#19 : 10 năm - 1 hành trình (3)
Wangho nhìn chăm chú vào bức ảnh mẹ gửi. Trong hình là những người con gái, cả những chàng trai, ai cũng khoác lên mình chiếc áo có tên 'Peanut'
Trên tay họ là những tấm card in hình em, goods, doll, thậm chí có cả standee. Mẹ đứng giữa bọn họ, nụ cười rạng rỡ, như thể bà cũng cảm nhận được niềm vui và tự hào về đứa con trai của mình
Trong lòng Wangho dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả, em không thể tin rằng đã có nhiều người đến quán ăn của gia đình mình như vậy, không chỉ có người Hàn mà còn có cả người nước ngoài. Họ đến đây chỉ để gửi lời chúc mừng đến em
Em nhớ lại ngày hôm qua, khi Wooje đang ngắm cảnh qua ô cửa kính. Đột nhiên, đứa nhỏ hưng phấn bật dậy, chạy nhào đến kéo áo anh bé, giọng nói đầy kích động
"Anh ơi! Nhìn kìa! Nhìn cái xe kìa!"
Wangho còn chưa kịp phản ứng, Wooje đã kéo em ra ngoài, chỉ chỉ vào chiếc xe cafe đang đậu trước trụ sở. Mấy đứa kia nghe tiếng ồn cũng tò mò nhúc nhích đi theo, thậm chí còn kéo cả HLV xuống xem cùng
Chiếc xe cafe được trang trí tinh xảo, từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng. Những banner với hình ảnh của em, những lời nhắn chúc mừng, những bức ảnh gợi nhớ lại hành trình 10 năm sự nghiệp, tất cả đều được sắp đặt với sự quan tâm và tình cảm sâu sắc
Mấy đứa nhỏ đứng ngơ ngác nhìn một lúc lâu, rồi mấy cái đầu nhỏ chụm lại nói với nhau
"Wow...mấy cái này thường chỉ thấy ở idol hay diễn viên thôi chứ?"
"Đúng vậy, tuyển thủ mà được fan làm hẳn một xe cafe như thế này thật sự rất hiếm!"
Wooje khẽ huých tay Wangho "Anh à, đi thử xem nào!"
Wangho tiến lại gần, từng góc decor, từng tấm hình, từng lời nhắn viết tay gửi đến em, tất cả như một thước phim tua chậm về chặng đường dài mà em đã đi qua
"Cảm ơn anh vì đã luôn cố gắng!"
"10 năm không dễ dàng, nhưng cậu đã làm được!"
"Chúng em sẽ luôn luôn bên anh, mãi mãi ủng hộ Peanut!"
Những dòng chữ ấy như chạm thẳng vào tim em. Nước mắt như muốn trào ra, em chưa từng nghĩ rằng tình cảm mà mọi người dành cho mình lại lớn đến vậy
"Anh ơi, đừng khóc mà! Phải vui lên chứ!"
Mấy đứa nhỏ vội vàng nhào tới, người nào người mấy vỗ vai vỗ lưng, nhưng ai cũng có chút rưng rưng
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời nhuốm một màu cam dịu nhẹ, ánh hoàng hôn rọi xuống khoảng sân trước trụ sở, nơi mấy đứa nhỏ đang tụ tập quanh Wangho. Nhưng giữa những nụ cười rạng rỡ của bọn họ, chỉ có em là cúi đầu thật thấp, dụi mặt vào vai Dohyeon
"Cho anh mượn vai một chút . . ." Giọng Wangho khẽ khàng, nhưng Dohyeon vẫn nghe thấy rõ ràng
Cậu nhóc không nói gì, chỉ cảm nhận bờ vai áo mình bắt đầu thấm ướt. Một tiếng sụt sùi vang lên, nhỏ thôi, nhưng lại khiến trái tim Dohyeon nhói lên từng đợt
Cậu không hỏi vì sao, cũng không cần anh nhỏ phải nói gì cả
Dohyeon lặng lẽ siết chặt vòng tay, kéo Wangho vào lòng, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu của em. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Wangho, vỗ về từng chút một
"Khóc đi, không sao cả" giọng Dohyeon dịu dàng như gió thoảng bên tai "Có em che cho anh"
Wangho khẽ run lên, nón tay em bấu chặt lấy vạt áo của Dohyeon, như một đứa trẻ bám vào chỗ dựa duy nhất giữa thế giới hỗn loạn
Cảm giác được bảo vệ . . . thật ấm áp
Lần đầu tiên, em không phải là người mạnh mẽ nhất, không cần phải gồng mình làm chỗ dựa cho ai cả
Vì ở đây, có những người yêu thương em !
Wooje, Geonwoo, Hwanjoong - tất cả bọn nhỏ đều yên lặng vây quanh em. Không ai cười đùa, không ai trêu chọc, chỉ có vòng tay dịu dàng và ánh mắt đầy yêu thương
Và thế là, Wangho cứ thế mà khóc, không nức nở, không tiếng than vãn. Chỉ là nước mắt âm thầm rơi, tan vào trong lòng áo của mấy đứa nhỏ HLE
Chiều hoàng hôn hôm ấy, trong lòng những đứa em mà em yêu quý, Wangho cho phép mình yếu đuối một lần
-------------------
Chúc mừng kỷ niệm 10 năm sự nghiệp của Han Wangho - Peanut!
Mười năm không chỉ là cột mốc đánh dấu chặng đường dài mà còn là minh chứng cho tài năng, sự cống hiến và tinh thần không bao giờ gục ngã của Wangho. Từ một cậu bé đầy nhiệt huyết đến một người đội trưởng xuất sắc, anh đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Esports. Những khoảnh khắc huy hoàng, những trận đấu đỉnh cao và cả những lần vấp ngã đều góp phần tạo nên một Peanut mạnh mẽ như hôm nay !
Cảm ơn Đậu cha vì đã luôn chiến đấu hết mình, truyền cảm hứng và mang đến những cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ. Hành trình 10 năm là một thành tựu, nhưng cũng là khởi đầu cho những điều tuyệt vời hơn phía trước. Hy vọng Wanghossi sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và tiếp tục tỏa sáng trên con đường mình đã chọn
Mãi là Peanut của chúng ta - chiến binh nhỏ bé nhưng vĩ đại!
한왕호 - 피넛의 데뷔 10주년을 진심으로 축하합니다!
10년이라는 시간은 단순한 숫자가 아니라, 왕호 선수의 재능, 헌신, 그리고 결코 포기하지 않는 정신을 증명하는 의미 있는 여정이었습니다. 열정 가득한 소년에서 최고의 정글러, 그리고 훌륭한 리더로 성장하며 e스포츠 역사에 깊은 발자취를 남겼습니다.
수많은 명경기, 찬란한 순간들, 그리고 힘들었던 시간들까지 모두 왕호 선수를 더욱 빛나게 만들었습니다. 항상 최선을 다해 싸워주고, 팬들에게 감동을 전해줘서 정말 감사합니다.
10년이라는 길을 걸어온 것은 놀라운 성취이지만, 앞으로 펼쳐질 더 멋진 미래를 기대합니다. 언제나 건강하고 행복하길 바라며, 계속해서 반짝이는 길을 걸어가길 응원하겠습니다.
영원히 우리의 피넛! 작은 거인이여, 계속해서 빛나길!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top