06




"Anh Changbin."

"Đàn anh cũng đi đường này hả?"

"A, tiền bối ơi."

Chết tiệt. Seo Changbin không biết mình rốt cuộc đã mắc nợ gì Han Jisung đến nỗi ngày nào cũng thấy cậu ta một tiếng "anh Changbin" hai tiếng "tiền bối" ba tiếng "đàn anh." Nghe lại tưởng như mối quan hệ cả hai đã thân thiết đến độ có thể vào nhà nhau ăn cơm rồi vậy.

Khoan- ăn cơm á?

"Vâng, tối nay mẹ em không ở nhà, với cả em cũng cần anh giúp sửa lại đoạn này nữa, anh Chan bảo nó nghe cứ bị thô, còn em hỏi anh nãy giờ anh cứ bảo để tý nữa đi. Rồi giờ là giờ về rồi đó. Tý nữa của anh là bao giờ hả?"

Han Jisung ôm cái laptop, cái mũ che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta đang nhíu mắt bĩu môi trông không hề hài lòng chút nào. Changbin đã thất thần cả một buổi chỉ vì anh ta cứ mải nghĩ đến những câu chuyện mà Jisung kể về tối hôm nọ. Changbin phải thừa nhận rằng tuy chỉ vài câu nói của Han Jisung, nhưng anh đã mất gần một tuần chỉ để bận tâm về điều đó. "Cuộc sống của một omega như vậy à? Không như những gì Changbin đã nghĩ".

"Nhưng mà tôi là alpha đó."

Anh Chan lại vội đi trước vì cuộc hẹn gì gì đó, nên Changbin mới có thể dễ dàng phân trần vụ giới tính ngay tại đây. Như Jisung bảo thì khu đó dành cho omega, thế thì một alpha như Changbin liệu có nên tới không vậy? Chẳng phải sẽ có mùi hương của omega lẫn lộn trong không khí đó chứ? Và nếu như đó là của một omega đang phát tình thì anh sẽ chịu trận ngay tại ngoài đường luôn đó hả?

"Anh nghĩ một khu dành cho omega họ lại chủ quan vậy hả? Giờ này tất cả đều ở nhà và đóng cửa kín mít rồi. Với cả em cũng đã qua kì phát tình. Anh lo gì chứ? Đi mà...sắp đến lễ hội rồi đó."

"..."

"Anh Chan dạo cứ mải về sớm nên em mới nhờ anh đó thôi...thế mà anh còn phải suy nghĩ có nên giúp người khác hay không hả?"

Trông kìa, trông kìa. Đúng là thằng nhóc giỏi giả vờ đáng thương. Bình thường cậu còn chẳng bao giờ mở miệng nhờ Changbin chỉnh nhạc mà chỉ hỏi ý kiến rồi nhận xét. Changbin thừa biết là Jisung đang ngấm ngầm cố gắng để vượt mặt anh mà, thế mà bây giờ lại bày ra cái vẻ mặt giận dỗi vô cớ như này?

"Chứ không phải cậu sợ ở nhà một mình đó chứ?"

Thế quái nào lại nhìn ra rõ ràng vậy.

Jisung gãi đầu cười giải vây, nhưng chắc chắn là do cứng họng không thể nói gì thì đúng hơn.

Thường thường sẽ có một vài ngày trong ba tháng là mẹ cậu sẽ làm việc qua đêm một lần, những lần như vậy cậu đều tìm cớ qua nhà Hyunjin ngủ, nhưng hai hôm trước Hyunjin mới xin phép nghỉ một tuần để tham gia chuyến đi du lịch theo định kì của công ty mà bác Hwang làm chân trưởng phòng. Còn Felix thì nó thường kể vu vơ kiểu như bố mẹ nó làm chức vụ gì đấy trong chính trị, nghe thấy thôi đã đủ muốn tránh xa cả thước rồi. Seungmin thì ngủ chung với anh trai nên cũng không còn chỗ. Chi bằng mặt dày lôi kéo đàn anh mới thân mang tên đại đế vương Seo Changbin mặt lúc nào cũng cau có như thể ai vừa cướp mất bản rap anh ta kì công viết ra vậy.

"Anh từ chối ạ?"

Ạ ư? Thằng nhóc hôm nay còn dùng aegyo một cách cố tình.

"Tất nhiên rồi."

Điều Jisung không ngờ nhất đó chính là Seo Changbin quá đỗi tuyệt tình.

"Đừng mà...Hic, thôi vậy."

Han Jisung chưng ra cái khuôn mặt chảy dài tràn đầy thất vọng, sau đó lục lọi điện thoại và bắt đầu nhắn tin cho ai đó trông cầu khẩn chết đi được.

"Này."

"Dạ?"

"Chỉ đường đi."

Có cần phải vui ra mặt đến như vậy không?

