05

Han Jisung mơ hồ tỉnh dậy.

Căn phòng trước mắt có vẻ quen thuộc, nhưng cậu cũng không tài nào nhớ nổi đã từng thấy nó ở đâu. Cho đến khi quay đầu về phía cửa, mới thấy có bóng người ở đó, toàn thân lại quá đau nhức đến độ không thể ngồi dậy ngay được.

"Ơ? Mày tỉnh rồi hả? Thấy sao rồi? Ổn chưa?"

Người nọ tiến lại gần, chất giọng cũng quen thuộc, đến nỗi Jisung còn tưởng như đến chết cũng không thể quên được cái chất giọng mềm oặt của Hwang Hyunjin.

"Hyunjin? Ờ thì...cũng ổn, người vẫn hơi mệt chút. Mà ai đưa tao tới đây vậy? Mày hả?"

"Changbin, ảnh cõng mày qua đây rồi gọi tao tới. Cô y tá cũng tiêm thuốc cho mày rồi. Yên tâm mà nghỉ ngơi đi."

Hyunjin chống cằm dụi mắt nhìn cậu, nhìn nó bây giờ cũng khoác trên vai lớp vỏ mệt mỏi. Hyunjin đã rất cẩn trọng khi nói rằng nó sẽ bảo vệ Jisung, và có vẻ như nó đã thật sự cố gắng làm những gì nó có thể, giả như việc ngồi canh chừng Jisung từ nãy đến giờ dù trông nó như sắp gục đến nơi vậy.

"Cảm ơn mày."

Hwang Hyunjin đưa Han Jisung về nhà, nó cũng không qua club Âm nhạc lấy balo cho cậu chỉ vì nó sợ cậu lại vô thức toả pheromone và đám alpha thì lù lù ở đấy, đồng nghĩa với việc cậu cũng không thể quay lại để cảm ơn Changbin một tiếng.

Thôi thì đành để tới ngày mai vậy. Chắc anh Changbin sẽ nhìn mình với vẻ khó coi lắm.

Càng nghĩ càng thêm ủ rũ.




"Đến rồi sao? Hôm qua hai đứa không xảy ra chuyện gì chứ?"

Vừa mới kịp mở cửa, câu hỏi của anh Chan đã làm Jisung cứng họng. Nhưng nếu ảnh hỏi như vậy thì có lẽ là Changbin cũng chưa có kể chuyện gì cả. Jisung liếc nhìn Changbin đang gật gù với quầng mắt đen sì, sau đó gãi gãi đầu ấp úng trả lời anh Chan.

"Haha, chỉ là em cảm thấy anh Changbin cũng rất tốt."

Seo Changbin đang gật gù thiếu chút nữa ngã xuống ghế.

"Vậy sao? Thế tốt rồi. Anh rất mong chờ hai đứa có thể hoà hợp đấy. Còn giờ thì mình bắt tay vào làm việc thôi."

"Vâng."






"Này hai đứa, nghe nói sau lễ hội thì club chúng mình sẽ được thường số tiền kha khá đấy, không quá nhiều nhưng chắc đủ để mua một suất tôm hùm cỡ lớn ở nhà hàng năm sao cho một thành viên."

Anh Chan đang bận rộn trả lời tin nhắn của chủ tịch hội học sinh đột nhiên thông báo.

"Uây thế mà không nhiều hả anh? Đủ để em trả tiền phòng hai tháng lận."

"Hả? Jisung phải thuê phòng à?"

"Em thuê nhà ở với mẹ. Tại chỉ có hai người nên mẹ em bảo thuê nhà là được rồi. Haha..."

Han Jisung có một thói xấu, đó là khi ngạc nhiên thì cái gì trong đầu cũng có thể nói ra hết. Lúc nói xong mới biết mình quá là vô tư rồi.

Anh Chan cũng chỉ hỏi qua thêm vài câu rồi lại việc ai nấy làm, nhưng từ nãy giờ hình như anh Changbin chưa có nói chuyện gì với cậu cả, mặc dù cậu có cảm thấy như Changbin rõ ràng là quan sát cậu rất nhiều lần.

Thật là...hôm qua còn giúp đỡ cậu như vậy, tưởng rằng đã bớt đi khoảng cách nhưng mà ngày hôm nay cũng chẳng đỡ hơn là bao. Trừ việc Changbin thôi nhắc nhở cậu một cách quá khắt khe ra thì còn lại mọi thứ vẫn đâu đóng đấy. Jisung cũng không biết mình phải chọn thời điểm nào mới có thể nói cảm ơn để thôi bớt những bứt rứt trong lòng đây. Chí ít cậu cũng muốn hỏi thêm là rốt cuộc Changbin ghét cậu đến mức độ nào mà đến nửa lời cũng không buồn nói với cậu nữa.

Việc che giấu thân phận như vậy là sai rồi đúng không? Nhưng Jisung cũng chỉ muốn được an ổn mà sống tiếp.

Rengggg...

"Hết giờ ở lại rồi. Thu dọn đồ đạc rồi về thôi mấy đứa. A chết, anh quên mất là có hẹn. Mấy đứa hộ phần anh với nha. Cảm ơn mấy đứa trước nhé."

