậu không thể cứ sống vậy được."

"Vậy thì chết thôi, nhỉ?"








_______
End.

Có chỗ nào các cậu chưa hiểu có thể bình luận xuống đây tớ sẽ giải thích nhé.

Còn nếu không thì hãy cho tớ một bình luận về cảm xúc của các cậu sau khi đọc xong fic nhaaaaaa.

Đây là bộ văn xuôi nhiều chap thứ 2 mà tớ hoàn thành cho BinSung, cũng là bộ truyện tớ đầu tư khá nhiều về xây dựng cốt truyện (đứng sau Strange Number) nên tớ cũng có chút tự hào về thành quả của bản thân.

Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ.


Đã chỉnh sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top