03
"Mày biết club âm nhạc toàn là giới tính gì không mà mày chơi liều vậy thằng kia?"
Hwang Hyunjin đột nhiên nổi nóng tại lớp. Nó đang đập bàn với cái dáng đứng khom lại, còn người ở dưới vẫn ngỡ ngàng mở to hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, miếng bánh mì vừa mới cắn thiếu chút nữa rơi ra ngoài.
Nó đang nói cái gì vậy?
Jisung hoàn toàn đứng hình. Theo như nguồn cơn cáu giận của cậu bạn to lớn bằng tuổi này thì Jisung có thể chắc nịch được rằng Hyunjin thừa biết cậu là một omega, còn điều mà nó đang nói chính là tin đồn đang rầm rộ mấy ngày qua của trường: Club Âm nhạc hội tụ phân nửa là alpha-
Reng...
Tiếng chuông vang lên trong khi Jisung vẫn chưa kịp định thần lại. Như một âm thanh thức tỉnh, Hyunjin nhìn người với biểu cảm hoàn toàn sửng sốt bên dưới, hiểu rằng nó đang hơi quá khích, và chẳng kịp để nhỏ lớp trưởng giục về chỗ, nó đã hậm hực đem balo vứt vào ngăn bàn, ngồi xuống một cách không mấy thoải mái.
"Tao biết cái lí tưởng của mày nó to lớn khủng khiếp, và ước mơ của mày thì cao siêu hơn hàng vạn người. Nhưng trước tiên mày phải hiểu mày là người như thế nào? Và mày có đáng để đánh đổi sự an toàn của mày hay không chứ? Mày thậm chí còn chưa tìm hiểu gì mà đã lao đầu vào? Han Jisung mày thật sự bị đần độn hả?"
Nó đang...
Han Jisung nhìn nó bằng nửa con mắt.
"Đừng gạ tao đi vệ sinh rồi thuyết giáo tao trong khi quần mày chưa kéo lên hết chứ?"
Hyunjin vẫn cứ liến thoắng cái chủ đề của nó trong khi cùng lúc xử lí công việc mang tính chất tế nhị kia. Điều mà Jisung cảm thấy ngưỡng mộ ở nó nhất có lẽ là nó sẵn sàng xả ra hàng tá câu từ trong nhà vệ sinh mà không sợ bị vi khuẩn xâm nhập vào đường hô hấp.
"Hả? Đó là vấn đề chính đó hả? Mày nghe tao nói gì kh-"
"Mày biết tao là omega từ bao giờ?"
Jisung tiến về phía bồn rửa tay, vừa lấy chút dung dịch rửa, vừa nói. Trong ánh mắt nó có vẻ bình thản đến lạ thường, mặc dù Hyunjin vừa mới chỉ phát hiện ra là nó đang quá khích thêm một lần nữa.
Chất giọng của Jisung đã hạ thấp xuống hơn ban nãy, nhỏ nhẹ và trong đó có cả sự tủi mặc. Hyunjin sững người ra một chút, trong đầu nó bắt đầu hiện lên đôi mắt sợ hãi của Jisung vào ngày cậu phát tình đột ngột tại nhà Hyunjin. Khiến nó cảm giác như Han Jisung đã dần chấp nhận mình là một omega, nhưng nó sẽ không sống với thân phận thấp bé của một omega mà xã hội luôn áp đặt.
"Từ hôm mày ở nhà tao, hôm mà gặp Changbin đấy. Mày biết mà, bọn tao có thể ngửi thấy mùi của omega."
"Ừ, tao biết. Cũng cảm ơn mày vì đã không nói cho ai cả."
Jisung lau khô tay vào một chiếc khăn ở gần đó, trong khi Hyunjin vẫn cứ chôn chân sau lưng cậu chừng ba bước. Có vẻ như nó vẫn còn bứt rứt nhiều về việc cậu tham gia vào câu lạc bộ kia, hoặc chỉ đơn giản là nó thương thay cho số phận mà Jisung gánh phải, mà thật ra thì nó cũng không quá to tát như vậy.
"Tao tham gia club âm nhạc chỉ vì tao thích nó, với cả, mấy club còn lại nghiêng về thể thao quá, tao không kham nổi. Đừng lo, tao có thuốc ức chế với cả tao có thể nghỉ ốm nếu như kì phát tình tới mà. Hiếm khi thấy mày lo cho tao như vậy đấy. Không rửa tay à?"
"Giờ rửa."
Hyunjin không nói gì nữa, Jisung cũng không muốn tiếp lời, tiếng nước chảy vẫn cứ vang vọng lại trong căn phòng kín. Có lẽ Hyunjin đã hiểu phần nào về quyết định của Jisung, với một đứa ương ngạnh nhưng đã quyết là quyết tới cùng như Jisung thì dễ gì cậu sẵn sàng từ bỏ đam mê chỉ vì cái giới tính đáng thương vậy.
"N-này...tao sẽ bảo vệ mày."
"Hả?"