Han Jisung vui vẻ cất điện thoại đi như chưa hề có gì xảy ra, thể như cậu ta đã đạt được món hàng sau khi mặc cả xong xuôi. Đúng là thằng nhóc vàng trong làng hai mặt.




"Anh cứ ngồi ở đó đi. Đợi em xíu rồi ăn cơm nhá? Nay mẹ em có nấu canh rong biển với trứng cuộn, không có đáng giá nhưng mà ngon lắm."

Seo Changbin ngồi im trên ghế, từ nãy đến giờ căn nhà tràn ngập mùi của Jisung và một mùi hương khác cũng ngọt ngào không kém, chắc là của mẹ cậu ấy. Mấy mùi hương cảm giác có vẻ sẽ khiến người khác thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao với Seo Changbin thì nó lại làm anh bắt đầu thấy hỗn loạn và chẳng thể tập trug được vào việc gì cả. Giả như Han Jisung vừa nói gì đó mà Seo Changbin còn không thể bận tâm tới.

"Quần áo của em nè, anh đi tắm đi."

Mắc gì phải tắm?

"À thì...giờ là tám giờ rồi nhỉ? Hay là...hay là..."

Cậu ta đỏ mặt làm cái gì?

"Cậu không dám ở nhà một mình vào buổi đêm à?"

Changbin đã hiểu ra được tình hình, mặc dù thằng nhóc kia không dám nói những chữ trên mặt cậu ta đang chạy đều đều kia kìa. Cuối cùng Jisung cũng chịu lên tiếng giải thích với tay chân luống cuống còn âm điệu thì lí nhí.

"V-vâng, thường thì mỗi lần mẹ em đi vắng em sẽ ngủ nhà bạn. Mẹ bảo làm như vậy sẽ an toàn hơn. Hồi còn nhỏ thì em hay qua nhà bà nội, nhưng sau khi bà nội mất thì mẹ gửi em qua nhà hàng xóm, tới giờ thì mỗi lần vậy em hay qua nhà Hyunjin, nhưng mấy hôm nay nó đi du lịch...nên là..."

"Nên là mới nhờ đến tôi?"

Seo Changbin cảm thấy như mình đang bị lợi dụng.

"Thì, dù gì anh cũng đồng ý ăn cơm tối với em rồi...ừm...ngủ lại luôn nha?"

"Ở đây? Với căn phòng tràn ngập mùi của omega? Cậu không đùa đó chứ?"

"Thế em xịt ít nước hoa mùi alpha nhá?"

Vừa dứt lời, Jisung đã chạy đi lục lọi tìm lọ nước hoa mà mẹ cậu vẫn luôn dùng mỗi khi phải về nhà muộn.

"Không có? Chắc mẹ mang đi mất rồi. Nhưng mà mấy mùi thoảng thoảng này cũng đâu có tác dụng gì với alpha đâu đúng không? Nếu em không phát tán pheromones thì ổn mà. Hyunjin cũng qua nhà em mấy lần rồi đó chứ? Nó còn bảo không có ảnh hưởng gì nhiều."

"Ừ, không có sao thật. Phòng tắm ở đâu thế?"

"Đi thẳng là tới đó."

Seo Changbin cảm thấy kì lạ.

Lần đầu gặp Han Jisung là tại nhà của Hyunjin, lúc đó khi chỉ đi qua căn phòng của Hyunjin với cánh của hé chưa đến một nửa nhưng Changbin đã ngửi thấy mùi của Jisung rất rõ ràng, tuy không có gì quá đặc biệt, nhưng cái thoang thoảng ngọt ngào ấy lại là thứ khiến Changbin đau đầu nhất sau ngày hôm đó. Lần thứ hai gặp cậu là tại club, rõ ràng trong phòng cũng có một alpha khác là anh Chan – một alpha trội – thế nhưng anh ấy lại hoàn toàn tin Jisung là beta và không hề bị mùi hương của cậu ta làm ảnh hưởng, trong khi đó thì Changbin lại như đang vật lộn với nó trong thời gian dài. Đó cũng là lí do vì sao anh lại nhận ra Jisung là omega ngay lần gặp đầu tiên. Còn hôm nay nữa, mùi hương rõ ràng như thế này tại sao tên alpha như Hwang Hyunjin lại không cảm nhận được gì? Đã vậy cậu ta còn tới đây nhiều lần?

Tại sao chỉ có mỗi Changbin là bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Han Jisung?

"Anh, tắm lâu là bị cảm đó."

Cậu ta có thể mở cửa phòng tắm và xông vào như vậy được hả?

"Đi ra mau."

"Á ui..."

Seo Changbin bước ra ngoài sau mười phút kể từ lúc Jisung xông vào, trong khi đó thì cậu cũng đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc bắt mắt.

