10

Han Jisung đã quay trở lại câu lạc bộ sau khi tôi dành cả tối để thuyết phục em ấy, điều ấy đã khiến cơ mặt của anh Chan thoải mái hơn hẳn thay vì cứ trưng ra bộ dạng tội lỗi, và không khí của cả nhóm cũng có phần sôi nổi hơn. Chỉ còn vỏn vẹn ba tuần nữa là đến lễ hội, chúng tôi cũng sắp sửa đi vào hồi kết thúc.

Tôi vẫn hay cùng Jisung về nhà, mặc dù không thuận đường nhưng tôi vẫn vờ như là do tôi tiện đi ngang qua thôi. Có lẽ sự có mặt của tôi đã khiến Jisung bớt đi cảm giác cô độc, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết rằng mình muốn được nhìn thấy em ấy mãi cười vui vẻ như lúc hôn nhẹ lên môi tôi vào ngày hôm đó.

"Changbin, về cẩn thận nhé."

Em vẫy tay mỉm cười, tôi gật đầu lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra những gì mình muốn nói. Em xoay người, tiếng đóng cửa vang lên khẽ khàng, tôi cứ vậy mà thất thần nhìn về một hướng vô định.

Ba tuần sau đó đến nhanh hơn tôi tưởng, vậy là lễ hội đã tới.

Trường tôi thật sự rất phô trương, chỉ một buổi tiệc không truyền thống mà bày vẽ ra đến mức độ trải đèn từ cổng vào đến sân khấu, màn hình led sắc nét cùng dàn loa to khủng khiếp. Nhưng mà nhờ vậy các tiết mục được trình diễn lại càng có phần thu hút và bùng nổ hơn. Đám học sinh đã gào hét và nhảy múa suốt một giờ đồng hồ, kèm theo giọng hát nội lực của bên vocal, những chuyển động tinh tế của bên dance, và các nhịp điệu sôi nổi của nhóm sáng tác chúng tôi. Lễ hội diễn ra cực kì thuận lợi trong tiếng cười nói phấn khích của toàn thể học sinh trong và ngoài trường tụ hợp đến. Các thầy cô và bên hội học sinh cũng rất hài lòng, không ngừng gặp anh Chan gửi đến những lời chúc mừng đầy tự hào.


"Mọi người thay đồ nhanh nhanh rồi chúng ta đi ăn nhé. Có ai phải về sớm không?"

Anh Chan nhờ anh Minho xóa bỏ hộ lớp makeup quái dị dày cộm, trong khi tay vẫn còn đang check in địa điểm vui chơi ăn uống nào đó hỏi chúng tôi. Tôi cởi bỏ đống dây thun buộc chặt trên tóc, mở điện thoại bắt đầu nhắn tin xin phép bố một tiếng. Chưa đầy một phút sau bố tôi đã đồng ý trả lời lại.

"Em đi muộn được nhá."

"Em cũng thế."

"Nay chơi tới bến luôn anh ơiii."

Mấy đứa nhóc còn lại cũng hào hứng không kém. Tất cả đều phấn khích cười rạng rỡ với mái tóc lấm tấm mồ hôi.

"Ừm...em xin lỗi...vì khu em có quy định không về sau mười giờ nên là..."

Chỉ duy nhất có một giọng nói ngượng ngùng mà đầy sự bí bách cất lời. Em ấy cúi gằm, mái tóc xoăn nhẹ do được tạo kiểu khẽ rũ xuống, che đi đôi mắt có vẻ như không được thoải mái cho lắm. Anh Chan cũng hiểu ý mà không miễn cưỡng, chỉ nói rằng lần sau sẽ tổ chức một bữa sớm hơn để cả đội đi được đầy đủ. Jisung cũng cười rất tươi đồng ý.

Nụ cười vô tư ấy thoáng khiến tôi thấy an tâm hơn phần nào.

