#2: Tập luyện

Ánh đèn trong phòng tập lúc này chỉ đủ để chiếu sáng những bàn phím và màn hình máy tính, trong không khí yên ắng chỉ có tiếng click chuột đều đặn, và những tiếng gõ nhẹ nhàng của bàn phím.

Wangho ngồi lặng lẽ trước màn hình, đôi mắt vẫn sáng lên một ngọn lửa kiên cường, dù cơ thể đã mệt mỏi vì một ngày dài luyện tập và sức khỏe ngày một suy giảm.

Những chiến thuật, lối chơi của các đội tuyển, những con số, từng chi tiết nhỏ nhất đều được em ghi lại trong cuốn sổ tay quen thuộc, nơi em ghi chép cả niềm tin và hy vọng của mình.

Lần này, em không còn chỉ chiến đấu vì đội tuyển, mà còn chiến đấu vì chính bản thân mình. Căn bệnh ung thư ngày một tiến triển, những cơn đau âm ỉ kéo dài, nhưng Wangho hiểu rằng, nếu em dừng lại, giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời em - chiếc cúp Worlds - sẽ mãi mãi lùi xa.

"Hôm nay thử đội hình mới nhé?" - Giọng nói trầm ấm của huấn luyện viên DanDy cắt ngang dòng suy nghĩ của Wangho.

Đây là một buổi tập luyện quan trọng, không chỉ đối với Wangho mà còn đối với toàn đội. Họ đã ở cùng nhau, chia sẻ từng khoảnh khắc khó khăn và chiến thắng ngọt ngào. Các tuyển thủ đang cố gắng hết mình, nhưng chiến thắng trong những trận đấu tập gần đây lại không dễ dàng có được.

Sau một loạt trận đấu, Wangho không thể không cảm nhận được sự căng thẳng trên khuôn mặt các đồng đội. Geonwoo người đi đường giữa tài năng, đang cố gắng giúp đỡ đồng đội, chia sẻ bớt những gánh nặng trên vai

Dohyeon xạ thủ với những cú bắn chính xác, nhưng đôi khi vẫn thiếu đi sự ổn định trong các tình huống quyết định.

Wooje người đi đường trên, tuy mới gia nhập nhưng đã thể hiện rõ tài năng, và rõ ràng là gánh nặng của những kỳ vọng đang đè nặng lên vai cậu.

Và rồi, có một người không thể thiếu trong đội, đó chính là Hwanjoong người hỗ trợ kiên cường của đội. Hwanjoong đã là một phần quan trọng trong đội hình, với khả năng hỗ trợ tinh tế và khả năng đưa ra những quyết định chính xác trong từng pha giao tranh. Dù đôi khi ít được chú ý như những người đi đường khác, nhưng sự hiện diện của cậu nhóc luôn mang lại sự ổn định cho đội.

Mặc dù vậy, trong đội hình này, điều quan trọng nhất là tinh thần đồng đội. Đôi khi, những thất bại trong tập luyện không phải là kết quả của sự thiếu kỹ năng, mà là thiếu sự kết nối, thiếu đi niềm tin vào nhau.

"Dừng lại một chút!" Giọng Wangho vang lên.

Mọi người lập tức dừng lại, ánh mắt hướng về em. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Wangho đã cảm nhận được sự lo lắng, sự căng thẳng đang hiện rõ trong ánh mắt của đồng đội. Em mỉm cười nhẹ, nhưng sự kiên quyết trong mắt vẫn không thay đổi.

"Nghe này, mọi người. Sai lầm là chuyện bình thường. Điều quan trọng là chúng ta học được gì từ chúng. Đây chỉ là scrim, mục tiêu của chúng ta không phải là thắng, mà là cải thiện từng chút một. Các em đã làm rất tốt, nhưng chúng ta cần làm tốt hơn nữa. Hãy bình tĩnh và làm lại."

