C13; Đốm sáng

X,
November X,
2025.

8.25 PM

​Nam đã nín khóc. Cậu ngồi thẳng dậy, lồng ngực còn hơi run rẩy, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cảm giác đau đớn và trống rỗng vẫn còn đó, nhưng cậu đã không còn khóc nức nở nữa. Thắng vẫn ngồi bên cạnh, cánh tay vẫn đặt nhẹ trên vai cậu, như một điểm tựa vững chắc.

​- Tôi... tôi xin lỗi.

Nam khẽ nói, giọng vẫn còn khàn. Cậu cụp mắt xuống.

-... Vì đã khóc.

- Không sao cả, không cần phải xin lỗi - Thắng lắc đầu nhẹ.

- Tôi mới là người nên nói xin lỗi... Đáng lẽ ra tôi nên hiểu chuyện sớm hơn mới đúng.

Thắng nhìn thẳng vào mắt Nam, ánh mắt cậu đầy sự thông cảm nhưng cũng rất kiên định.

- Tôi biết bây giờ ông đang rất tệ... Nhưng ông cần một nơi ấm áp, và quan trọng nhất là một người đồng hành, có thể cùng ông giải quyết những chuyện tiếp theo - Thắng nhìn xuống bộ đồng phục ướt sũng - Không những vậy người còn dính mưa. Ông cần phải được nghỉ ngơi.

Thắng nắm lấy vai Nam, nói dứt khoát.

​- Về nhà tôi trước đã.

- Nhà tôi gần đây thôi. Ba tôi sẽ không làm khó ông đâu... Tôi sẽ tìm cách nói với ông ấy sau. Ông không cần giải thích hay lo lắng gì cả.

-... Tắm rửa, ăn tối đã. Gọn gàng tươm tất rồi mới bàn tới chuyện khác được.

Thắng đứng dậy, đưa tay ra.

- Đi thôi. Tôi không để ông ngồi đây nữa đâu.

Nam ngước nhìn bàn tay đang chìa ra, rồi nhìn lên khuôn mặt Thắng. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Thắng trông thật sự chân thành. Cậu hít sâu một hơi, đặt tay mình vào tay Thắng.

​- Cảm ơn ông, Thắng - Nam thì thầm.

​- Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn học mà. Đi nào.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ sau cơn mưa, Thắng siết nhẹ tay Nam, bắt đầu bước đi.

Đường phố lúc này vắng vẻ và ướt át. Không khí mang theo hơi lạnh ẩm ướt của đất và cây cỏ sau khi được gột rửa. Nam vẫn khoác chiếc áo khoác của Thắng, hơi ấm của nó cùng với cái nắm tay là hai thứ duy nhất cố giữ cậu khỏi cảm giác tê dại.

Thắng đi chậm lại, hòa theo bước chân nặng nề và mệt mỏi của Nam. Cậu giữ chặt như sợ rằng nếu buông ra, cậu bạn này sẽ lại gục xuống. Cánh tay của Nam vẫn còn run rẩy, và bước đi của cậu có phần lảo đảo, một phần vì cú ngã, phần vì cú sốc tinh thần quá lớn.

- Chỉ tầm 5 phút nữa là tới nhà tôi rồi.

Thắng nói khẽ, giọng điềm tĩnh, cố gắng hướng sự chú ý của Nam vào những chuyện bình thường.

- Đi bộ như này có vẻ hơi chán nhỉ. Để tôi hát một bài cho ông nhé, hát xong là sẽ tới nhà luôn.

Thắng khẽ ngân nga, giọng hát trong trẻo và có chút mơ màng, như một làn gió nhẹ lướt qua màn đêm lạnh lẽo.

♫ The way you move is like a full on rainstorm
And I'm a house of cards
♪ You're the kind of reckless that should send me runnin'
But I kinda know that I won't get far
♫ And you stood there in front of me
Just close enough to touch
♪ Close enough to hope you couldn't see
What I was thinkin' of

...
...
...

♫ Drop everything now
Meet me in the pouring rain
♪ Kiss me on the sidewalk
Take away the pain
♫ 'Cause I see sparks fly
Whenever you smile
♪ Get me with those green eyes, baby
As the lights go down
♫ Gimme something that'll haunt me when you're not around
♪ 'Cause I see sparks fly
Whenever you smile...

Họ rẽ vào một con phố nhỏ, khuất hơn, với những ngôi nhà san sát nhau. Ánh sáng từ các cửa sổ hắt ra những vệt vàng ấm áp. Tiếng xe cộ thưa thớt, chỉ còn lại tiếng giày lẹt xẹt của họ trên vỉa hè ẩm ướt, và tiếng gió luồn qua những tán cây.

Thắng cuối cùng cũng buông tay Nam khi họ gần tới nơi. Cậu chuyển sang đi cạnh bên, thỉnh thoảng liếc nhìn Nam. Cậu muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng cảm thấy bất kỳ lời nói sáo rỗng nào vào lúc này cũng thật vô nghĩa. Chi bằng cứ im lặng đồng hành.

- Đây rồi.

Thắng nói khi họ dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng với cánh cổng sắt màu xanh ngọc. Một chậu hoa giấy nhỏ được đặt ở hiên nhà.

Thắng đưa tay đẩy nhẹ chiếc cổng không khóa. Nam đứng lùi lại một chút, ánh mắt ngần ngại nhìn cánh cổng. Cậu chợt thấy mình thật thảm hại, mang theo mọi rắc rối đến làm phiền một người xa lạ vừa gặp.

- Không sao đâu.

Thắng quay sang Nam, hiểu được sự lo lắng của cậu.

- Cứ vào đi. Tôi sẽ lo mọi chuyện.

Họ bước qua cánh cổng sắt xanh ngọc, đi vào khoảng sân xi-măng nhỏ ẩm ướt.

Thắng cúi xuống, cẩn thận cởi đôi giày của mình ra, để lên kệ. Nam hiểu ý, tháo đôi giày thể thao đầy ẩm ướt của cậu để bên cạnh.

Thắng cầm chìa khóa, mở cửa phụ bên hông nhà, một cánh cửa gỗ dẫn vào tiền sảnh. Tay cậu đưa lên công tắc trên tường để bật đèn. Ánh đèn vàng nhẹ từ trần nhà chiếu xuống.

- Bố! Con về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top