04

"A-Anh Chan, cái anh đó...đáng sợ quá."

Vì Seo Changbin có việc bận nên phải về trước vài phút, nếu không anh ta mà biết Jisung đang thì thầm thế này với anh Chan kiểu gì cũng dựng lông lên cho xem.

"Haha, đừng lo, vài ngày sau em sẽ quen dần thôi. Ban đầu anh cũng vậy mà."

Anh Chan vỗ vỗ vai cậu, đôi mắt cười híp lại. Đối với khuôn mặt lúc nào cũng cau có của người nọ thì nụ cười của anh Chan như liều thuốc cứu sinh vậy đó. Jisung gật đầu nuốt khan.

Ngày mai sẽ lại gặp, rồi ngày kia, ngày kìa nữa. Ở chung phòng làm việc với đại đế vương, người lúc nào cũng chau mày liếc mắt với cậu, thà rằng cãi nhau ngày chục trận với Hwang Hyunjin còn dễ chịu hơn.


"Phần này, cậu thấy lời như này là phù hợp? Sửa lại đi, đừng có viết lời sướt mướt như thế. Đó là lễ hội vui đấy, không phải lễ tưởng niệm để cậu than tiếc đâu."

"Đã nói rồi, đây là lễ hội, nhạc phải có sự sôi nổi hào hứng kia kìa, thế mạnh của cậu là tình ca đó hả? Dẹp ngay mấy cái nhẹ nhàng cụt hứng đó của cậu đi. Bằng không để tôi với anh Chan làm cho xong việc."

"Này Han Jisung, đừng có ngủ gật ở đây, không chịu được nữa thì về nhà đi."

...

Han Jisung sắp chịu không nổi thật rồi. Vài ngày mà anh Chan nói hoàn toàn không đúng với cậu tý nào. Changbin lúc nào cũng đáp lại cậu với cái khuôn mặt đầy sự cụt hứng còn ánh mắt thì lạnh tanh chẳng chút mủi lòng. Mặc dù cuối cùng bản nhạc hoàn chỉnh của cậu (sau hơn 20 lần sửa lại như lời Changbin nói) cũng đã được thông qua, nhưng điều này không khiến tâm trạng Jisung ổn lên một chút nào cả.

Jisung thấy lạc lõng. Anh Chan với Changbin quen nhau từ trước, vì anh Chan đi học muộn một năm nên dù có cùng khối thì Changbin vẫn tôn trọng và gọi anh Chan một tiếng anh. Còn đối với kẻ mới gia nhập như Jisung, dù cho anh Chan lúc nào cũng ôn hoà đối xử rất nhẹ nhàng với cậu, nhưng anh ấy đôi khi bận rộn đến mức cả buổi cậu và anh chỉ nói với nhau câu chào và tạm biệt. Về phía Changbin thì khác rồi, không gọi là "cậu này, cậu kia" thì cũng thẳng mặt gọi cả tên lẫn họ, nghe từ đầu đến cuối đều thấy rõ khoảng cách của lòng người. Jisung cũng không dám mở miệng bắt lời nữa, dù cho cậu cố gắng bao nhiêu để hoà nhập thì đối với đứa hoà đồng như cậu việc này bất giác nặng như gánh tạ đeo trên vai, sự tự tin cũng vì vậy mà bị cuỗm đi sạch.



"H-Han Jisung? Mắt mày sao thế?"

Lee Felix thấy dạo gần đây ngày nào Jisung cũng ngủ gà ngủ gật, như hôm nay cũng vậy, vừa bước vào lớp đã thấy cậu ta nằm gục trên bàn, balo còn chưa kịp tháo ra khỏi vai.

Vì mới được mẹ làm cho suất ăn sáng to chà bá lửa, nên thằng nhỏ tính cùng Jisung ăn chung. Ai ngờ vừa gọi nó dậy, hai quầng mắt đen sì đã làm Felix giật nảy. Bình thường thằng Jisung ngủ sớm lắm, có đánh chết cậu cũng không ngủ sau 10h30 tối. Có lần Hyunjin gạ chơi game lúc 10h20 mà sau khi vào game được chưa đầy nửa trận, cậu đã thoát ra và đi ngủ đúng giờ (rồi hai đứa suýt đấm nhau vào ngày hôm sau).

"Hả? À, dạo tao thức khuya làm nhạc. Mệt quá. Ủa? Đồ ăn của mẹ Lee hả? Mày mang cho tao đúng không? Vậy tao xin phép nhaaaa."