Vẫn cứ giữ cái vẻ im lìm cho đến khi gần tới cửa lớp, Hyunjin đột nhiên kéo tay Jisung lại, mặt nó đỏ bừng và ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Nó chẳng bao giờ nói mấy lời sến rện như vừa rồi, nhưng để Hyunjin phải thốt lên như vậy thì quyết tâm của nó cũng không hề thấp.
"Tao sẽ bảo vệ mày, bằng mọi cách."
Đôi lông mày nó dần chau lại, như cái cách nó nghiêm túc tỏ tình với đàn chị khối trên và bị từ chối đến tận năm lần. Jisung nhìn nó, bằng cái biết ơn và dịu dàng nhất mà Hyunjin từng thấy.
"Ừ, cảm ơn nhé."
"Nhưng tao vẫn ghét mày nhé, đừng tưởng bở."
"Ha-ha...rồi mày có thể cút ra để bố vào lớp được không?"
"Chúng nó lại thế nữa rồi." Felix bị tiếng ồn làm cho bừng tỉnh trong khi nó vừa mới kịp chợp mắt chưa đầy hai phút, Kim Seungmin ngồi phía dưới đang cặm cụi làm bài cũng châm biếm thêm vài câu nữa mới vừa lòng.
"Có đánh nhau thì nhớ báo trước còn quay video nha."
Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, Hyunjin đi về phía phòng thay đồ trong khi đôi mắt vẫn dõi theo ba đứa còn lại đang tiến vào phòng sinh hoạt của club âm nhạc. Nó biết nếu Jisung xảy ra chuyện thì Felix với Seungmin sẽ là người nhảy ra bảo vệ an nguy cho cậu thôi, nhưng đám alpha mỗi khi bị mùi hương của omega tác động thì đâu có dễ kiểm soát như vậy. Nghĩ thế nào Hyunjin cũng thấy bứt rứt trong lòng không nguôi.
"Anh Chan, trông có vẻ như anh đã tới đây từ lâu nhỉ?"
Jisung mở cửa phòng sáng tác bước vào, cậu khẽ khàng để balo xuống sô-pha, sau đó mới kéo chiếc ghế xoay bên cạnh anh Chan và chậm rãi đặt mông xuống. Trên bàn bừa bộn những giấy tờ bị vo viên lại, điện thoại, túi bút, cốc nước, đồng hồ,...có đủ trên bàn. Có vẻ như anh Chan đang bận rộn với lễ hội sắp tới của trường đến nỗi trông anh ấy như sắp nổ tung vậy.
"Tới rồi đó hả? Nhiều việc phải làm quá nên anh cúp tiết cuối đấy mà. À em nghe thử bản này xem có ổn không?"
Chan quay đầu về phía Jisung và mỉm cười một cách đầy mỏi mệt, như chợt nhớ ra gì đó mà tháo hai bên tai nghe ra, lau sạch chúng và đeo lên tai cậu một cách cẩn thận. Jisung mở to hai mắt ngạc nhiên trước động thái không chút ngượng ngùng của vị chủ tịch, và trong phút chốc, cậu nghe như tim mình bắt đầu vang lên những bản tình ca không lời.
"Mệt quá. Chan, em viết xong lời cho bài chủ đề r- ai đây?"
Bản nhạc Chan vừa bật cho Jisung nghe chưa phát được nửa phút đã có người bước vào. Người nọ có chất giọng trầm khàn đầy quen thuộc, đầu tóc rối bời, tay trái cầm balo, tay phải mở cửa, đôi mắt đang díu lại nom buồn ngủ hết nấc bất chợt sáng lên khi nhìn thấy người lạ mặt kia đang ngồi ở cái vị trí của mình hay ngồi, đôi lông mày có chút chau lại.
"Changbin đó hả? Đây là Jisung, mới tham gia club vào chiều qua, chú mày nghỉ nên không biết là đúng rồi."
"Ch-chào anh, em là Jisung."
Jisung giật mình trước câu hỏi của Changbin và lời giới thiệu của anh Chan, lúng túng đứng dậy.
"Cậu là omega?"
Changbin bất chấp bỏ qua lời giới thiệu của anh Chan ra ngoài tai, đôi mắt không mấy thân thiện áp lên người Jisung khiến cậu cảm tưởng như sâu trong tâm tư đang bị quan sát triệt để. Hơi thở Jisung dần trở nên nóng vội, cổ họng cứ nghẹn lại khiến cậu không thể thốt lên một câu từ nào cả. Và hơn hết, thái độ sợ hãi khi bị vạch trần của cậu phần nào đó khiến Changbin cảm thấy thật nực cười.
"Đừng chỉ vào mặt người khác rồi nói không căn cứ thế chứ? Jisung là beta."
Lại có một kẻ muốn che giấu thân phận để chứng minh mình mạnh mẽ.
Quan điểm của Changbin rất rõ ràng. Anh ta sẽ không cần biết bạn mang giới tính gì, chỉ cần bạn không mượn giới tính khác để che đậy sự nhu nhược và yếu kém của mình, anh ta sẽ không bao giờ coi thường bạn.
"Ừ, beta. Vậy beta của chúng ta hãy cố sống sót trong đàn alpha này nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top