𝘼𝙏𝙏𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀 𝙑

- Lee Felix, 5 lần nghỉ không phép tiết một. Đi ra ngoài đứng cho tôi.

"Hwang Hyunjin chết tiệt. Lại kiếm cớ đuổi mình ra khỏi lớp." Felix lườm tên thầy giáo đang nhìn cậu đi ra khỏi lớp bằng ánh mắt cợt nhả.

"Phải nhịn, phải nhịn. Về nhà mình xử lý hắn sau. Tên này lại lấy cớ trả thù vụ hôm qua mình cho hắn ăn brownie mù tạt đây mà. Về tui bắt mấy người hốc nguyên tuýp mù tạt đấy luôn."

Ồ cậu học trò Lee ở chung nhà với thầy Hwang chủ nhiệm sao? Hẳn là các bạn đã ngửi thấy mùi mờ ám. Thì mối quan hệ này cũng mờ ám thật. Nhưng nó rất trong sáng, chỉ có nắm tay và hôn môi thôi chứ chưa có đi quá xa. Có cho tiền Felix cũng không dám đi quá xa. Tại cậu mới 17, tên này đã 25 , cách nhau hẳn 8 tuổi. Hyunjin thì đủ tuổi nhưng cậu thì chưa. Lỡ đi quá xa rồi Hyunjin ngồi bóc lịch còn cậu lại một thân một mình chờ đợi à?

Ầy suy trong cùng, Felix đứng ngoài ngẫm nghĩ về câu chuyện tình yêu "lén lút" của mình và ông thầy chủ nhiệm thì chợt...

"BỘP"

"ÀO"

- F*ck, đứa nào dội xô nước vào người tao đấy?

- Xin lỗi, lỡ tay lỡ tay. - Han Jisung sau cú ngã dập mông vội đứng dậy xin lỗi.

- Là mày hả Han Jisung.

- Ủa, Lix hả? Sorry em iu của tao nha. Tao không cố ý đâu. Có đau không?

Felix lắc đầu.

- Ủa sao mày đứng đây?

- Đi mà hỏi anh họ mày ấy.

Jisung ngơ ra một hồi rồi mới "À" một tiếng. Ôi đôi tình nhân trẻ (trâu) này. Cha nội kia biết nó đanh đá mà cứ kiếm chuyện chọc nó chi. Tối về nó bắt quỳ ngoài trời đông giá rét thì lại khóc than.

- Ê nè, mày có quần áo không?

- Có

- Đâu?

- Trên người tao chứ đâu. Không mặc quần áo thì ở truồng à?

"Bốp" - tiếng Felix đánh nhẹ vào người Jisung đấy cả nhà.

- Bố khỉ. Làm tao tưởng mày có quần áo dư. Tao mượn tao thay.

- Này, đứng phạt bên ngoài thì... Sao Jisung ở đây vậy? Còn em sao ướt sũng vậy? Lại nghịch ngợm gì nữa. - Hyunjin thấy ồn ào bên ngoài, cũng lo lắng cho em bé của mình nên đi ra xem xét tình hình.

- Em nghịch kệ em. THẦY cứ vào dạy học tiếp đi. - Chả hiểu kiểu gì mà Felix mặt mũi tối sầm, kéo tay Jisung đang ngơ ngác đi ra chỗ khác.

- Này... em đi đâu đó? - Hyunjin bất lực. Bé con lại giận nữa rồi. Anh cũng không dám chạy lại làm hoà. Đây là trường học, để người khác biết được mối quan hệ giữa hai người thì cũng phiền phức lắm.

Tối đến.

"Mẹ Lee ạ?... Dạ Felix chưa có về nhà. Em ấy không ở nhà bố mẹ ạ? À...ở nhà Jisung ạ? Vâng vâng, con biết rồi ạ. Phiền bố mẹ quá."

"Jisung... mày giấu Felix ở đâu?...hả? Mới đi về hả?... được rồi...rồi...lỗi tao. Tao xin lỗi được chưa?...Mày trật tự được rồi đấy... thôi tao xin. Đừng sỉ vả tao nữa. Lạy chúa tôi."

Hyunjin từ tối thấy em bé không về nhà, sốt ruột đi đi lại lại. Cũng tại anh quá trớn, à thật ra cũng không phải do anh. Do có một vài người thắc mắc về việc Felix nghỉ không phép tiết một 5 lần mà không hề bị phạt nên anh mới phải phạt cậu đứng ngoài. Ai ngờ đâu em bé lại giận dỗi. Tai hại quá cái xô nước chiết tiệt của Han Jisung. (ủa ủa cái gì vậy?)