"Anh Changbin, lát nữa gặp em một chút được không?" Trong khi tôi còn đang mải loại bỏ lớp kem nền cứng đầu đang dính chặt lấy da mình, Han Jisung đã bước đến cạnh tôi từ bao giờ, tay trái đặt nhẹ lên vai tôi, khuôn miệng nhỏ nhắn ghé sát vào vách tai và thì thầm. Tôi khựng lại trong chốc lát, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt vốn không hề nhìn tôi. Ánh mắt của Jisung lúc ấy, đem theo sự vô cảm, như thể em đang muốn hoàn thành xong xuôi mọi chuyện cần làm và chấm dứt nó. Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên những linh cảm không được tốt cho lắm.



"Buổi trình diễn hôm nay em làm tốt lắm. Nhưng mà cơ thể có bị đuối sức quá không?"

Tôi theo Jisung lên sân thượng, cho đến khi tôi cẩn thận đóng cửa lại, em mới thở phào ra một tiếng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Cơ địa omega vốn luôn gắn liền với thể lực yếu ớt, hôm nay Jisung đã trình diễn suốt mười phút với những vũ đạo dùng lực cả trên lẫn dưới, đúng là không dễ dàng chút nào.

"Em ổn. Nếu không có Changbin giúp em quay trở lại, chắc chắn em không biết được rằng đứng trên sân khấu lại vui đến như vậy. Lần đầu được đứng trên nhiều người, được trình diễn ca khúc của riêng mình, được ủng hộ bằng những lời hô hào, ngày hôm nay em chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Vì vậy mà em cũng muốn nó gắn liền với một khoảnh khắc đặc biệt khác, để hôm nay sẽ trở thành ngày mà em sẽ khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời."

Jisung vịn tay vào lan can, đôi mắt long lanh của em ngước lên nhìn bầu trời đầy sao và lồng lộng gió. Tôi vẫn đứng yên một chỗ, cách em gần hai mét, cảm chừng như những lời em sắp nói sẽ đem lại cảm giác bi thương đến choáng ngợp. Bởi vậy mà chỉ có thể im lặng chuẩn bị lắng nghe.

"Changbin, em muốn kể cho anh một chuyện."

Jisung cất lời, ngữ điệu cũng tiếng gió vang lên trầm bổng.

"Anh nghe, em nói đi."

"Khi còn nhỏ, em là trẻ mồ côi, nghe nói em được một ông lão nuôi đến bốn tuổi, sau khi ông lão mất đi, được bọn trẻ trong làng dẫn dắt, sống cuộc sống bẩn thỉu nhếch nhác. Em thường cùng họ đi xin đồ thừa, bới móc thùng rác, bần cùng quá thì trộm cắp. Có những lần bị đánh thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn buộc phải làm vậy mới có thể sống tiếp. Một năm sau, trong một lần ăn trộm, em đã bị người ta đuổi đánh, chạy vào một con hẻm nọ. Em vẫn còn nhớ con hẻm đó tối thăm thẳm và hôi thối, cũng là nơi em đã gặp được mẹ em.

Anh biết không, bà ấy bị một tên khốn cưỡng hiếp, trong khi mẹ không ngừng phản kháng và van xin. Đứng trước cảnh tưởng như vậy em chỉ có thể hét ầm lên để người vừa bị em lấy cắp có thể phát hiện ra và chạy tới. Cuối cùng tên khốn đó cũng bỏ đi mất, còn mẹ gục trên nền đất tanh tưởi. Sau hôm ấy mẹ đã nhận nuôi em, chuyển tới nơi khác và sinh sống.