Anh Chan vội vội vàng vàng sau khi thấy trên điện thoại hiển thị cuộc hẹn sắp bắt đầu sau năm phút nữa, rồi ảnh vọt ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể, bỏ lại một Han Jisung chưa kịp kéo khoá cặp, còn Seo Changbin thì đang bình thản nhét laptop vào balo.

Giờ chỉ còn mỗi hai đứa, có lẽ đây là lúc thích hợp.

"Anh Changbin này, chuyện hôm qua..."

"Về rồi nói."

Hả? Cuối cùng ảnh cũng chịu nói chuyện với mình.

Bên vocal và dance cũng bắt đầu dần đi ra, Jisung lần đầu tiên cảm thấy khí chất alpha áp trên người họ lại rõ ràng đến vậy, thật đáng ngưỡng mộ.

"Đi đường này đi."

Seo Changbin thấy vậy lập tức nắm cổ tay cậu kéo về hướng còn lại, tuy đoạn đường đó có chút vắng vẻ lại còn tối tăm, nhưng chẳng hiểu sao Jisung không cảm thấy sợ hãi cho lắm. Điều duy nhất cậu cảm nhận được là tiếng thịch nơi ngực trái bắt đầu càng lúc càng rộn ràng kể từ khi Changbin nắm cổ tay cậu và kéo đi.

Có thể là do mình nghĩ mình sẽ làm hoà được với anh ấy thôi, ý mình là làm hoà với người mình ngưỡng mộ đó.

"Cậu muốn nói gì?"

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Changbin đã nhanh chóng buông tay Jisung ra, cậu hồi hộp nhìn người nọ, đến cả ánh mắt cũng không dám nhìn thằng.

"Chuyện hôm qua, em cảm ơn. Nếu không có anh thì em cũng không biết mình sẽ thế nào. Nhưng mà cũng có một vấn đề em muốn anh hiểu rõ, em sẽ không rời club. Cho dù anh đã nắm được điểm yếu của em, nhưng em sẽ không rời club đâu, em xin lỗi, nhưng mong anh có thể hiểu cho em."

Jisung cúi gằm còn giọng nói thì càng lúc càng run rẩy, điều này khiến Changbin cảm thấy như mình đang bắt nạt người nọ vậy, cảm giác khó chịu thật đấy.

"Vì cậu nghĩ sẽ kiếm được số tiền thưởng để trả hai tháng trọ trong đợt tới hả?"

Gì cơ?

"Nếu nghĩ vậy thì mơ đi, tìm công việc part-time đâu đó ngoài kia còn có hi vọng hơn. Đợt này nhà trường nhận được tài trợ của gia đình anh Ch- của một tư nhân, nên mới có suất thưởng thôi. Club âm nhạc cũng chỉ là nơi để tham gia và đóng góp, không phải nơi để kiếm thêm thu nhập."

"Không đâu, em vẫn đi làm thêm mà, em thích âm nhạc nên em muốn tiếp tục. Chẳng phải ngay từ đầu em vẫn chăm chỉ dù không có thông báo gì về tiền thưởng à?"

Jisung một lần nữa lại khiến Changbin phải nhíu mày suy nghĩ. Vẻ mặt này của anh Jisung đã thấy một lần, chính là lúc cậu nói về việc trả tiền phòng, Changbin cũng nhìn cậu như thế, và Jisung có thể nhận ra qua hình ảnh phản chiếu của lớp kính trên cửa.

Có lẽ anh ấy cảm thấy không thích những người tầng lớp cuối. Dù gì ngôi trường cậu đang học cũng có chia theo phân cấp, càng hèn kém càng ở sau cùng. Vì thành tích học tập tốt cùng với nỗ lực của mẹ, Jisung đã may mắn được xếp vào một trong những lớp ở giữa, mặc dù cậu không đáng giá đến vậy.

"Cậu nói trả tiền phòng, là như nào?"

Cái nhíu mày cùng đôi mắt cứng rắn của Changbin khiến Jisung như bị lép vế, cho dù vậy cậu cũng chẳng còn cảm giác khép nép trước đàn anh như ngày đầu. Tính cách của Jisung chính là không chịu lép vế.

"Anh nói xem, em vì sao phải trả lời anh?"

"Không thể?"

"Là không muốn. Em biết anh ghét em, nhưng vậy là đủ rồi. Em cũng rất cảm kích vì anh giúp em che giấu thân phận. Nhưng việc anh luôn coi thường em khiến em không thể nào mở lòng với anh được. Dù gì cũng là đồng đội, tại sao anh lại ghét em?"

"Tại sao lại nói dối?"

"Em? Chuyện gì cơ? Ý anh là vụ giới tính? Cái đó...không phải là để mọi người biết mình là omega thì rất thiệt thòi hay sao?"

"Có chuyện đó à?"

"Anh không xem TV, hay là từ nhỏ anh đã có suy nghĩ là alpha và omega có thể sống hoà hợp vậy?"

"..."

