01.

"Tới lượt mày rồi đó, Hyunjin."

Sau khi ngó thấy Jisung vừa mở cửa bước ra, Lee Felix đã đẩy vai Hyunjin một cái khiến nó giật bắn người, chỉ vì nó cứ mải lia lịa ngón tay với trò chơi mới nổi gần đây. Hyunjin như bừng tỉnh, nó ngơ ngác cất điện thoại vào túi, gật gù với Felix và sau đó mới từ từ chậm rãi bước về phía phòng y tế để lấy kết quả xét nghiệm. Từ bên trong cũng có cậu bạn nhỏ con nọ vừa bước ra, nhìn thấy Hyunjin còn liếc xéo nó một cái, nhưng trong ánh mắt cũng chỉ là tràn ngập ý trêu đùa. 

"Sao rồi? Kết quả thế nào?"

Ngay lập tức, mấy đứa còn lại trong đám dồn về phía cậu bạn kia, khuôn mặt vừa hào hứng vừa đem theo chút tò mò hỏi han, có đứa còn có ý định muốn xem tờ xét nghiệm của cậu bạn nọ. Han Jisung một bên tâm lí đang vô cùng phức tạp, một bên cố gắng như mình ổn mà gượng cười với đám bạn, mãi sau mới ngập ngừng rặn ra được mấy chữ. 

"À...thì, b-beta đó. Tốt quá ha?" Vốn dĩ bước ra với tâm trạng không mấy vui vẻ, tờ phiếu kết quả được gấp gọn trên tay lại càng bị siết chặt hơn, Jisung nhìn hai người bạn beta đang phấn khích của mình, chỉ dám cúi đầu mà lắp bắp. Sau đó lại giật mình thay đổi trạng thái vì sợ rằng họ sẽ sớm nhận ra điều khác lạ.

Lớp 11A4, cũng là lớp của Jisung đã có đến 36/40 người là beta, đương nhiên đám còn lại chưa có kết quả cũng chẳng ai mong muốn sự khác biệt mà theo chiều hướng xấu cả, vì vậy nói dối rằng cậu cũng giống như một trong số họ có lẽ sẽ ổn thôi. Mặc dù sâu trong đáy lòng cậu như đang có hàng tá tảng đá bự chảng đè nặng.

Dòng chữ ở phần "giới tính" như một chiếc lò xo đang buộc chặt lấy Han Jisung, có thể dùng thân phận đó để tiến thật xa, nhưng khi đã đủ xa, cũng là lúc lực kéo phát huy hết tác dụng, chỉ cần một cú thôi cũng đủ để Han Jisung ngã chỏng gọng.

Han Jisung là một omega.

Omega là giới tính không được tôn trọng nhất, và giờ thì Jisung phải sống như một beta với những kì phát tình đến bất chợt và khó tiết chế khủng khiếp.

"Hyunjin xong rồi kìa, sao nào? Mày là beta giống bọn tao chứ?"

"Hehe."

Chỉ để lại một điệu cười hợm hĩnh, cậu ta đưa trước mặt đám bạn học phiếu kết quả. Con chữ sau hai từ "giới tính" như một quả tạ ghì chặt lấy Han Jisung.

"Là alpha kìa! Tao đoán ngay mà, mày chỉ có thể là alpha thôi." Kim Seungmin mở to hai con mắt ngưỡng mộ trước kết quả của cậu bạn. Mà thật ra đó cũng không phải là điều gì quá kinh ngạc cho lắm. Cơ thể Hyunjin vốn rất khỏe mạnh, cậu ta lại còn cực kì thông minh, từ bé đến lớn tính cách đều rất nổi trội. Và đúng như kì vọng của bao người, Hyunjin chính là một alpha thực thụ.

Nhưng Han Jisung không thích đều này cho lắm.