Hồi trước em có nói những lần mẹ đi vắng sẽ ngủ với bà nội. Thật ra em không có bà nội, em cũng không biết cha mình là ai. Em chỉ nói dối vậy để không muốn bị hơn thiệt bất cứ ai về tình thương. Nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn trở về thành một người cô độc. Đã có những lúc em nhớ mẹ đến nỗi muốn đi theo bà ấy, bất kể đâu cũng được. Em đã thực sự làm như vậy cho đến khi anh ngăn cản. Khi cùng anh đến lăng mộ của mẹ, đó là chiều hoàng hôn rực rỡ nhất mà em thấy, giây phút bình yên đó khiến em nhận ra vẫn còn rất nhiều thứ đẹp đẽ khác đang chờ em chiêm ngưỡng. Nên Seo Changbin là người rất quan trọng với em."

Jisung tựa vào lan can nọ, khuôn mặt em vẫn ngước lên bầu trời mà chẳng có mấy khi nhìn xuống, như thể đang cố ngăn những giọt nước mắt kia rơi xuống và ướt đẫm đôi bầu má vừa mới nhô cao. Đôi vai em run run, chắc là vì gió thu se lạnh, hoặc không. Tôi muốn được gần với em hơn, được ôm chặt lấy em để san sẻ phần nào những gánh nặng. Nhưng đôi chân giờ đây cứ trĩu nặng, tưởng chừng như cả tấn đá đang ghì chặt từng ngón chân tôi, khó mà giãy giụa.

"Changbin, em thật sự rất thích anh."

Mãi cho đến lúc này Jisung mới nhìn tôi, đôi mắt em chẳng còn long lanh, những u tối bám chặt và ghì chặt sâu con ngươi, những hỗn lộn trong suy nghĩ đang rối vò như mái tóc em lăn lộn trong gió. Tôi như sững sờ trong giây phút, nhịp tim lại không ổn định mà reo vang nơi ngực trái. Không như tôi mong tưởng về một hạnh phúc sắp kề đến, cảm giác bóp nghẹn quằn quại khiến tôi nghĩ rằng tim mình sẽ sớm nổ tung còn tôi thì chết tức tưởi.

Đồng tử co giãn nhìn vào nụ cười hờ hững cùng ánh mắt mong chờ từ đằng kia, tôi chỉ có thể cúi gằm, siết chặt nắm đấm cho đến khi có cảm giác như những móng tay đang găm vào da thịt và máu chảy ra nhớp nháp.

Có vẻ như Jisung vẫn đang chờ tôi trả lời.

Nếu vậy thì Jisung à, xin em đừng tin bất cứ câu chữ nào sau đây của tôi.

"Cảm ơn em. Câu chuyện khi nãy của em cũng khiến anh nhận ra rằng có lẽ là do sự cô đơn khiến em nhầm tưởng. Nụ hôn của em ngày hôm nọ, có thể em đang cần một sự an ủi nào đó và anh vô tình đến kịp lúc. Và...cho dù là em có thật sự thích anh, anh cũng không cách nào đáp trả được...một alpha...cho dù không phải alpha trội, anh vẫn muốn kết đôi với alpha khác hơn. Xin lỗi em..."

Tôi đã nói dối, một lời nói dối hoàn hảo.

Jisung bật cười, em bước về phía tôi, sự bình thản trong ánh mắt em khiến tôi cảm chừng như tâm mình bị bóp nghẹn lại. Jisung đưa tay lên, vuốt ve bầu má tôi vẫn còn dính chút dư thừa của lớp kem nền. Và rồi em cúi xuống, hôn tôi.

"Đừng thấy có lỗi. Em chỉ thông báo cho anh rằng em thích anh, em không mong chờ gì hơn. Quãng đường còn lại, có lẽ em phải tự mình đi rồi."

Jisung chỉ chạm nhẹ lên môi tôi, sau đó tiếp tục bước về phía cánh cửa, tôi vẫn im lặng chết trân một chỗ. Jisung không bày ra cái vẻ thất vọng đau khổ như tôi đã nghĩ, vẻ dửng dưng trong ánh mắt em đã thành công khiến tôi thêm đau quặn. Bóng lưng em cứ vậy rời xa tôi, tưởng chừng như đang khoác trên vai chiếc áo cô độc muốn nhấn chìm tất thảy những gì mà Han Jisung đã có.

