14
Mùa xuân của Han Jisung hai năm sau đó.
Bằng một cách nào đó, Seo Changbin đã hoàn toàn biến mất sau ngày hôm ấy. Ban đầu cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh có chút việc bận thôi. Cho đến khi anh Chan cũng phải hoài nghi vì kì nghỉ phép kéo dài hơn một tuần của người nọ, Jisung mới ngờ ngợ ra rằng có lẽ mọi thứ đã không còn bình bình ổn ổn như trước.
Han Jisung vẫn tới trường, vẫn làm nhạc, vẫn cắm đầu vào những công việc làm thêm đến nửa đêm, nhưng không có ai bên cạnh để cậu dụi vào lòng như người nọ mà than thở. Seo Changbin biến mất không một lời từ biệt. Vài tháng sau, các đàn anh khóa cuối lần lượt ra trường và chẳng thể quay trở lại nữa, chỉ còn một mình Jisung ở đó, trong căn phòng từng ồn ã tiếng cười nói vui đùa, với đống bản thảo đem theo nhịp điệu hối tiếc và đau quặn. Lại thêm một năm qua đi, sự thành công của đám bạn khiến buổi tiệc của lễ trưởng thành thêm rầm rộ. Ngày cuối cùng ở lại trường, Han Jisung đã mong mỏi điều gì đó. Một hi vọng lẩn quanh giữa hàng ngàn những hụt hẫng, cho đến giây cuối cùng, cậu vẫn nán lại thêm một chút nơi phòng sinh hoạt, quyến luyến không muốn rời.
Chỉ tiếc rằng thứ còn sót lại không gì khác chỉ là những kỉ niệm từng cùng nhau trải qua. Không quá ồn ào, không quá rầm rộ, không quá to tát, bé nhỏ như khung cảnh cả ba từng chậm rãi bước đều trên hành lang, với giọng nói ôn hòa của anh Chan khi híp mắt cười, với âm điệu trầm khàn và những cái nhún nhảy kì lạ của anh Changbin, với những sự tự tin mới chớm nở của thành viên nhỏ tuổi nhất lẽo đẽo theo sau và bị hai người còn lại kéo tay để đi cùng một hàng là Han Jisung. Cậu đã từng ghim chặt những hình ảnh đó sâu tận kí ức.
Đám bạn của Jisung đều có bến đỗ ổn định hết rồi. Kim Seungmin đã thành công đỗ vào trường Thanh Nhạc với điểm thi đứng top mười của khối. Lee Felix đỗ và một trường Kinh doanh hạng top với chương trình quốc tế và học phí đắt đỏ. Hwang Hyunjin vì ngưỡng mộ tài năng nhảy của anh Minho mà tham gia vào lớp nhảy của anh ấy sau khi cùng đỗ vào trường Nghệ Thuật trong top. Sự thành công của bạn bè lại khiến Jisung cảm thấy như mình thụt lùi về phía sau. Giấy báo trúng tuyển năm đó vẫn nằm gọn gàng trong ngăn kéo, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ dùng đến nữa rồi.
"Người mới này, cậu lần đầu làm dịch vụ à? Trông cậu ngượng quá đấy."
Hwang Renjun một tay chỉnh lại vạt áo, một tay lấy mắc treo chiếc áo đó lên, còn tầm nhìn thì cứ hướng về phía cậu bạn trạc tuổi đang phờ phạc sau khi tư vấn đủ loại mẫu mã cho một quý ông nào đó khi nãy.
"Là lần đầu làm dịch vụ cho một thương hiệu xa xỉ như này đó. Chết tiệt, tôi không thể hiểu được gu của họ nữa, họ luôn muốn sự lịch lãm trẻ trung, nhưng tôi thì chưa hiểu hết về đống thiết kế đó mang ý nghĩa như nào. Nó cứ như là cực hình ấy."
Jisung thở dài trước khi đem cái áo đắt đỏ trên tay Hwang Renjun đi là phẳng phiu. Renjun phụt cười, vừa định nói gì đó thì lại có khách bước vào, cậu ta chỉ đành chạy vội về vị trí tư vấn.
Một ngày có khoảng trên dưới hai mươi vị khách với độ tuổi khác nhau bước vào, trên dưới đều là tây trang lịch thiệp và sang trọng, đem theo khí thế của một kẻ giàu có khiến Han Jisung gặp không ít những bất lợi. Cậu vốn luôn dè chừng những người có địa vị cao hơn mình.