Những lời của Wangho không chỉ là chiến thuật, mà còn là sự động viên mà cả đội cần lúc này. Wangho biết rằng, để đi đến chiến thắng, họ không thể thiếu niềm tin vào nhau. Một trận đấu không chỉ là sự chiến thắng của kỹ năng, mà còn là sự chiến thắng của tinh thần đoàn kết.

Mọi người quay lại vị trí của mình và tiếp tục trận đấu. Đến cuối buổi tập, họ đã tìm lại được sự ăn ý, những chiến thuật phối hợp dần dần trở nên mượt mà và chính xác hơn. Geonwoo dần dần nhận ra được điểm mạnh của mình, Dohyeon bùng nổ trong những pha giao tranh quyết định, và Wooje với sự tự tin mới mẻ, đã bắt đầu thể hiện được vai trò của mình trong các tình huống khó.

Hwanjoong cũng không hề kém cạnh. Những pha hỗ trợ chính xác của cậu luôn là nền tảng để đội tuyển tạo ra các tình huống giao tranh thuận lợi.

Đặc biệt trong các pha bắt lẻ và dọn lính, Hwanjoong trở thành "bàn tay" vững vàng, giúp đồng đội có thể thoải mái thực hiện các chiến thuật của mình.

Sau khi kết thúc buổi tập, cả đội quây quần trong phòng họp. Wangho ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt nhìn vào các đồng đội như một người anh cả, luôn chăm chú, luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.

Wangho không chỉ là người đi rừng tài ba, mà còn là người dẫn dắt đội tuyển này, cả trong những lúc khó khăn.

" Geonwoo em đã làm tốt hơn trong giao tranh cuối. Nhưng em cần chú ý hơn đến vị trí của mình khi đối thủ có chiêu cuối AoE. Wooje em đã làm tốt, nhưng hãy tập trung hơn vào việc kiểm soát tầm nhìn ở cánh trên. Dohyeon anh tin em sẽ bùng nổ trong trận đấu sắp tới và Hwanjoong em đã làm rất tốt trong việc hỗ trợ đồng đội, nhưng hãy chắc chắn rằng không để kẻ địch có cơ hội phá vỡ kế hoạch của chúng ta."

Những lời động viên nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Wangho không chỉ nhấn mạnh vào những điểm cần cải thiện mà còn truyền tải niềm tin vững vàng vào các thành viên.

Sau khi mọi người rời phòng, Wangho lại ở lại một mình. Em nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, thở dài, rồi quay lại màn hình.

Dù cơ thể em đã mệt mỏi, nhưng trái tim vẫn không ngừng cháy bỏng với ước mơ. Mặc dù không còn nhiều thời gian, nhưng Wangho hiểu rằng, mỗi ngày trôi qua là một ngày em có thể tiếp tục chiến đấu.

Em không chỉ chiến đấu vì bản thân mình, mà còn vì những người luôn ở bên, vì những đồng đội đã đồng cam cộng khổ với em.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra. Là Geonwoo, tay cầm hai lon nước ngọt. Cậu nhìn Wangho với đôi mắt đầy sự quyết tâm.

"Hyung, em nghĩ anh sẽ cần cái này."

Wangho bật cười, nhận lấy lon nước, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. "Cảm ơn em. Em không nghỉ ngơi à?"

"Em nghĩ anh cần có người ở cạnh. Dù gì thì... em cũng muốn học thêm từ anh." Cậu nói với ánh mắt ánh lên niềm tin tuyệt đối.

"Được thôi. Ngồi xuống, chúng ta sẽ xem lại trận vừa rồi."

Và thế là, hai người ngồi lại, ngâm mình trong những replay, những tiếng gõ phím đều đặn trong đêm. Dù có những khoảnh khắc mệt mỏi, nhưng họ biết rằng chỉ có thể chiến đấu đến tận cùng để không bỏ lỡ giấc mơ mà cả đội đã theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top