Mới ban nãy còn lầm bầm ra vẻ mệt mỏi lắm, mà sau khi thấy hộp đồ ăn to bự của thiếu gia họ Lee đôi mắt đã sáng rực lên. Lee Felix chỉ gật đầu đồng ý cho Jisung vào bữa, còn nó thuận tay lướt điện thoại, Jisung hỏi đến thì lại bảo chưa muốn ăn.

"Huhu, chỉ có Felix là tốt với tao nhất thôi."

"Cái gì vậy ba? Ăn mà nước mũi kìa, gớm quá!"

Thằng Jisung lại dở chứng gì nữa? Đột nhiên nhìn nó một lúc xong đôi mắt cứ rưng rưng như tội nghiệp lắm, cuối cùng là mồm vừa ngậm cơm vừa khóc lóc ỉ ôi.












Đã được ba tuần (thiếu một ngày) mà Jisung tham gia vào club. Nhưng ngoài anh Chan ra thì có thế nào cậu cũng không thể làm thân được với người còn lại. Không quá thân thiết cũng được, cậu cũng không mong thế, nhưng đừng tạo cái áp lực dày đặc như sát khí đó có được không vậy?

"Anh Chan, em có mua tokbok- xin lỗi, em sẽ cất đi ngay."

Thế quái nào trong phòng lại chỉ có đại đế vương Seo Changbin vậy?

Han Jisung cảm giác như mình sắp sụp đổ đến nơi rồi. Hít thở thật sâu sau khi đứng ở bên ngoài gần ba phút để đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đành nở nụ cười gượng gạo bước vào.

Bầu không khí im lặng bao trùm.

Chat.

Jisung: Felix, tao qua phòng nhảy làm nhạc được không?

Felix: phòng nhảy ồn lắm. Giờ tao phải đi tập rồi, có gì về nói sau nha.

Không thể trốn đi đâu được, nếu ra hành lang cũng sẽ bị bác bảo vệ tống lại vào phòng thôi.

Nhưng cái bầu không khí này làm mình muốn chết quách đi cho xong.

"A-Anh Changbin, em đi vệ sinh một chút."

Cái này còn phải xin phép hả?

"Cậu vừa đi lần thứ ba trong 20 phút. Làm ơn đấy, đừng lười biếng nữa."

Lười biếng?

Jisung cảm thấy trong đầu mình có một vụ nổ.

Việc của cậu bây giờ là chỉnh tone sao cho hợp với chất giọng của bên vocal, sau đó là viết lời. Nhưng chỉnh tone cậu cũng đã làm xong rồi, định rằng hôm nay anh Chan đến sẽ để anh ấy nghe thử xem ổn chưa, thế nào lại gặp ngay ngài đại đế vương cọc cằn đáng kính.

"Sao hôm nay anh Chan nghỉ vậy ạ?"

Nhắc mới nhớ, anh Chan lúc nào cũng hăng hái nhất trong cả ba, vậy mà hôm nay lại nghỉ.

"Hôm nay là đêm trăng tròn của tháng."

Thì sao?

"Cậu giả vờ hay là thật đấy?"

Là không hiểu thật mà.

"Haha, em không hiểu cho lắm."

"Là do cậu là beta nhỉ?"

Changbin thôi việc đánh máy, chất giọng trầm khàn càng lúc càng sâu lắng lại. Jisung lại lần nữa cảm thấy có luồng khí áp lực đang vây quanh cậu. Hoàn toàn khiến cậu phải im bặt. Câu đầu tiên mà Changbin dành cho cậu đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Cũng chính vì vậy mà Jisung cảm thấy dè dặt Changbin hơn bất kì ai. Đôi mắt của anh ta trông cực kì tinh anh, khiến cậu luôn có cảm giác như đang bị đôi mắt đó nhìn thấu.

"Jisung, sau lễ hội Halloween, mong rằng cậu sẽ rời khỏi club. Những cống hiến của cậu dành cho chúng tôi sẽ luôn được ghi nhận. Nhưng ở đây không cần một omega."

Han Jisung sau khi nghe không sót một từ liền sững người.

Jisung cảm thấy tâm can lần nữa bị phơi bày trước mặt người này, để anh ta ra sức mà giày xéo. Cậu như chết lặng dưới giọng điệu vô tình mà đầy những cứng rắn trong quyết tâm tống cổ cậu ra khỏi club của Changbin. Rõ ràng là ngoài Hyunjin, thầy cô trong bên y tế, và bố mẹ cậu ra, hoàn toàn không thể có thêm một ai biết được bí mật này của cậu. Jisung nuốt khan dương đôi mắt tràn ngập lo sợ nhìn người nọ, chỉ thấy người nọ từ đầu đến cuối đều là hai chữ vô tình. Thoáng chốc cảm thấy run rẩy đến kịch liệt, chỉ mong sao có thể chạy trốn khỏi những lời đó.