8h, 9h, 10h...11h cánh cửa mở ra. Hyunjin đang ngồi ở sofa bỗng bật dậy.

- Lix, em đi đâu vậy?

- Đi đâu kệ tui. - Felix giọng giận hờn bước vào trong nhà.

- Lại dỗi hả?

- Khum thèm dỗi.

- Thế sao đấy?

- Kệ em. Thầy đi lo cho cô Choi Jisoo nhà thầy đi.

... Hyunjin đứng hình.

Lại cái gì nữa đây? Đứa nào đồn mất dạy vậy? Sáng hết thắc mắc việc Felix không bị phạt, chiều thì báo đời anh bằng cách tung tin anh với em dâu tương lai yêu đương nữa hả?

- Em nghe đứa hớt lẻo nào nói chuyện vậy?

- Thầy lại chuẩn bị bao biện là "Anh với Jisoo chỉ là đồng nghiệp thôi" đúng không? Em biết thừa. Em đi cao gót 10 phân trong bụng thầy. Thầy không phải chối.

Hyunjin bất lực. Hyunjin muốn đi đầu thai.

- Biết Hwang Yeji không?

- Biết. - Nói rồi Felix lại nghêu ngao hát. - Biết là mình thích nhau~

- Ngưng. Không phải tóp tóp đâu mà biết với chả không biết. Anh hỏi em có biết không thôi chứ có kêu em đu trend đâu.

- Thì em trả lời thầy rồi đó. Bắt với chả bẻ.

Hyunjin thiếu điều muốn quỳ lạy.

- Rồi rồi tổ tông nhỏ của tôi ơi. Tôi sai. Tôi xin lỗi.

- Tạm tha. Mà thầy hỏi em có biết Yeji không để làm gì. Em quen nó từ thửa cởi truồng tắm mưa. Mà nhỏ này còn là em gái thầy. Không biết chắc em đầu đất, thiểu năng à?

- Thì...Choi Jisoo đó là bồ của Yeji đấy.

- À vậy ra là thầy tính cướp bồ của em gái rồi cắm cho em một cái sừng đúng không? Á à thì ra thấy là một người tồi tệ như vậy. Nay thầy chết với em. - Felix vớ lấy cái dép bông và bắt đầu đập Hyunjin.

Hyunjin à, do anh cho Felix xem phim nhiều quá riết giờ Felix drama như anh rồi đấy.

Hyunjin vừa chạy vừa né cái dép vừa giải thích:

- Trời ơi, tui chỉ đi giúp người ta thui mà chứ yêu đương gì?

- Làng xóm cứu tui với. Vợ tui đánh tui.

- Thề luôn. Anh chỉ giúp Jisoo chọn quà cho Yeji thôi...

"BỐP"

Chiếc dép hạ cánh nơi khuôn mặt đẹp trai của Hyunjin.

- Số tui khổ quá vậy? Nói vậy rồi mà không có tin.

- Hả? Anh nói gì cơ? Vậy là em hiểu lầm anh hả? - Felix sau khi ném cái dép, cuối cùng cũng bình tĩnh.

- Chứ nghĩ sao anh thích nhỏ Jisoo được. Có thích thật thì Yeji nó đi mượn ngay nồi chiên của ông Minho rồi nhét anh vào đấy nướng cháy khét lẹt luôn rồi. Còn đâu được ngồi đây cho em thấy.

Felix nghe đến đây, cúi gằm mặt, tiến gần tới chỗ Hyunjin lí nhí xin lỗi.

- Em chỉ là...nghe lỏm được thôi. Mà em nghe chưa hết chuyện đã trách oan anh rồi. Còn về chuyện phạt sáng nay, ban nãy Jisung giải thích lý do với em rồi. Em xin lỗi.

- Thôi. Không sao mà. Sau có đi đâu hay làm gì mà về muộn thì cũng báo trước với anh một tiếng. Dù giận anh nhưng cũng phải báo trước nhé. Anh đợi em lâu anh sốt ruột lắm.

- Vâng ạ.

"RẦM"

- YAH! HAI ĐỨA CHÚNG MÀY ỒN ÀO QUÁ ĐẤY.

- Chan Hyung mới ồn ào ấy. - Cả hai đồng thanh nói.

Chan hơi quê. Chan xin phép đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top