#3 : Nỗi lòng

HLE bắt đầu ổn định theo nhịp độ của đội và cũng như cách thức mới. Không khí trong phòng không còn ngộp thở như ban đầu nữa mà bắt đầu thư giãn hơn đôi chút

Geonwoo đến chỗ ngồi của anh cả nhà mình mà nhấc ảnh lên thả xuống ghế ngồi ăn, mấy đứa nhỏ bắt đầu bầy đồ ăn ra, nếu để ý sẽ thấy mấy dĩa thịt đồ được bày trước mặt Wangho

Em chỉ biết nở nụ cười bất lực, nhìn cảnh này nếu em không ăn thì sẽ không thoát khỏi tụi nhỏ đâu.

" Được rồi ăn đi nào "

Thấy anh trai nhà mình chịu động đũa rồi thì mới bắt đầu ăn. Năm nay mặc dù có nhiều sự thay đổi lớn nhưng họ vẫn thích nghi được, may mắn họ luôn có anh Wangho bên cạnh tận tình giúp đỡ, đưa ra lời khuyên, động viên tinh thần

Giờ tụi nhỏ mới phát hiện ra anh tụi nó gầy đi rất nhiều rồi, so với năm ngoái có chút mỡ thì năm nay gần như mất hết

Wooje ánh mắt lo lắng gắp thêm đồ ăn cho anh trai, Wangho đang suy nghĩ thì bất ngờ ngước lên. Em xoa đầu cậu nhóc, nở nụ cười, nói : " Anh ổn, ăn đi "

Hiếm khi rảnh rỗi đám nhóc không thể để Wangho lao vào bàn ngồi click click chuột nữa. Mỗi đứa trang bị cho anh đồ ấm rồi kéo anh ra ngoài đi dạo

Đi một hồi trời cũng ngã màu, tự nhiên con Cá nó nghĩ ra việc ra sông Hàn ngồi nhậu, trời lạnh lạnh mà nốc soju coi bộ cũng được, thế là ai cũng tán thành mà đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ

Ra đến nơi cũng đông nghẹt, lợi thế chiều cao hai cái trụ chính to đùng tìm được chỗ ít người. Wooje trải tấm vải ra ngồi lên, Wangho thì sắp xếp đồ ăn nước uống ra

Ngồi được 30 phút, ngã xuống được hơn 5 chai mà muốn tâm sự quá khứ tới thì nào rồi không biết, Wangho thì cồn vào thì mỏ tía lia. Mấy đứa kia thì thấy không ít, có Wooje lần đầu thấy mặt này của em nên hơi shock một tí

Hwanjoong kế bên vẫy vẫy bảo " Từ từ rồi em sẽ quen ấy mà "

Wangho im lặng một hồi ngắm nhìn dòng sông về đêm, đột nhiên em lên tiếng

" Năm đó, sau những trận thua các anh cũng dẫn anh ra nơi này lấy lại tinh thần, mà khi đó anh chưa đủ tuổi nên chưa thể uống được, chỉ có thể uống nước ngọt ngồi nghe mấy anh nói chuyện trên trời dưới biển " Wangho chỉ một vòng bốn người, bật cười " Còn giờ thì tới mấy đứa ngồi nghe anh kể "

" Anh cứ kể đi tụi em muốn nghe " Hwanjoong nhích nhích lại gần em, Wooje kế bên cũng ngã người theo

" Muốn nghe à ? " Em nhận lại bốn cái gật đầu

Wangho hít một hơi thật sâu . . .

" 10 năm của anh đã gắn liền với Liên Minh Huyền Thoại, cũng trải qua với nhiều màu áo đấu, nhiều đội khác nhau. Nhưng mà nếu phải chọn một đội thì anh nghĩ mình sẽ đi cùng ROX Tigers đến hết sự nghiệp . . . không phải anh không trân trọng những đội anh đã đi qua nhưng ROX Tigers lại là ngoại lệ. Đội tuyển của đời người, với những sắc màu vĩ đại hay nhiều lời lẽ khác, đó là những câu khi mọi người nhắc đến tụi anh.

Bây giờ tất cả chỉ còn lại một mình anh, anh bây giờ cũng chẳng còn là em út, nếu tính thử thì anh cũng nằm trong top già đầu nhất LCK đó. Già nhất là anh Sanghyeokie " nhắc đến anh, em lại bật cười

" SKT-T1 của năm 2017 chính là thời khắc khiến anh trưởng thành, khiến anh nhận ra thế giới này khắc nghiệt cỡ nào, không phải không vui vẻ hay hạnh phúc mà là ngược lại mới đúng, nhưng mà khoảnh khắc ấy anh sẽ chẳng bao giờ quên. Cho dù sau đó anh vẫn gặp lại anh trai, sống trong tình yêu thương của các anh lần nữa nhưng có lẽ sẽ chẳng còn tìm được Han Wangho của ngày đầu " em dừng một chút, rồi nói tiếp

" Mỗi lần thất bại anh luôn tự nhủ bản thân rằng, năm nay không được thì còn năm sau. Và rồi cứ tiếp thế cho đến một ngày anh nhận ra " À, mình đã không còn cái năm sau nữa rồi ", hành trình của anh đang dần đi đến hồi kết để nhường hào quang lại cho lứa sau các em. Chỉ là--- "

Nói đoạn này Wangho ngước mặt lên để ngăn dòng nước mắt sắp rơi của mình

" ---- chỉ là còn quá nhiều hối tiếc, còn quá nhiều thứ chưa thực hiện được "

Dù cho em vẫn có thể thi đấu đến năm sau đi nữa thì sức khoẻ sẽ không cho phép em làm điều đó. Căn bệnh của em, em hiểu rõ hơn ai hết

" Anh không cam lòng " lần đầu tiên, lần đầu tiên tụi nó thấy anh mình khóc nhiều như vậy, trước kia dù cho có thua thì anh vẫn nuốt ngước nước mắt vào trong. Mấy đứa nhỏ nhận ra, có lẽ anh của tụi nó đã quá mệt mỏi rồi, áp lực mà anh của tụi nó đã phải gánh, nặng hơn ai hết.

Dohyeon ngồi gần Wangho nhất, ôm em vào lòng, để anh cả nắm chặt vạt áo mình, vùi sâu vào trong lòng khóc nức nở. Geonwoo kế bên vỗ nhẹ lưng em, Hwanjoong cởi áo khoác mình ra choàng lên người Wangho, người nhóc to con nên không sợ lạnh. Wooje quay mặt đi quẹt nước mắt gần trào ra nơi khoé mắt, đứa nhỏ nhìn em với ánh mắt kiên định

Năm nay, em sẽ để anh đứng dưới ánh pháo hoa rực rỡ, nâng cao chiếc cup giấc mơ của anh, em muồn nhìn thấy nụ cười rực rỡ và nước mắt hạnh phúc, chứ không phải chua sót như bây giờ. Choi Wooje em xin hứa với anh, sẽ khiến anh nở nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top