02

Ba ngày sau đó Jisung không tới lớp. Hyunjin có vẻ luôn bồn chồn còn Seungmin với Felix thì lại quá bận rộn với chuyện học thêm sau mỗi giờ học chiều nên chúng nó cũng chẳng quan tâm hai đứa còn lại là bao. Chỉ biết mẹ của Jisung xin phép với lí do bị sốt cao.

"Cuối cùng cũng có một tối thảnh thơi, này Hyunjin, Seungmin, tan học đi thăm Jisung chút chứ?"

Felix thở dài với cái máy chơi game vứt lăn lóc trên bàn học.

"À...mày với Seungmin đi đi, tối nay tao bận mất rồi."

Hyunjin giật mình một chút, nó lại nhớ về cái mùi đợt trước đã len lỏi vào khoang mũi nó. Cho dù không quá mãnh liệt như nó mường tượng nhưng cũng đủ để Hyunjin chưa thôi những ám ánh.

"Ờ...thế tao với Felix đi vậy."

Seungmin cũng đồng ý rồi.

Sau vụ việc hôm ấy, Hyunjin đã vội vàng lên mạng để tìm kiếm thêm rốt cuộc đó là thứ mùi gì lại khiến nó trong phút chốc nảy sinh ra ham muốn như vậy, thật tình nếu không có Felix với Seungmin ở đó lôi Jisung về ngay, nó không biết hiện giờ nó đã làm nên cái tội trạng gì nữa. Và kết quả nó tìm kiếm quả thật đã khiến nó sửng sốt không ít, một dấu hiệu chỉ có ở omega tác động lên được với alpha - tuyến mùi hương.

Hyunjin vẫn chưa thôi những sững sờ. Nó đã biết Jisung nói dối nó, và giờ hai đứa phải đối mặt với nhau như nào mỗi khi Jisung bất chợt đến kì phát tình và có nó ngay ở bên cạnh? Nghĩ thế nào Hwang Hyunjin cũng thấy nuốt không trôi.

"Ơ kìa Hyunjin, kia có phải là cái anh gia sư của em gái mày không?"

Mới vừa kịp nằm xuống bàn học, Hyunjin đã bị giọng của Seungmin đánh thức.

Nó theo hướng tay Seungmin chỉ mà nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt là một Seo Changbin với một cái túi màu trắng đầy quen thuộc. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn Hyunjin và nhếch môi cười như thể thân thiện lắm.

"Phiền phức." Hyunjin cau mày, thì thầm trong cuống họng, nhưng cũng đành phải bước ra ngoài đứng trước mặt Seo Changbin.

"Áo mà hôm nọ em gái Hyunjin cho anh mượn, Hyunjin đem trả lại giúp anh nhé. Hyunjae có nói tối nay cần đến nó."

"Ờ."

Giật phắt lấy chiếc túi rồi quay người đi trước cái ngỡ ngàng của đám bạn cùng lớp đang tụ tập ngoài cửa, Hyunjin bước vào trong, tâm trạng càng lúc càng trở nên tồi tệ.

Rồi thì lũ bạn sẽ lại quay ra hỏi vì sao nó luôn tỏ thái độ với Changbin như vậy, anh ta vừa học giỏi lại còn lịch sự nữa cơ mà.

"Vì em gái tao thích Changbin. Con nhỏ đó mới lớp 10 mà lắm chuyện. Còn Changbin ấy hả? Anh ta trước mặt mọi người thì thân thiện biết bao nhiêu, trước mặt mẹ tao thì không ngừng nói kết quả học tập tao thế này thế nọ, còn chỉ trích cái việc tao không tham gia vào bất cứ club nào, phiền chết đi được."

"Ờ thì...bọn tao có nói gì đâu..."

"Trên mặt chúng mày viết hết lên rồi đó."














Đã được một tuần kể từ ngày Jisung nghỉ ốm, và sau cùng thì Hyunjin cũng đã thấy được cái dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu ta cặm cụi viết bài, thi thoảng còn quay xuống nói chuyện với Felix xong cười hớn hở như thằng ngố vậy.

Jisung có lẽ đã cố gắng phớt lờ bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc cậu ta nghỉ học một tuần trời, và có lẽ Hyunjin là người duy nhất hiểu được điều đó, nhưng nó không phải là kiểu người muốn vạch trần kẻ vô tội.

"Jisung, năm nay mày có tham gia vào club nào không?"

Đây rồi, Hyunjin cũng đã rất lấn cấn trước câu hỏi này của nhỏ lớp trưởng.

"À thì...club âm nhạc. Đăng kí cho tao một slot nhé."

"Ok. Thế còn Hyunjin. Còn mỗi mày thôi đó."

Hyunjin thở dài nhìn tờ phiếu chỉ còn mỗi ô trống có tên nó ở đấy. Cuối cùng cũng chọn club bóng chuyền.