"Em...tại sao..."

"Không biết. Tôi không ngửi thấy mùi của bất kì omega nào rõ như mùi của cậu. Nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi suốt thời gian qua đấy."

Lần đầu tiên Changbin ngửi thấy mùi của một omega đó là trong rạp chiếu phim, thật may mắn là trong đó chỉ có anh và một vài đôi tình nhân khác, một trong số đó có omega và cũng là người đang tiết ra pheromone. Lần thứ hai là tại nhà Hwang Hyunjin, tuy không quá mãnh liệt như lần đầu đó nhưng vẫn đủ để Changbin nhận ra người này là một omega. Và sau khi gặp cậu ta tại căn phòng này, thứ mùi đó lại cứ thoang thoảng quanh khoang mũi của Changbin. Nó chẳng bao giờ là đủ để hấp dẫn một alpha mạnh mẽ như anh, nhưng nó đủ để Seo Changbin cảm thấy Han Jisung thật tệ hại sau lời nói dối đó.

"Em có thể dùng thuốc ức chế, em cũng chưa từng làm phiền anh và anh Chan, em vẫn đang làm tốt mọi việc. Tại sao em phải rút khỏi club? Chỉ vì em là omega? Anh đừng có vô lí như vậy."

Jisung không thể cứ mãi tiếp tục ấp úng được nữa. Dù việc bị Changbin nắm thóp khiến đầu óc cậu cứ rối tung lên cả, nhưng đâu thể chỉ vì vậy mà răm rắp nghe lời Changbin nói bỏ là bỏ. Cậu quyết tâm tham gia vào club âm nhạc vốn còn để học bạ có thêm thành tích, sau này vào trường đại học Thanh Nhạc cũng thuận lợi hơn.

"Thuốc ức chế? Vậy cái mùi càng lúc càng nồng này của cậu là g- này Jisung, lần cuối cậu phát tình là bao giờ?"

Thứ mùi thanh ngọt bất giác càng lúc càng nồng hơn ngay khi Jisung vừa mới kịp phản ứng lại. Changbin vội tìm trong balo thuốc ức chế dành cho alpha, lấy một viên và nhai nát nó trong giây phút chỉ vì xung quanh không có bất cứ cốc nước nào.

"Vừa...vừa tròn 1 tháng."

Jisung vào ngày hôm nay đã cảm thấy cơ thể có chút nhanh mệt hơn mọi ngày, nhưng cậu chỉ đơn thuần nghĩ là do mình thức khuya để làm nhạc nên bị kiệt sức. Không ngờ vì quá bận rộn nên chẳng nhớ nổi hôm nay chính là ngày cậu phải tình theo định kì.

Jisung hốt hoảng muốn chạy ra bên ngoài, nhưng đôi chân cứ như nhũn ra khiến bước chân trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Còn Changbin đằng kia đang cố nhét đống giấy vụn vào mũi rồi đeo đến ba, bốn lớp khẩu trang. Có lẽ anh ta cũng chưa có kinh nghiệm gì với việc đối phó cho chuyện này.

"Thuốc ức chế ở đâu?"

Changbin kéo tay Jisung lại, kịp thời ngay cản cậu mở cánh cửa kia và bước ra ngoài.

Cậu ta thật sự là học sinh lớp 11 đó hả? Kiến thức cơ bản còn không biết. Ra đó với cái mùi nồng nặc vậy có chắc là cậu không bị đám alpha luẩn quẩn ngoài kia đối xử không ra cái gì không!

"Trong...trong balo."

Changbin vội vã nhấc chiếc balo nằm trên ghế, lục lọi khắp các ngăn, nhưng cũng chẳng có gì ngoài sách vở và hộp tokbokki đã nguội.

"Không có, cậu để đâu vậy? Này Jisung, cậu đừng ngất ở đâ- mẹ nó nồng nặc quá, mình chết theo cậu ta mất."

Jisung nắm lấy cổ áo thở hổn hển, nếu không được uống thuốc ngay lập tức thì cơn phát tình ngày càng cao trào và khó có thể chế ngự được, cách duy nhất để xử lí chính là tìm một alpha hoặc tự giải quyết. Nhưng bất kể phương án nào Jisung cũng thấy thật buồn nôn.

Ánh mắt lờ đờ nhìn Changbin đang vội vàng gọi điện thoại khi đã cách xa cậu đến cả một căn phòng, Jisung cảm thấy như mình dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top