#41
Dohyeon nhìn chằm chằm vào Wangho, thấy rõ sự sợ hãi trong mắt em, vốn còn mang theo sự hoài nghi không dám tin đâu, nhưng giờ thì---cậu hoàn toàn tin nó rồi
Sự hoài nghi biến mất, chỉ còn lại sự tuyệt vọng tột cùng. Cả cơ thể cậu như mất kiểm soát, hơi thở gấp gáp, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, bàn tay siết chặt tập hồ sơ bệnh án, từng trang giấy run lên theo nhịp thở bất ổn
Không cần bất cứ lời xác nhận nào, không cần hỏi thêm điều gì---tất cả đều đã quá rõ ràng!
Không chút do dự, Dohyeon lao xuống cầu thang, đôi chân di chuyển theo bản năng, chẳng kịp suy nghĩ. Cậu lao thẳng đến chỗ em, hai tay túm lấy cổ áo Wangho, đẩy mạnh em ngã xuống sàn.
Tiếng va chạm vang lên khô khốc, khiến mọi người trong phòng giật mình, đồng loạt quay lại. Dohyeon đè lên Wangho, bàn tay run rẩy nắm chặt cổ áo em, hơi thở dồn dập, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trực trào
Cú ngã thật sự rất đau nhưng em chẳng thể cảm nhận được nữa, ngay trên người em là một Dohyeon tuyệt vọng đang gào lên, mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra như không thể kiểm soát. Tay cậu siết chặt lại, run rẩy, rồi nắm chặt lấy cổ áo Wangho mà lay mạnh
"TẠI SAO?!"
Cậu hét lên, giọng vỡ ra, gần như nghẹn lại, không đợi Wangho trả lời, Dohyeon đập mạnh tay xuống sàn
Một lần...
" Nói đi Han Wangho---- "
Hai lần...
" Tại...i...sao anh...h..lại giấu bọn em! ANH NÓI ĐI !! "
Ba lần...
Mỗi cú đập đều mang theo sự phẫn nộ và đau đớn tột cùng, máu từ mu bàn tay cậu rỉ ra, loang trên nền nhà.
" PARK DOHYEON! ANH ĐIÊN RỒI À, BUÔNG WANGHO HYUNG RA! " Geonwoo vội vàng lao đến, kéo người anh đang nổi điên ra khỏi người anh trai nhỏ
Hwanjoong và Wooje cũng lập tức chạy lại, mỗi người giữ một bên, cố gắng kéo Dohyeon ra. Nhưng cậu không chịu dừng lại, cơ thể giãy giụa dữ dội, hai tay vẫn cố vươn về phía Wangho đang được Mowgli đỡ dậy, như thể muốn nắm lấy em mà lay cho đến khi nhận được câu trả lời
"BUÔNG RA!" Dohyeon gào lên, giọng vỡ vụn, đôi mắt ngập tràn đau đớn "CÁC CẬU BUÔNG ANH RA!"
" Có chuyện gì vậy! " Nghe tiếng động lớn, cùng ồn ào bên trong phòng khách, các bố đang ngồi ngoài vườn nhanh chóng chạy vào, các mẹ cũng từ bếp chạy ra xem tình hình
Đúng lúc này, câu nói mang nỗi tuyệt vọng của Dohyeon vang lên như một tiếng sét xé toạc bầu không khí
" HAN WANGHO CMN LÀ BỆNH UNG THƯ ĐÓ, ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ !! "
Dưới ánh đèn trắng nhức nhối, không gian như đông cứng lại. Từng lời của Dohyeon như tiếng búa giáng xuống tâm trí tất cả, không ai cử động, không ai thở nổi. Những ánh mắt bàng hoàng, những gương mặt cứng đờ và sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm căn phòng
Geonwoo người vẫn đang giữ chặt Dohyeon, cũng bàng hoàng vì lời nói mà từ từ buông lỏng, chấn kinh nhìn Wangho, Wooje và Hwanjoong cũng không khác, bàn tay họ siết chặt, nhưng lại không thể nói nổi một lời
Mowgli người vừa dìu Wangho đứng dậy, sững sờ nhìn em "Không thể nào..." giọng anh nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí
Mẹ em tiến lên một bước, giọng bà khàn đi vì run rẩy "Dohyeon...con vừa nói cái gì?"
Dohyeon cười nhạt, nhưng đôi mắt lại đẫm nước, cậu buông thõng cánh tay, nhìn chằm chằm vào người trước mặt
"Con nói---Han Wangho mắc bệnh ung thư và anh ấy đã giấu tất cả chúng ta!"
Dưới đôi mắt mở to của mọi người, mẹ Han chao đảo như thể cả thế giới sụp đổ dưới chân. Bà lắc đầu liên tục, bàn tay đưa lên bịt chặt miệng, nhưng không thể ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra
"Không...không thể nào...không thể nào...!"
Bà lùi lại một bước, nhưng đôi chân run rẩy không còn trụ vững, khiến bà ngã quỵ xuống sàn. Ngay trước mắt bà là những tờ giấy hồ sơ bệnh án nằm vương vãi trên nền nhà lạnh lẽo
Bàn tay bà run rẩy vươn ra, nhặt lấy một tờ gần nhất, khi ánh mắt chạm đến dòng chữ in rõ ràng trên đó---tên con trai bà cùng chẩn đoán tàn nhẫn, bà cảm thấy cả trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt
"Không...đây là nhầm lẫn...đây chắc chắn là nhầm lẫn..."
Bà thì thào, nhưng đôi tay lại không ngừng run rẩy lật từng trang giấy, mỗi trang một rõ hơn, mỗi chữ một sắc hơn. Tất cả đều xác nhận một sự thật mà bà không thể nào tiếp nhận
Phía sau, bố Han đã sững người từ lâu, hai bàn tay ông siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Ông không tiến lên, chỉ đứng yên đó nhìn vợ mình sụp đổ, nhìn những tờ giấy đó như những nhát dao đang đâm thẳng vào lòng ông
Wangho đứng đó nhẹ nhàng vỗ bàn tay Mowgli đang đỡ lấy mình, bước chân em nặng trĩu, từng bước chậm rãi tiến về phía mẹ, rồi em quỳ xuống trước mặt bà.
Hai bàn tay run rẩy của em nhẹ nhàng đặt lên tay mẹ, ngăn lại bàn tay đang muốn lật tiếp một trang khác
"Mẹ..."
Một tiếng gọi khe khẽ, nhưng như nhấn chìm cả căn phòng vào sự bi thương tột cùng
Mẹ Han giật mình ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của con trai mình và khoảnh khắc ấy, bà hiểu rồi...
Đây không phải nhầm lẫn, đây là sự thật, đứa con trai đáng thương của bà...phải làm sao đây ?
Giọt nước mắt cuối cùng của bà vỡ òa, bà lao đến, ôm chầm lấy Wangho, siết chặt em trong vòng tay, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất
"Wangho...đứa nhỏ ngốc này...Sao con có thể giấu mẹ chuyện này, sao---sao con có thể chịu đựng một mình như vậy..."
Tiếng khóc nức nở của bà vang lên trong căn phòng rộng lớn, tiếng khóc nức nghẹn vỡ vụn trái tim từng người
Wangho không đáp, em chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong cái ôm run rẩy ấy. Cảnh tượng ấy như một vết dao cứa sâu vào lòng từng người chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top