Tuy cậu không hề ghét Hyunjin, nhưng từ nhỏ tới lớn cậu với Hyunjin như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Có thể không mắng chửi thẳng mặt nhưng chắc chắn sẽ chiến tranh ngầm. Giả như việc Hyunjin suốt ngày gạ cậu ra quán net nhưng điểm số luôn nằm hàng top, còn của cậu lại chỉ đủ qua môn. Hay là việc vốn dĩ lúc 10 tuổi Hyunjin thấp hơn cậu đến nửa cái đầu, vùn vụt bảy năm trôi qua vị trí lại bị đảo ngược. Hwang Hyunjin tiếp tục phát triển với con số 178cm, còn Han Jisung thì cứ 169cm qua ngần ấy năm.

"Sao nào Jisung? Mày sẽ không ghen tỵ với tao chứ?"

Biết ngay mà.

Jisung nhìn cậu ta mà nhếch môi, mặc dù điều này có vẻ hơi xấc xược nếu như mọi người biết việc cậu là omega, nhưng với một đứa như Hyunjin thì đáng mà.

"Mày cũng đâu phải duy nhất."

"Chứ không phải trong đầu mày đang thầm chửi "Hwang Hyunjin khốn khiếp" hả?" Hyunjin nhướn mày đầy khiêu khích nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt. Việc nó là alpha đang khiến nó khoác trên vai chiếc áo kiêu hãnh. Thoáng nghĩ đến việc một ngày nào đó khi Jisung đang ở nhà Hyunjin chơi game hay là gì đó và đột nhiên phát tình, điều này khiến cậu cảm thấy chết lặng.

"Này này, lớp 12A1 có đến nửa lớp là alpha đó."

Lại là alpha. Đến giờ Jisung vẫn chỉ có thể nghe họ nói qua nói lại quanh cửa phòng y tế rằng họ là beta, hoặc ở đâu đó có alpha thế này thế nọ, mà chưa có lấy một tin về omega. Số lượng omega vốn không nhiều, nhưng sẽ không đến nỗi cả trường này chỉ có mình Jisung là omega chứ? Cậu có nên nói với mẹ và chuyển về một trường ở vùng hẻo lánh nào đó chỉ dành riêng cho omega không?









"Các vụ cưỡng hiếp ngày càng tăng sau khi các học sinh đã phát hiện ra giới tính của mình. Tệ thật đấy...omega cần được bảo vệ chặt chẽ hơn nữa." Kẻ nghiền mạng xã hội mang tên Seungmin vừa lướt điện thoại vừa để lại một vài lời bình. Jisung cũng vừa nghe tin thời sự trưa nay về sự việc trên. Thậm chí gần nhà cậu cũng gặp một tình trạng tương tự: người cha đơn thân nuôi con gái nhỏ và bị gia đình ruồng bỏ chỉ vì anh ấy là omega và cô con gái kia là thành quả của việc bị cưỡng hiếp.

"Này này Jisung?"

"Hả?"

"TẬP TRUNG VÀO GAME ĐI CÁI THẰNG KIA! MÀY CỐ TÌNH ĐỂ THUA ĐÚNG KHÔNG?"

"HWANG HYUNJIN MÀY CÓ THỂ ĐỪNG HÉT LÊN VỚI TAO KHÔNG!"

Đấy biết ngay mà, Hyunjin lúc nào cũng nóng tính, và càng tăng nhiệt hơn khi nguồn cơn xuất phát từ thanh niên nhỏ bé nhưng kém may mắn là Han Jisung. Tiếng ồn vang ra cả bên ngoài cho dù đã cách một lớp cửa.

Người nọ thoáng nhíu mày.

"Bạn của Hyunjin qua chơi có hơi ồn xíu, cháu thông cảm nha."

"Vâng."

Giọng nói trầm khàn sau giọng của mẹ Hyunjin lọt vào tai bốn đứa trong phòng đang mải cười ha hả trước màn combat của hai tên vốn không bao giờ ngừng gây sự ở bất kể đâu. Hyunjin đẩy chiếc ghế xoay của nó về phía cửa và ló đầu ra ngoài, bất chợt khuôn mặt tối sầm lại tỏ vẻ chẳng mấy hứng thú.