"Anh cộc đầu em vẫn còn đau lắm đấy nhé?"

Jisung kéo Changbin lại ngồi, đưa bát cho anh và chúc ăn ngon miệng.

"Cậu không thấy ngại à?"

"Dạ? À, em với Hyunjin còn tắm chung mà, như nhau cả thôi, còn ngại gì nữa."

Han Jisung có thể không chút đỏ mặt mà nói như vậy ư?

"Cậu là omega đó."

"Nhưng thằng con trai nào chẳng như nhau. Em có thể tìm bạn đời là một alpha nữ mà."

Seo Changbin cảm thấy mắc nghẹn. Cậu nhóc này, ngây thơ vô tư ở mức độ đần độn.

"Nói-nói chung là lần sau đừng làm thế nữa, cậu có thể bị hại đó."

"Anh lo cho em hả?"

Seo Changbin thật sự không biết có phải là Han Jisung bị đứt mất dây thần kinh ngại ngùng rồi hay không? Cậu ta có thể nói ra lời đó với cái bộ mặt tươi cười như đang đùa bỡn một Changbin hoàn toàn nghiêm túc đến mức sắp muốn đấm người như này?

"Còn phải nói."

Hả?

Jisung dừng đôi đũa ngay ở không trung, đôi mắt mở to nhìn Seo Changbin đang mải thưởng thức món canh rong biển mà vô thức trả lời một cách cộc cằn nhưng chẳng có chút giả dối nào. Rõ ràng cậu chỉ muốn trêu Changbin một chút, để xem ngoài khuôn mặt cau có ra thì Changbin còn có thể bày ra những biểu cảm gì, nhưng ai ngờ người bị hố lại chính là cậu. Sau khi nghe xong ba chữ như đang khẳng định kia thì ngực trái lại đập rộn ràng hệt như lúc Changbin nắm cổ tay cậu kéo đi hướng khác để tránh gặp các alpha vào ngày hôm nọ. Sự thẳng thắn và tinh tế của Changbin đang dần dần xâm nhập vào linh hồn của Jisung, khiến cậu trong một thoáng trở nên dao động.

"Ra kia ngồi, để tôi rửa bát."

Changbin cứ tranh chỗ của Jisung mãi, khiến cậu không cách nào tiếp cận được cái bồn rửa. Tấm lưng của Changbin đã chắn hết tất thảy rồi, bát cũng bị đem đi chà xà bông đến bóng lộn, còn Jisung đành bất lực ra phòng khách ngồi xem TV. Tên nào đó cứ khách sáo kiểu "ăn cơm nhà người khác thì phải rửa bát giúp" nên để cho anh ta làm đi.

Tối hôm ấy Jisung ngủ ở phòng mẹ, còn Changbin thì nằm trên giường cậu.

Đại đế vương không chỉ khó tính lại còn cực kì nề nếp, sáng sớm đã dậy từ 5 giờ nấu đồ ăn sáng, 6 giờ đã chuẩn bị tư trang xong xuôi, sau đó mới thúc Han Jisung còn đang để áo tớn lên tận bụng ngủ say không biết trời trăng gì thức dậy.






"Nay hai đứa đến cùng lúc à, vậy cũng tốt. Hôm nay mình chỉnh tone lại bài này rồi gửi cho bên vocal nhé. Với cả tiết mục cuối anh với bên dance cũng thống nhất là chọn ra đội hình tám người để biểu diễn. Bài double knot nhé, cái bản giật tít mà trước mấy đứa đã ngạc nhiên lắm đó. Nhưng vì thể lực đội dance có hạn, bài đó vừa cần vocal vừa cần rapper nên sẽ có sự góp mặt của bên mình, xíu nữa chỉnh tone xong thì qua bên đó tập luôn nha mấy đứa. Changbin thì anh không lo lắm vì cấp hai em có tham gia đội dance của trường nên chắc cũng biết mấy cái cơ bản rồi. Còn Jisung thì sao? Ai cha, trông Hanie hào hứng quá nhỉ?"

Anh Chan hôm nay trông có gì đó khang khác, nhất là từ sau khi nói rằng nhóm sáng tác sẽ tập luyện cùng nhóm dance, giọng điệu ảnh cao hơn bình thường như thể sở trường tay trái là dance vậy đó.

"Trước em có tham gia một club nhảy của phố đó, cũng trong top những người có năng lực nữa nên em sẽ làm được thôi."

Làm sao mà Jisung không hào hứng cho được cơ chứ? Cậu từng cùng club đó đi biểu diễn ở một vài nơi khi còn là học sinh năm cuối cấp hai. Bởi vậy mà học bạ cũng quá ư là xuất sắc để đăng kí vào trường cấp ba thuộc top trường giỏi của thành phố.

"Được, vậy là không có vấn đề gì rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top