12
Jisung cứ suy nghĩ mãi về lời bài hát của Changbin buổi đêm hôm đó. Changbin vẫn chưa trả lời cậu, mặc dù cậu khá chắc chắn về suy đoán của bản thân, nhưng anh lại chẳng có vẻ như sẽ thừa nhận điều đó. Lời bài hát đã nói lên khá rõ ràng, nhưng ẩn sâu bên trong lại giống như là một mảnh tâm hồn đang bị rằng buộc và ẩn lấp hàng tá những xúc cảm lẫn lộn. Tính ra thì Jisung chẳng hề biết gì về Changbin ngoài mấy cái cơ bản như bao người khác đều biết đến anh ấy, ngược lại Changbin lại nắm rõ hầu hết về cậu.
Hôm nay Changbin không tới phòng sinh hoạt.
"Anh Chan, anh Changbin bận gì ạ?" Jisung kéo ghế ngồi xuống, vô thức nhìn sang vị trí trống trải bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng.
"Theo lời Changbin nói thì là buổi gặp mặt hai bên đối tác gì đó."
Anh Chan đưa ngón trỏ xoa xoa cằm, một động tác chỉ xuất hiện khi anh ấy cảm thấy có gì đó khó hiểu.
"Đối tác ạ? Nhưng anh Changbin vẫn là học sinh mà?"
"À, sau này thằng nhỏ sẽ về công ty của gia đình để phát triển nghề nghiệp mà."
"Ơ? Ảnh chơi nhạc không phải để vào Thanh Nhạc ạ?"
Han Jisung mở to hai mắt kinh ngạc, trong câu lạc bộ Âm Nhạc có lẽ không ai là không biết về một Seo Changbin với nhiệt huyết dành cho âm nhạc lúc nào cũng hừng hực lửa cháy. Tưởng chừng như người này sẽ dành cả nửa phần đời còn lại để cống hiến cho âm nhạc bất cứ lúc nào, đối với âm nhạc, chưa bao giờ là Seo Changbin không nghiêm túc.
Vì vậy mà câu trả lời của anh Chan đối với Han Jisung lại không khác gì sét đánh ngang tai.
"Thật ra Changbin được phép chơi nhạc đã là cả sự nỗ lực của em ấy rồi. Nếu còn cố chấp đăng kí thi vào Thanh Nhạc, anh không biết Changbin sẽ bị đối xử như thế nào nữa."
Anh Chan nghiêng đầu, đôi mắt thương cảm hướng tới vị trí vô định nào đó. Có lẽ anh Chan là người hiểu Changbin đã gặp qua những chuyện gì nhất, bởi vậy mới có thể bình tĩnh mà nói rõ ràng từng câu chữ đến vậy.
"Gia đình của anh Changbin rất phức tạp ạ?"
Jisung nắm chặt vạt áo, cậu có cảm giác không lành về những câu chuyện mà có lẽ Chan sẽ kể. Cậu đã luôn nghĩ cuộc sống của Changbin rất hạnh phúc và chẳng có lấy nỗi lo nào khi mà anh ấy đơn thuần đến nỗi nghĩ rằng omega cũng được đối xử như các giới tính khác. Và cách Changbin ở lại nhà cậu qua đêm mà hôm sau vẫn bình an vô sự trở về, Jisung đã tưởng như Changbin luôn được gia đình chiều chuộng và ủng hộ trong mọi khía cạnh.
Anh Chan nhìn cậu, trong đôi mắt của Jisung hắt lên sự bất an và tội lỗi. Như đã hiểu được gì đó, Chan xoa nhẹ mái tóc cậu thay cho lời an ủi.
"Có lẽ Changbin chưa kể với em, hoặc là không định kể. Nhưng anh nghĩ để tránh sau này hai đứa vô tình hiểu lầm về thái độ của nhau, anh nghĩ Jisung cũng nên biết một số chuyện.
Cha nhỏ của Changbin là một omega nam, nhưng trước đó lại nói dối ba Changbin rằng mình là một beta. Trong một lần ba Changbin bị kích thích bởi omega khác tại buổi tiệc và vô tình bắt gặp chú ấy, họ đã kết hợp với nhau và thành quả là sinh ra Changbin. Em hiểu không, Jisung? Chú ấy giả làm beta để làm tình với ba Changbin, và khi sinh ra Changbin thì lại coi em ấy như một mối đe dọa với đối phương. Khoảng thời gian đó Changbin đã rất khổ sở, không có sự quan tâm của bất cứ ai cả, trong khi em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Mãi cho đến khi Changbin bảy tuổi, cha nhỏ đã vứt bỏ em ấy để đến với một alpha khác khi mà ba của Changbin không muốn chu cấp gì cho họ nữa. Cha nhỏ đã nói Changbin đi tìm ba mình, và may mắn là ba em ấy đã không bỏ rơi Changbin, nhưng cuộc sống của Changbin cũng như một xiềng xích trói buộc em ấy về tâm hồn. Changbin đã rất mệt mỏi đấy."