"Thái độ mày là sao thằng kia?" Han Jisung liếc nhìn điệu bộ cậu ta mà cọc cằn theo.

"Hả? Anh Changbin lớp 12A1 sao lại ở đây?"

Ngay khi Changbin vừa đi qua và chẳng hề mảy may đến bốn đứa hiếu kì đang dõi theo mình, Felix đã sớm nhận ra anh trước khi Hyunjin kịp kéo cánh cửa phòng nó lại.

"Gia sư cho em gái tao đó. Nhìn mà thấy ghét."

Nó lại chau mày rồi, cái dáng vẻ khó chịu nhất đối với một thằng hòa đồng như nó khiến Jisung tò mò muốn được biết xem vị Seo Changbin kia là ai mà lại có năng lực khiến Hyunjin phải hậm hực đến như vậy.

Khẽ mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng nhất để Hyunjin không chú ý đến, chỉ thấy bóng lưng người nọ đã bước lên cầu thang tầng ba. Jisung khẽ thở dài, cũng chỉ giống như những học sinh gương mẫu bình thường thôi mà, có gì đáng sợ đ-

Cái mùi này...

Han Jisung giật thót, cậu vừa mới cảm nhận được chất mùi nồng nàn và đặc biệt khác lạ đến từ phía người kia, ngay sau khi anh ta liếc mắt tới cậu. Qua thanh chắn của cầu thang, mặc cho khoảng cách có nhỏ hẹp những cũng đủ để Jisung nhận ra sự mỉa mai khiêu khích của người nọ. Điều này chẳng tốt tý nào cả và Jisung nghĩ có lẽ cậu cần nhanh chóng về nhà ngay bây giờ.

"Mày sao thế? Có mùi gì à?"

Hyunjin với tâm trạng không mấy tốt đẹp tiến về phía Jisung và đóng chặt cửa lại ngay khi phát hiện ra cậu vừa mới lén lút quan sát tên thủ khoa đằng kia, vừa bịt chặt mũi lại còn đôi mắt thì nơm nớp lo sợ. Nhưng chẳng đợi cho đến khi Jisung kịp định thần, tuyến mùi của cậu bất giác hoạt động và bắt đầu tỏa hương. Thứ mùi thanh ngọt dịu nhẹ lọt vào khoang mũi của Hyunjin khiến nó giật mình chỉ có thể đưa tay lên bịt mũi mình lại và lùi về sau vài bước, nhưng chí ít điều này đã không khiến hai đứa beta còn lại là Seungmin và Felix để ý đến.

"Về thôi Jisung, tao còn đi học thêm nữa, nhanh nào." Felix vứt chiếc balo con sóc về phía Jisung và thậm chí là xách nách cậu lên để cậu nhanh cái chân hơn nữa. Thật may mắn khi cậu có bên cạnh một vị thần bảo hộ là Lee Felix đây. Bước những bước chân nặng trĩu qua cánh cửa sau khi đã chào tạm biệt Hyunjin, Jisung lúc nào mới thôi việc che mũi lại, thở hồng hộc trông quá đỗi mệt mỏi.

Có lẽ Hyunjin đã phần nào phát hiện ra cậu là một omega, phản xạ của nó lúc đó khiến cậu ngờ ngợ thêm về điều ấy. Và Hyunjin đang cố để không làm hại cậu. Nghe nói một alpha khi mà ngửi thấy mùi hương của omega thì rất khó để tiết chế. Nhất là khi đó là bạn đời của mình, họ phải sử dụng thuốc để kìm hãm bản năng lại, và tác dụng phụ của loại thuốc đó thì chẳng hay ho tý nào.

Ngủ gục sau lưng Felix, chỉ thấy Felix đang thở dài đầy ngao ngán. Cuối cùng cậu cũng được đưa về nhà sau mười phút, và chạy vội vào trong chẳng kịp chào Felix với cái thân thể rã rời, cùng lúc gục xuống ngay sau khi bước vào nhà và đóng cửa lại.

Kì phát tình của Jisung tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top