Khoan-

Club âm nhạc?

Nơi có đến phân nửa là bọn alpha đấy á?

"Ê Jisung-"

Nó ngủ rồi...Khó khăn lắm mới có cái cớ để bắt chuyện vậy mà...












"Xin chào, em là Han Jisung, rất mong được giúp đỡ."

Han Jisung vừa mới đặt chân vào căn phòng của club âm nhạc, đã bị đến hơn phân nửa con mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đã nghe Seungmin nói rằng các anh chị ở đây vừa thân thiện lại còn tốt bụng, nhưng mà cách họ cứ nhìn chằm chằm vào khiến cậu có cảm giác như mình sắp bị cái không khí ngượng ngạo này nuốt chửng đến nơi rồi.

"Chào em, anh là Bang Chan." Một người có bờ vai rộng lớn tiến lại gần về phía Jisung, đôi mắt một mí của anh ta híp lại theo nụ cười, mái tóc xoăn nhẹ thì khẽ lay động trước những bước chân. Có vẻ như người này là chủ tịch của club âm nhạc.

Jisung gãi đầu cười ngại ngùng.

"Jisung, em chuyên về mảng gì?" Đàn anh tên Chan khi nãy lại hỏi cậu.

"Dạ, sáng tác và hát rap ạ, em cũng có thể hát nốt cao."

"Ồ, đa tài quá nhỉ? Thế còn giới tính? Thật ra thì phân nửa club là alpha, nhưng nếu em là omega thì khá phiền đấy."

"E-em là beta."

"Ok thế tốt rồi, vậy em sẽ hoạt động cùng với team sáng tác nhé. À gọi là đội cho sang vậy chứ cũng chỉ có anh với một bạn nữa thôi. Anh là alpha và bạn kia cũng thế, nên thật may vì em không phải omega."

Ấn tượng đầu tiên của Jisung với anh Chan chính là anh ấy thật sự rất dịu dàng, từng nụ cười híp mắt cho đến cái xoa đầu mỗi khi cậu ngượng ngùng giữa căn phòng và loay hoay mãi không biết phải làm gì, hay là chất giọng ngọt ngào mỗi khi anh ấy bắt chuyện với cậu để làm giảm những áp lực xung quanh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó Jisung thoáng thấy như trái tim mình đang nở rộ, hắt lên ánh sáng của lòng ngưỡng mộ và vụt qua tâm trí cậu những sự phấn khích.

"Hôm nay chỉ có anh và Jisung thôi, bạn kia bận học thêm mất rồi. Dù gì bọn anh cũng cuối cấp rồi mà. Vậy Jisung, em có đem theo vài bản sáng tác của em không? Anh muốn xem thử."

Chan vừa nhận được tin nhắn từ người đồng đội đã chán nản thở dài ngã người xuống chiếc sô-pha đặt trong phòng của team sáng tác. Jisung nghe thấy anh hỏi liền lúng túng mở balo và lôi ra một đống giấy tờ nhăn góc trông lộn xộn chết đi được.

"C-có ạ."

Cuối tháng sau trường sẽ tổ chức lễ halloween đặc biệt, nên công việc của buổi tối ngày hôm đó gần như dồn hết vào club âm nhạc. Nghe nói club âm nhạc hoạt động gồm 3 team chính: sáng tác, hát và nhảy. Ba trong bốn đứa nhóm Jisung đã tham gia vào đây, riêng chỉ Hyunjin chơi trội tham gia club bóng chuyền vỏn vẹn 10 thành viên duy nhất của trường. Lí do cậu ta không tham gia vào club âm nhạc chỉ là bởi vì người cậu ta ghét cay ghét đắng cũng ở đó. Trẻ con thật đấy.

Jisung đã được cùng anh Chan học thêm về cách tạo beat, thế mạnh của cậu là viết lời cho nên những bản nhạc hôm nay cậu nghe được của anh chan và cậu bạn còn lại thật sự khiến Jisung vô cùng hào hứng. Giống như việc Jisung đi siêu thị với cái bụng đói meo và chẳng biết ăn gì, thì cậu đã mua một suất cơm đầy đủ thay vì gói mì tạm bợ qua ngày. Ý cậu là, đó không khác gì một lựa chọn sáng suốt.

Nhưng cậu bạn còn lại là ai vậy nhỉ? Jisung khá tò mò với cái tên scb viết tắt trong mấy bản thảo ở máy tính của anh Chan, cậu bạn này có chất giọng rap vừa trầm lại còn đầy tính bùng nổ khiến Jisung mới nghe lần đầu đã phải ngỡ ngàng, thêm đó khi nhẹ giọng hát ngân nga vài câu, nó lại ấm áp và ngọt lừ như mùi nước lê thoang thoảng qua cuống họng những ngày hạ. Thanh mát và xoa dịu biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top