"Thôi được rồi, để gỡ bỏ những hiềm khích thì em sẽ kể anh nghe. Ở gần đây có một công viên, qua chỗ đó rồi nói nhé?"

Han Jisung thật sự cảm thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Changbin rất dễ mến, như kiểu anh đã đang cảm thấy mình quá đỗi vô lí khi ghét một omega giả dạng làm beta sau khi nhận ra rằng cuộc sống của omega cũng không dễ dàng gì. Cậu thoáng thấy vui trong lòng, có vẻ như Changbin chỉ là luôn nhìn nhận cuộc sống ở trạng thái tốt đẹp vì anh ta nằm trong số đó, và anh ta ghét cậu chỉ vì cậu nói dối chứ không phải vì cậu là omega.

"Nước của anh, đừng nhìn mãi nữa, nhận lấy đi."

"Cậu cũng có lúc lắm chuyện thật đấy."

"Thật ra thì, mẹ em là một omega, và khu em đang sống là nơi dành cho những bà mẹ omega đơn thân."

Động tác của Changbin dừng lại ở không trung, đôi mắt anh bắt đầu trở nên sững sờ, rõ ràng chưa ai từng nói cho Changbin nghe về việc có một khu dành riêng cho các omega đơn thân. Vậy có nghĩa là họ đã bị một alpha nào đó đánh dấu và bỏ rơi, hoặc đứa con họ đang nuôi là thành quả của việc bị cưỡng hiếp.

"Ngạc nhiên lắm phải không? Em cũng mới biết gần đây thôi. Mẹ em giấu kín lắm mà. Họ đều không có alpha bảo vệ và mỗi khi đến kì phát tình là họ lại quằn quại một mình trong nhà cho đến khi ốm nặng và phải gọi bác sĩ. Có những omega đã bị làm nhục ngay cả khi đối phương là một bác sĩ alpha biến thái. Nhưng tất cả đều phải chịu đựng, vì họ là omega yếu đuối và không có khả năng chống cự lại alpha đã bị dẫn dụ."

Jisung bình thản kể cho Changbin nghe, tưởng chừng như cậu đã tập làm quen việc này đến hàng nghìn lần và chẳng có gì khó khăn để kể việc này có một ai khác, nhất là với một alpha. Changbin trầm lặng mân mê chai nước trên tay.

"Sau khi đến đợt có kết quả của việc xét nghiệm giới tính theo định kì, đã có vài vụ omega trên toàn quốc buộc phải tự tử vì bọn họ gặp vấn đề tâm lí, và tệ hơn là bị cưỡng hiếp. Anh thấy đấy, omega không được tôn trọng trong xã hội này, hoặc người đó phải là một omega trội, hoặc omega lặn để dễ dàng sống trong thân phận giả danh beta, cho nên số còn lại dễ trở thành nạn nhân nhất rồi. Vì ai cũng cho rằng omega nhu nhược và yếu kém mà."

Sâu trong ánh mắt của Jisung có sự vụn vỡ và nứt toạc. Thể như cậu đã từng không chấp nhận việc bản thân là một omega.

"Em muốn tiếp tục ở club, vì tài năng của em là vô hạn, đâu ai biết được em sẽ còn tiến xa hơn như thế nào. Dù cho em có là một omega, và hiện tại em đang đuổi theo anh với anh Chan cả một đoạn dài, thì em vẫn sẽ tiếp tục làm nhạc. Ai nói là omega chỉ có thể sống ở khu ổ chuột với công việc tàng tàng qua ngày cơ chứ? Mẹ em đã rất nỗ lực để em vào được ngôi trường này đấy, em sẽ không làm phí công sức của mẹ em đâu, em cũng phải giả dạng làm một beta để tự bảo vệ chính mình mà. Nên là, Seo Changbin, xin đấy, để em được tiếp tục chơi nhạc đi."

Changbin đã luôn nghĩ rằng omega như vậy, ý anh là quá yếu kém và luôn phải sống phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên, điều này không khiến anh ghét những omega, thứ anh ghét duy nhất ở họ là thái độ sống hèn mọn không chịu cầu tiến, luôn tự cho bản thân thấp hèn và cả đời gắn liền với cuộc sống kí sinh.

Nhưng tất cả suy nghĩ đó đã dừng lại cho đến ngày hôm nay, ngồi bên cạnh omega và nghe cậu ấy giải thích về sự thiệt thòi của một giới tính ít ỏi trong xã hội. Han Jisung không giống với những số hiếm omega mà Changbin đã gặp, không như cách họ quỳ gối dưới chân đồng tiền để cầu xin sự sống, Han Jisung kiên quyết ở lại club âm nhạc chỉ vì đó là đam mê của cậu ta, và phân trần cho anh nghe về việc cậu sống với thân phận của một beta với mục đích duy nhất là có thể được sống đường đường chính chính là vươn lên.

"Xin lỗi, Jisung. Cậu cứ tiếp tục chơi nhạc đi."

Dù cho đất đá có thô cứng lại sau cơn mưa, cũng không cản được nhánh hoa vươn cành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top