"Mệt rồi à? Thể lực cậu kém thật đó. Có thật là beta không thế?"
Câu hỏi của Renjun khiến Jisung sững người, cậu nuốt vội miếng cơm xuống, trừng mắt nhìn cậu ta.
"Nói gì thế? Người mới nào mà chẳng chưa quen việc." Cái tên nhiều chuyện này.
"Hmm, vì thấy cậu khá ngay thẳng nên tôi muốn nói cho cậu biết cái này. Đa số khách hàng ở đây đều là alpha, vì vậy cho dù có là beta thì cũng đừng bao giờ để họ chú ý đến cậu. Alpha trội có thể biến beta thành omega chỉ sau một lần làm tình, cậu biết mà. Tuyệt đối đừng để họ chú ý đến cậu." Hwang Renjun ghé sát vào tai cậu thì thầm. Jisung không phải không nhận thức ra vấn đề này, cậu cũng đã rất cẩn trọng trong việc tiếp xúc với những khách hàng. Có vài tên còn cố ý gọi cậu vào phòng thử đồ để giúp gã thắt cà vạt, trong khi gã ta thành thạo việc đó hơn bao giờ hết. Jisung bất an nhìn cậu ta.
Jisung thừa biết nếu mình làm nhân viên tư vấn tại một thương hiệu nổi tiếng thì sẽ có nhiều bất trắc sẽ xảy ra, nhưng chẳng còn nơi nào khác có lương cao như ở đây, thêm nữa tiền nhà và phí sinh hoạt của Jisung cũng đang chờ cậu tới lấp đầy. Jisung có lẽ sẽ phải chịu khó một thời gian dài.
Giờ tan làm.
Jisung ghé vội vào một tạp hóa nhỏ, mua lấy một chiếc bánh bao và chai nước, dùng làm bữa tối.
Cũng đã được một năm kể từ ngày cậu ra trường, từ một người hoạt bát nhanh nhẹn với nhiều bạn bè xung quanh, chẳng biết từ bao giờ Jisung dần dần thu mình lại, càng trở nên cô độc hơn.
Và mối tình năm đó, cứ vậy in hằn trong sâu thẳm, một chút cũng không muốn nhớ lại nữa. Jisung thở dài, chiếc xích đu chuyển động trong gió chiều. Ánh hoàng hôn phủ xuống đỉnh đầu cậu. Jisung chợt nhớ về một ngày nọ khi cậu tuyệt vọng đến độ muốn chết đi, ai đó đã bước tới, ôm chặt lấy cậu, nước mắt dính đầy trên má, sợ rằng cậu sẽ biến mất.
Nhưng nếu người đó cũng biến mất rồi, thì cậu tồn tại cũng đâu có ý nghĩa gì?
Jisung cắn nhẹ miếng bánh, nghiền nát trong khoang miệng vô vị, gió vẫn vờn trên mái tóc.
Cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.
"Tư vấn kiểu gì vậy? Không phải cái quần này làm con trai tôi trông mũm mĩm hơn à? Đổi tên khác qua đây tư vấn đi."
Vị khách giàu có nhưng thô lỗ liên tục chỉ tay vào mặt Jisung và quát tháo, ồn ào cả một góc.
"Quý khách, để tôi nhé?"
Han Jisung im lặng nhặt chiếc quần rơi trên sàn nhà sau khi nó vừa quất thẳng vào mặt cậu, Hwang Renjun từ vị trí thử đồ bước vội tới, cứu cậu một phen.
"Vốn dĩ đứa con đó thân hình đã như vậy rồi, đó không phải lỗi do cậu đâu. Hơn nữa chúng ta đều sẽ gặp phải vấn đề như thế này vài lần trong tháng. Người giàu mà, họ luôn kén chọn và khó tính. Đừng để trong đầu nhiều rồi ảnh hưởng đến công việc đấy."
Hwang Renjun thật dịu dàng.
Hwang Renjun, từ lúc Jisung mới chập chững vào làm, đã luôn là người nâng đỡ và khuyên bảo cậu, đôi khi còn bao che cho cậu mỗi khi quản lí lại tìm tới và mắng mỏ. Dần dần, vị trí của người bạn này trong lòng Jisung như thêm tỏa sáng, khiến cậu bớt đi những tủi nhục khi phải chịu đựng tất cả một mình.
"Cảm ơn cậu."
Hwang Renjun, ánh sáng chớm nở trong cuộc đời của Han Jisung.