Giọng anh Chan trầm và đều, từng câu chữ thoát ra nhẹ nhàng nhưng ngay từ câu đầu tiên đã như sợi dây vô hình bóp nghẹn thanh quản Jisung, khiến cậu chỉ biết nghẹn họng lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối chưa có lấy một chữ vẻ như có hậu.
Hóa ra đó là lí do vào ngày đầu tiên gặp cậu, anh lại có thái độ ghét bỏ đến như vậy. Cũng như đôi mắt mỏi lúc nào cũng lờ đờ và xám xịt lại tràn ngập cảm giác bất lực và nhuốm màu tăm tối.
Jisung không thể cất lời hỏi thêm bất cứ câu từ nào khác, sự thật trước mắt vẫn giống như món ăn kì dị mới lạ nào đó mà Jisung chỉ dám quan sát mà không dám dùng vị giác để cảm nhận mùi vị. Bởi có lẽ nỗi đau mà Changbin đeo trên vai đang ngập ngụa trong lớp vỏ đầy tôn nghiêm khiến Jisung muốn chạm vào cũng không thể chạm. Thiếu niên đưa đôi mắt nhìn xuống sàn nhà đang phản chiếu lại chút ít dáng vẻ bản thân, tâm can như bị bóp nghẹn, dần truyền đến cảm giác thương xót dâng lên sống mũi mang đến chút tê rần.
Đôi khi sự bất lực lại là nỗi đau của người mình thương sừng sững ngay trước mắt, nhưng bản thân tìm mọi cách cũng không biết làm sao để che chở đối phương khỏi những cực đoan đó.
"Changbin mà nhìn thấy em như này hẳn là hạnh phúc lắm."
Anh Chan nhìn người nọ trong cái liếc nhẹ trước khi anh nhanh chóng mở balo và lấy ra một ít giấy ăn. Jisung giật mình quệt ngang khóe mắt, chẳng biết từ bao giờ cậu vô thức khóc. Jisung xấu hổ nhận lấy miếng giấy trên tay anh Chan.
Changbin luôn tỏ ra mình là người đi trước và ổn với tất cả mọi vấn đề xảy ra trong cuộc đời của anh ấy. Đã có lúc Jisung nghĩ rằng hẳn anh ấy được kì vọng nhiều lắm nên mới có thể trở nên ưu tú đến như vậy, và vô thức ganh tỵ với người nọ. Nhưng nhìn lại, cậu mới là kẻ có được thứ mà không phải ai cũng có: sự quan tâm yêu chiều của người mẹ, sự tự do trong mọi quyết định của bản thân và cả sự độc lập trong vấn đề chọn bạn đời mà không phải cần đến sự cho phép của ai hết.
"Anh Chan à, nay anh Changbin đi gặp đối tác của gia đình để làm gì vậy ạ?"
"Anh cũng không rõ, nhưng thường thì họ sẽ giới thiệu những đứa trẻ cùng tuổi cho nhau để ghép đôi. Các công ty lớn vẫn thường vậy, để đảm bảo sát nhập các cổ phần với nhau, kiểu thế."
"Dạ..?"
"À em đừng nghĩ nhiều, Changbin có dặn anh là nếu em vô tình biết thì bảo là Changbin sẽ không bao giờ quan tâm vấn đề đó đâu. Nên thả lỏng đi, trông em lo lắng quá đấy."
Chan bật cười khi thấy Jisung bất chợt đứng phắt dậy trước câu trả lời ban nãy. Rõ ràng là từ khi lắng nghe anh kể về câu chuyện của Changbin, Jisung đã bày ra biểu cảm vô cùng sầu não, tưởng như những nỗi lo đang chạy dọc trên khuôn mặt thất thần, hai tay cứ ma sát lại với nhau còn đôi lông mày thì nhíu chặt, chưa kể đứa trẻ này còn sẵn sàng rơi nước mắt cho câu chuyện về cuộc đời đầy cảm động của một kẻ xa lạ.
Chan lại cười trong vô thức, cả hai đứa đều thích nhau nhiều đến nỗi lo lắng cho từng hành động cử chỉ của đối phương, còn không muốn đối phương vì câu chuyện ngoài lề của mình mà dao động, với Changbin thì là dặn dò anh cách trả lời nếu như Jisung có hỏi đến, chỉ để cậu thấy an tâm hơn phần nào.
Chỉ là Chan cũng không dám nghĩ đến ngày mà hai đứa có thể thành thật để thổ lộ tình cảm của nhau, liệu một kẻ với đầy sự đề phòng và lo toan như Changbin, em ấy có thể trải lòng và chứng kiến khung cảnh hai đứa bên nhau được hay không? Chan buông lỏng khóe môi, sự ủ rũ len dần vào đáy mắt anh.
