07
"Qua phòng tập thôi Changbin, Jisung."
"Dạ."
Anh Chan cao hứng dọn dẹp đồ đạc của mình sau khi gửi tin nhắn cho ai đó có vẻ là người thuộc bên dance, coi bộ ảnh đang mong chờ đến giây phút được thể hiện bản thân lắm rồi, hoặc là chỉ đơn giản ảnh muốn được qua bên dance với lí do chính đáng thôi. Changbin là người khóa cửa và Jisung thì lẽo đẽo đi theo sau anh Chan.
Felix cũng có ở đó, điều ấy cũng đủ để Jisung cảm thấy bớt lạc lõng.
"Ừm...Jisung, thấy không ổn thì bảo tôi ngay nhé?"
Changbin đi ngay sau cậu, tiếng bước chân của anh ấy đều đều và bất chợt lại nhẹ nhàng hơn hẳn như thể không muốn ai nhận ra rằng anh đang vội vã bắt kịp Han Jisung trong một thoáng chỉ để duy nhất cậu ấy nghe được những điều anh muốn nói. Đôi môi Changbin ghé sát vách tai Jisung, hơi thở cứ mơn trớn qua từng lỗ chân lông khiến cậu rùng mình bất chợt rùng mình. Jisung ngạc nhiên theo phản xạ nhìn Changbin, chỉ thấy nét mặt anh không biết từ khi nào đã trở nên nghiêm túc đến như vậy. Ánh mắt đem theo chút thận trọng mà đáng tin cậy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy những bối rối của cậu.
Jisung lỡ va phải vào ánh mắt của Changbin mất rồi, ngay cả lồng ngực cũng vô thức đập loạn lên, và tuyến mùi hương sát sống mũi của Changbin nhất đột ngột hoạt động.
"Này...cậu..."
Changbin vội bịt mũi lại khi nhận ra cái mùi đáng lẽ chỉ nên thoang thoảng của người kia bất chợt lan toả và rõ ràng đến nỗi anh Chan cũng sẽ ngửi thấy mất.
Thằng nhóc này bị làm sao vậy?
"Anh Chan cứ đi trước nhé, em với Jisung quên ít đồ."
"À ừ...nhớ quay lại sớm nhé."
May là anh Chan cứ mải tủm tỉm với hộp chat nên chẳng để ý gì mấy đến hai đứa em đang cuống cuồng phía sau. Tranh thủ cơ hội nghìn năm có một, Changbin nhanh chóng kéo tay Jisung rời đi trong khi cậu vẫn còn đang lúng túng xử lí cái khuôn mặt đỏ ửng không biết là vì phoremones đột nhiên tăng mạnh hay là do phản ứng với chất xúc tác là ánh mắt ban nãy của Seo Changbin.
"Này Jisung, sao đấy?"
Vội kéo Jisung vào phòng sáng tác và đóng chặt cửa lại, Changbin trông có vẻ như đang lo lắng đến nỗi ghì chặt hai vai Jisung vào tường từ lúc nào không biết.
"Em...em không biết."
Jisung ngại ngùng quay mặt đi, cậu cảm thấy hai bên bầu má đã bắt đầu nóng ran rồi, và Changbin mà cứ tiếp tục nhìn cậu như thế này thì chắc cậu sẽ đỏ xuống tận cổ mất.
"Cậu...mặt đỏ như vậy là phát tình đấy à?"
Không đúng, thằng nhóc đã qua kì phát tình rồi mà.
Han Jisung bối rối đến độ mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn, chỉ có thể cúi gằm mà không dám ngước lên nhìn Changbin một lần nào nữa.
Không chỉ mỗi Changbin cảm thấy kì lạ, Han Jisung cũng không khác gì.
Cậu từng thích con gái, thích được che chở cho những cô nàng dễ thương với mái tóc dài mềm mại, chứ không phải là kẻ có đôi mắt cương nghị trông quá đỗi uy lực với mái tóc chẻ đôi ngắn ngủn.