Em đã trải qua những gì để có thể kiên cường được như vậy, Jisung?






"N-Này."

Hwang Hyunjin đưa lon nước ra trước mặt Jisung, trong khi cậu vẫn ngồi thờ thẫn trên chiếc xích đu ở công viên. Jisung vô thức nhận lấy, mãi một lúc sau mới giật mình vì sự có mặt đột ngột của Hyunjin.

"Sao mày ở đây?"

"G-Gì? Đừng hiểu nhầm, tại mày vô thức tỏa pheromone nên đã có vài tên alpha đi theo đấy, nhưng mà yên tâm, tao xử bọn nó xong xuôi rồi."

Hwang Hyunjin cũng giật mình vì khuôn mặt đỏ ửng đề phòng của Jisung khi nhìn nó. Nó khua tay múa chân nhanh nhảu giải thích, Jisung lại đáp lại bằng đôi mắt khó coi.

"Ngồi đi cha nọi, chắn hết gió rồi."

Jisung thở dài, mở lon nước uống lấy một hơi.

"Chết tiệt thằng ngốc này, sao mày không mua bia hay rượu gì đó?"

"Im đi, đồ được cho mà còn có tư cách đòi hỏi hả?"

"Hể? Hai thằng đực rựa ngồi uống nước ngọt với nhau? Bộ tao với mày đang diễn phim tình cảm học đường thanh thuần trong sáng hả?"

"Chứ mày nghĩ mày đủ tuổi hả thằng ranh con- Jisung? Sao mày lại khóc?"

Mới mười giây trước Jisung còn túm cổ áo nó và gào cái giọng lên như ăn vạ, vậy mà hiện tại lại run run với nước mắt rơi lã chã. Jisung nhìn nó, quay ngoắt mặt đi và về chỗ ngồi của mình khi nãy. Có vẻ như cậu cảm thấy xấu hổ để thừa nhận việc mình đang khóc.

"Gió. Tao mà thèm khóc. Rát mắt chết đi được."

Đến lúc nào rồi mà còn cứng miệng được.

Hwang Hyunjin trầm ngâm nhìn người bên cạnh, Jisung vẫn không chịu nói gì thêm, cậu cứ vân vê lon nước trong tay và cúi gằm. Có vẻ như chuyện gì đó vừa xảy ra và nó trở thành một đả kích với Jisung khiến cậu không chịu nổi nữa mà bùng nổ. Còn nói gì mà sao không mua bia. Hyunjin thở dài, đứng dậy tiến về phía Jisung.

Nhận thấy Hyunjin đang đứng trước mặt mình, Jisung vẫn không chịu ngẩng đầu.

Hyunjin nhìn dáng vẻ đang gục ngã dần của đối phương, bàn tay to lớn vô thức đưa lên xoa mái tóc rối xù vì gió đêm lồng lộng.

"Mày cứ khóc đi. Tao có bảo gì đâu. Nói là sẽ bảo vệ mày, mà hình như tao đã chẳng làm được gì cả. Chí ít lúc này tao muốn được trở thành chỗ dựa của mày."

Giọng nói Hyunjin thật ấm áp và nhẹ nhàng, như một chất kích thích những khó chịu trong lòng Jisung. Cậu ngẩng mặt nhìn nó, đôi mắt vốn đã kiềm chế để không khóc lại lần nữa mặc nước mắt vương đầy trên khóe mi, từng dòng, từng dòng cứ vậy lăn dài trên bầu má đỏ ửng. Tiếng thút thít cứ vậy mà ngày một lớn dần, khiến Hyunjin cũng thêm nhức nhối trong lòng. Nó vươn tay, ngồi thấp xuống ôm trọn lấy người nọ.

Bầu trời hôm ấy có rất nhiều sao, cũng như trong lòng Jisung có rất nhiều bề bộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top