"Em có thể đi với anh, anh sẽ cho em bất cứ thứ gì mà em muốn."
Những lời tán tỉnh kinh tởm.
"Quý khách, nếu ông chủ phát hiện nhân viên chúng tôi qua lại với khách hàng, hình phạt cao nhất là đuổi việc và phạt tiền. Thêm nữa quý khách cũng sẽ gặp nhiều rắc rối với ông chủ của tôi."
Và những câu chữ sắc bén giải nguy.
"Sao cậu không đáp trả hắn chứ, Jisung?"
"Tôi muốn đấm chết thằng khốn đấy hơn. Nếu không có cậu e rằng tôi đang gặp rắc rối ở đồn cảnh sát."
"Thật là..."
Thế giới này càng lúc càng bẩn tưởi.
Jisung chùm mũ kín đầu, băng qua đám người đang chuếnh choáng hô hào tại quán rượu ở vỉa hè. Có vài ba tên nào đó cứ huých vai nhau và bình phẩm những người qua đường một cách tục tĩu và biến thái. Jisung muốn nhanh chóng đi qua mà không bị chú ý đến, nhưng không may mắn một đứa trẻ chạy tới, huých vào chân cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, mũ áo cũng tuột ra khỏi đầu, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh vốn luôn được khen là ưa nhìn.
Jisung không quan tâm đứa nhỏ phía dưới, lỗi là do nó không đi đứng cẩn thận. Cậu vội vàng đứng dậy trước vô vàn con mắt đang dán lấy mình, nhanh chóng rời đi.
"Này, không phải là omega đó chứ?"
"Mày còn hỏi à?"
"Gì đây?"
Han Jisung bị ép tới một con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn lờ mờ thì những người đi qua sẽ chẳng ai để ý tới một đám thanh niên trông hư hỏng chẳng ngán gì ai đang tụ tập.
Cậu kéo mũ xuống sâu hơn, hai tay vẫn ở yên trong túi áo, trông không có vẻ gì như là run sợ.
"Này, cầm lấy. Đừng làm phiền tao nữa."
Jisung rút ra chiếc ví nhỏ, đưa cho một tên trong số đó. Tên đó mở ra rồi bắt đầu đếm bằng đôi mắt khinh khỉnh, đám còn truyền tay nhau chiếc ví nhỏ với vài ba đồng bạc lẻ, bới tung chúng lên khiến những đồng tiền vương vãi trên nên đất. Jisung liếc nhìn thành quả lao động của mình bị những tên khốn trước mắt dày xéo dưới chân, cậu phát ra một tiếng thở dài, mà rơi vào tai đám người trước mặt lại chẳng khác gì đang ngán ngẩm sự kiêu ngạo của chúng nó.
Những âm thanh hỗn loạn mờ dần, các ngón tay như bị trật khớp, đau đớn và rỉ máu. Jisung ngồi sụp xuống, cơn choáng váng bắt đầu chạy loạn trên đỉnh đầu, mùi tanh nồng hắt lên sộc thẳng vào khoang mũi. Trước khi dần mất đi ý thức, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười cợt của đám người rác rưởi trước mắt, cảm nhận được cơ thể bị đụng chạm khắp ngóc ngách, lại không cách nào phản kháng được.
"Dừng lại! Anh đi đâu?"
"Câm mồm! Bảo với ông già đó, cho dù có chết tôi cũng không đặt chân vào ngôi nhà đó một lần nào nữa! Tôi mới hai mươi tuổi thôi! Xin đấy! Để tôi chết đi!"
Người nọ mở cửa xe chạy ra ngoài, người bên trong muốn đi theo, anh ta không suy nghĩ nhiều mà đóng mạnh cánh cửa, ngay lúc người nọ vừa hé đầu ra, khiến đầu bị va chạm mạnh, không thể cử động ngay tức khắc.
"Ba anh sẽ không thay đổi ý kiến đâu!"
"Tôi biết, tôi còn không hiểu ông già đó nữa hả? Vậy tôi mới đi chết đây, nếu cậu muốn kết thúc cuộc đời giống tôi thì cứ việc."
Người con trai đó xoay lưng, đôi mắt bình thản đầy khiêu khích nhìn người còn lại. Ấy vậy mà tên kia lại không nói gì nữa, im lặng nhìn bóng lưng người đó xa dần.
Có điều, trước khi chết lại phải trở về đúng bản chất.
Cứu người.
"Vì lũ khốn như chúng mày nên xã hội này mới toàn là cặn bã. Cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top