"Thế nào? Ổn không đấy? Bây giờ xuống phòng y tế là phải đi qua club bóng chuyền đấy, mười thằng thì đến hơn nửa là alpha. Cậu...thu lại phoremones đi chứ."
Changbin cứ lục lọi trong ngăn kéo rồi cả balo nhưng có vẻ như không có thứ mà anh đang cần tìm thì phải. Còn thằng nhóc đằng đó lại cứ đứng như trời trồng với đôi mắt đảo liên hồi vẻ như hoang mang lắm. Cậu ta chính là nguồn cơn gây ra sự rắc rối, và tại sao Seo Changbin lại bị cuốn vào cái sự rắc rối này vậy? Từ lần bất chợt phát tình cho đến bây giờ là bất chợt toả phoremones, tại sao lúc nào cũng là đang ở cùng với anh?
"Không có thuốc ức chế. Nói gì đi Han Jisung, cậu mệt lắm hả?"
Jisung vẫn chưa thôi cảm thấy ngượng ngùng. Tất nhiên vì không phải phát tình nên cậu cũng không thể dùng thuốc một cách vô lí thế được, chỉ một lúc nữa thôi thì phoremones sẽ tự động át mùi đi, nhưng Jisung bởi vì không dám nói là do Changbin chính là nguồn cơn khiến cậu không kiểm soát được phoremones, nên cậu chỉ còn cách đứng đó kiểm soát lại hơi thở và nhịp tim, tự làm bản thân bình tĩnh đã áp chế tuyến mùi đang bộc phát kia.
"Em không phát tình đâu, nhưng mà cơ thể em, nó lạ lắm. Em cũng không áp chế phoremone lại được."
Sao Han Jisung dám nói là do bị Seo Changbin kích thích kể từ lúc anh ta ghé vào tai cậu và thì thầm được cơ chứ? Như vậy khác nào cậu đang thổ lộ với Changbin một cách gián tiếp.
Không, không. Nhất định là do ngộ nhận, từ bé đến lớn cậu vẫn luôn thích con gái, đối với Changbin chắc chắn chỉ là ngưỡng mộ một người tài giỏi.
"Này...cái này có hơi...xin lỗi nhưng mà, đây là cách duy nhất tôi có thể giúp cậu lúc này."
Changbin nhìn chằm chằm vào Jisung một lúc, cái thân hình nhỏ bé của cậu ta cứ co rúm lại. Changbin nuốt khan, suy nghĩ trong đầu hiện giờ khiến tim anh cũng loạn nhịp không kém, nhưng nếu không dùng cách này, cả hai sẽ đến club quá muộn, lúc đó thì anh Chan cùng mọi người biết đâu được lại qua đây tìm bọn họ.
Không được, một mình mình biết Han Jisung là omega thôi, thêm thằng Hyunjin nữa là đủ rồi.
Không để Jisung kịp phản ứng lại, Changbin đã bước tới, với khuôn mặt cũng đỏ bừng không kém gì đối phương, bàn tay thon gọn nâng cằm cậu lên, không chần chừ đặt môi mình xuống, thể như đang dứt khoát làm cho nhanh gọn thay vì cứ rườm rà mất thời gian.
Cảm giác đầu tiên Han Jisung cảm nhận được chính là sự mềm mại, sau đó là những ướt át nỉ non đang tràn sâu dần trong cuống họng. Không phải một nụ hôn chạm nhẹ như Jisung đã nghĩ, Changbin giống như đang hôn người tình của anh ấy, tê rần và ngây dại, đầu lưỡi đê mê khai phá toàn bộ khoảng trống và cuốn đi hết tàn dư của nhịp thở. Han Jisung bị chiếm hết vị thế, chỉ có thể thuận theo một Changbin ngượng ngùng nhưng không hề có cảm giác ghét bỏ, ngược lại trái tim cậu lần nữa đập loạn lên đến độ cậu có thể cảm nhận được Changbin cũng sẽ nghe thấy.
