𝗼𝗻𝗲

6 tháng từ sau khi trận đánh bom Hyosan diễn ra. Nhóm của On Jo vẫn như vậy, cứ mỗi cuối tuần, cả nhóm lại cùng nhau lên sân thượng của trường đốt lửa. Ai nấy cũng có được phần nào yên tâm khi biết Nam Ra vẫn còn sống nhưng On Jo thì không. Cô không biết được Cheong San cậu ta còn sống hay đã chết, ngày ngày chỉ biết nhìn những tấm ảnh chụp cùng cậu, tự trách bản thân tại sao không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn? Lòng cô trống trải hơn bao giờ hết.. từ lúc cậu ta biến mất. Nỗi đau chưa bao giờ nguôi. Nó như khắc sâu vào cô qua bao ngày tháng..
 "Tại sao vậy? Tớ lúc nào cũng nghĩ chúng ta là 1 tình bạn đẹp còn cậu xem đó hơn cả tình yêu"
  Nước mắt  lưng tròng... Nam On Jo lại khóc
 "Này, cậu lại khóc đó à?"
Nam On Jo quay đầu lại, là Su Hyeok 
 " Đâu có? Chỉ là hạt bụi thôi"
 " Bụi gì chứ, mắt của cậu đỏ hoe rồi kìa, cậu lại nhớ Lee Cheong San sao?"
 " - tớ cũng không rõ nữa..."
   - Từ ngày cậu ấy nói tạm biệt rồi bỏ lại tớ thì tớ cũng không biết cảm xúc của tớ tồi tại làm gì nữa, tớ không biết sao..
" On Jo à, tớ biết cậu đau lòng nhưng cậu có nghĩ cậu ấy vẫn còn sống và đang chờ đợi cậu không?"
" Nếu cậu ấy còn sống tại sao không đến tìm tớ? Chẳng lẽ.."
"Không có đâu. Đừng nghĩ nhiều.."
Cậu vào trước đi, tớ muốn ngồi 1 mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top