"Jisung?"
"Dạ?"
"Sao lại đi đường này?" Changbin từ phòng hội học sinh bước ra, tay còn bê chồng tài liệu cho học sinh cuối cấp, thế nào lại bắt gặp Han Jisung đang đi trên hành lang. Thường cậu sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ đi qua chỗ này chứ đừng nói là tung tăng ở đây.
"Gặp anh." Jisung vuốt vuốt lại bên tóc, chỉnh tề lại cái cà vạt đang xộc xệch do từng chuyển động, kéo gọn gàng lại mép áo, tay phải hình như đang cầm gì đó và giấu sau lưng. Cậu tiến về trước mặt anh, đôi mắt híp lại cùng với khuôn miệng nở rộ.
"Hả? Về lớp học đi." Changbin bày ra biểu cảm khó hiểu, nhưng chẳng giấu đi đâu hết những mong chờ ẩn hiện trong ánh mắt.
Jisung giả bộ không vui cho lắm, sau đó mới lôi ra từ sau lưng cánh tay phải đang cầm hộp cơm nhỏ màu trắng với đủ màu sắc sau lớp nhựa trong suốt của nắp hộp.
"Anh cứ đuổi em thế? Này, cầm lấy đi. Em làm đó." Jisung ấn nó vào tay Changbin khi mà anh vẫn còn đang ngỡ ngàng, hoặc là xúc động - Jisung nghĩ thế - và rồi cậu xoay lưng chuẩn bị rời đi.
"Ăn ngon miệng nha. Sáu múi nhìn đẹp đấy những em thích bụng mỡ phúng phính hơn."
Trước khi khuất khỏi tầm mắt của Changbin còn không quên bồi thêm câu. Changbin nhìn hộp cơm trên tay, phì cười.
Jisung không biết nấu ăn, nếu không muốn nói là mấy món cậu nấu dở tệ.
"Chan? Chưa về à?"
Hôm nay Chan lại về muộn hơn thường ngày, mặc dù câu lạc bộ đã về gần hết rồi mà Chan vẫn còn mải cặm cụi với đống giấy tờ của hội học sinh.
Minho mở cửa bước vào sau khi nhìn thấy Chan đã ngủ gục trên bàn mà quên mất chỉ còn năm phút nữa thôi bảo vệ sẽ khóa cổng và rồi hai đứa đừng mong chuyện sẽ được về nhà đêm nay.
"Chan, dậy đi. Về thôi. Tôi dọn đồ cho cậu rồi đấy." Minho lay nhẹ người anh, sau vài cái đụng chạm của người nọ, cuối cùng Chan cũng chịu tỉnh dậy, anh còn giật mình đứng phắt dậy và tìm điện thoại xem đã mấy giờ rồi.
"Cậu còn một phút." Minho nhìn người còn lại bằng nửa còn mắt. Lúc này Chan mới nhận ra bên cạnh mình còn có một thiếu nam nhan sắc tuyệt đẹp khác. Anh nhìn cậu, vừa xấu hổ vừa cười ngây ngốc.
"Cậu đợi tôi à?" Chan nhận lấy balo từ tay Minho, sau đó cả hai mới ra ngoài và anh là người phụ trách khóa cửa phòng.
"Không." Mĩ nam lạnh lùng đáp lời.
Minho bỏ mặc Chan đang rút chìa khóa và đi trước, Chan nhanh chóng đuổi theo, nắm nhẹ cổ tay cậu. Minho không ghét bỏ cũng không khó chịu, để mặc người nọ nắm lấy cổ tay mình rồi dần dần chuyển thành đan từng ngón tay lại với nhau. Cứ vậy im lặng đi song song bên nhau trở về nhà.
"Mai đưa cái này cho Jisung giúp tôi, đây là thuốc bổ dành cho omega, nhìn thằng nhỏ xanh xao quá đấy." Đứng trước cửa nhà mình, Minho lục lọi trong balo một lọ thuốc nhỏ đưa cho Chan. Chan ngạc nhiên nhận lấy, loại thuốc này vốn không hề rẻ, vậy mà đối với một người mới quen như Jisung, Minho cũng không hề đắn đo.
"Làm sao tôi có thể hết thích cậu được đây?" Chan xoa mái đầu người nọ, yêu chiều đặt lên những lọn tóc nụ hôn nhẹ. Minho ngượng ngùng đến nỗi hai má đỏ ửng.
"Minho, cậu đang phát tán pheromone kìa."
Mùi hương dịu nhẹ của loài hoa mẫu đơn len lỏi vào khoang mũi Chan, Chan thừa biết Minho rất dễ bị kích thích bởi mình, nụ hôn khi nãy rõ ràng là cố tình.
Khuôn mặt Minho đỏ hừng hực.
"Cậu! Đi vào nhà! Nay bố mẹ tôi không về!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top