Tức tố alpha mùi sương sớm lan toả khắp căn phòng, hoà quyện với chất mùi ngọt ngào dịu nhẹ thành một mùi hương dễ chịu đến lạ.
Cuối cùng Changbin cũng chịu buông Jisung ra khỏi vòng tay mình, bốn mắt chạm nhau không tránh khỏi những thẹn thùng dâng lên trong lòng. Changbin vội vã quay mặt đi trong khi hai tay cứ vò loạn mái tóc vốn đã rối xù vì ban nãy mải tìm đồ một cách điên loạn của mình. Đáng lẽ anh nên buông Jisung ra sớm hơn chứ không phải là bị cuốn theo nụ hôn đó và mãi sau mới chịu dừng khi phát hiện ra nhịp tim có chút bất thường.
Tệ thật, Seo Changbin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hôn Han Jisung.
"Cậu ổn hơn chưa?"
Changbin vẫn quay lưng lại với cậu, trong khi đó Jisung vẫn đang cố lấy lại nhịp thở và trấn áp tim mình đừng cứ mãi nhộn nhịp như thế.
"R-Rồi ạ. M-Mình đến phòng tập thôi. Có lẽ anh Chan đang đợi."
Jisung thường nghe mẹ nói rằng khi đột nhiên một omega phát tán phorenomes, họ cần có tức tố của alpha để trấn áp nó, một nụ hôn cũng có thể làm được. Và Changbin đã làm như thế.
"Ừ. Nhưng mà này Jisung, tôi là vì giúp cậu, không hề có ý xấu đâu."
Changbin cứ đỏ bừng mặt từ nãy đến giờ, giờ lại còn khuya chân múa tay giải thích cặn kẽ để tránh hiểu lầm. Nhưng mà hành động của anh lại vô thức khiến Jisung cảm thấy Changbin cũng có lúc dễ thương hơn vẻ ngoài cọc cằn của anh nhiều.
"Em biết mà. Cảm ơn anh."
Sau khi xác định lại là Jisung không còn phát tán phoremones nữa, Changbin mới chịu mở cửa và cả hai cùng đi đến phòng tập.
Nhưng bầu không khí...
"Không phải hai đứa lại cãi nhau đấy chứ?"
Anh Chan đang mải đi theo một tiền bối nào đó và cười tít mắt lên hết cả thì bất chợt tắt nụ cười khi thấy hai đứa em bước vào với cái khoảng cách như người lạ, còn mặt thì trưng ra cái biểu cảm kiểu như "đừng tiếp xúc với tôi."
"Không mà, anh thật là. A, chào mọi người, mình là Changbin năm ba, còn đây là Jisung năm hai."
Changbin gãi gãi đầu liếc nhìn anh Chan, một chốc sau mới để ý là có biết bao ánh mắt xa lạ đang hướng vào mình, liền nhanh chóng kéo tay Jisung lại, giúp cậu chào hỏi họ như một đàn anh thực sự.
"Năm ba à, vậy là cùng khối rồi. Nhưng mà vẫn phải gọi là anh nhé. Anh là Minho, leader bên dance. Tuy học năm ba nhưng anh vẫn lớn tuổi hơn Changbin đó, tại vì tên khốn nào đó trượt nguyện vọng một và anh cũng thế nên bắt buộc phải làm đơn học lại để thi tiếp lần nữa."
Người con trai mà nãy giờ cứ cau có khi anh Chan đi kè kè bên cạnh (mà biểu cảm của anh Chan thì không khác gì cún con mới mọc răng sữa) sắn nhẹ tay áo và nói. Chất giọng cũng thật đặc biệt, nhưng hơn tất thảy là đôi mắt anh đào lai phượng lại là vẻ đẹp hút hồn nhất. Chính là kiểu một người con trai xinh đẹp.
"Tiền bối, anh đẹp trai thật đấy."
Han Jisung mỗi khi ngạc nhiên là trong đầu có gì liền nói ra hết!
"Hahaha, còn phải khen nữa à? Mà nhóc này nhìn lạ ta, mới tham gia club hả? Vậy mà đã vào bên sáng tác rồi, bằng cách nào thế?"
Thường thì Minho đều thấy Chan lọc tuyển chọn bên sáng tác rất khắt khe, bởi vì trông thì có vẻ dễ tính nhưng mỗi lần làm việc Chan lại vô cùng nghiêm túc. Cả ba năm học tại đây, club âm nhạc hai năm đầu là một mình Chan sáng tác, đến năm thứ ba thì mới tuyển được Changbin, rồi giờ đến năm thứ ba (lần hai) lại tuyển thêm được thằng nhóc nom ngốc nghếch này làm nhạc.
"Giải thích đi, đừng có mà sờ tóc tôi mãi."
Cái gì cơ? Anh Minho vừa gắt lên với anh Chan á?
Changbin với Jisung đều có chung một biểu cảm: kinh ngạc.
"Nhóc đó là J.One đó."
Biết từ bao giờ vậy? Sao không nói?
Han Jisung đã làm nhạc từ hồi năm lớp 8, tuy nhạc lúc ấy cũng theo xu hướng nhưng mà không có gì đặc biệt. Thi thoảng cậu có đăng lên mạng xã hội nhưng lại không ngờ có người biết đến mình.
"Thật sao? Nhưng mà là ai thế?"
...
"Rồi rồi, thế này, bài này anh với Felix đã dựng vũ đạo hết rồi, line cũng chia xong nên việc ai center line đấy anh sẽ dạy chi tiết sau. Bây giờ tập vũ đạo chung trước nhé. Đứa nào làm không được thì lên tiếng giùm, để anh hoặc Felix qua chỉ. Nghe chưa? Nhất là nhóc Jeongin đó, nghe nói lần đầu nhóc tập nhảy nên anh hơi lo, cố lên nhé."
Anh Minho vậy mà lại đáng tin cậy lắm. Trong lúc tập thi thoảng lại để ý đến các em rồi chỉ dạy từng động tác một rất ra dáng một huấn luyện viên thực thụ. Lại cộng thêm bản mặt đẹp trai nhìn muốn mòn cả mắt cũng không biết chán, aigoo trông-
"Trông thích thật ý."
"Gì? Anh đọc suy nghĩ của em hả?"
Seo Changbin lại cắt ngang mạch suy nghĩ của Han Jisung.
"Mặt cậu viết lên hết không sót một chữ. Uống nước đi này."
"Cảm ơn anh. Mà...anh Minho thuộc giới tính gì vậy nhỉ?"
Jisung nhận lấy chai nước, mắt vẫn không ngừng quan sát Minho.
"Beta chăng? Tôi không cảm nhận được mùi của alpha hay omega, nên có thể là beta. Nhưng thật sự thì tôi chưa gặp được một beta nào đẹp như thế."
"Thấy cái bạn tầm mét bảy đằng kia không? Tóc mullet đang chỉ động tác cho bạn tóc đầu nấm đằng kia kìa."
"Rồi, omega ư?"
"Beta đó. Bạn em đó, Felixeu. Đẹp đúng không? Em mà là con gái chắc em mê nó chết mất. Nhất định nếu kiếp sau em là con gái, em sẽ cưới nó."
"Thế vẫn là con trai thì sao?"
Changbin bất chợt quay mặt nhìn cậu, cái nhìn chằm chằm khiến Jisung nổi da gà. Mặc dù lời vừa nãy của Jisung chỉ là nửa đùa nửa thật, nhưng người này có cần nhất thiết phải nghiêm túc đến vậy không?
Nhưng mà nếu vẫn là con trai thì sao nhỉ?
Jisung vẫn chưa sẵn sàng yêu một người con trai nào khác, cậu là một người không chịu lép vế, và nếu yêu thì chẳng phải cậu hoàn toàn bị chiếm vị thế à? Nghĩ như thế nào Jisung cũng thấy không cam tâm. Đáng lẽ cậu phải là một alpha hoành tráng như Hwang Hyunjin mới đúng, thế nào thực tế lại vả đau đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top