𝘼𝙏𝙏𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀 𝑰𝑰𝑰 (c2)

Sau khi hai cậu bé mới mất tích trở về, mọi chuyện về thí nghiệm điên rồ của lão Derrick đã được tiết lộ ra. Cảnh sát bí mật điều tra sau khi được Hyunjin miêu tả chính xác vị trí ngôi nhà thí nghiệm và nơi giam giữ những đứa trẻ. Cảnh sát đã bắt được Derrick cùng thuộc hạ của lão. Những đứa trẻ bị bắt cóc được trở về với bố mẹ. Những đứa trẻ xấu số đã qua đời, bố mẹ tới nhận xác và được chôn cất tại một nghĩa trang do chính phủ xây dựng dành riêng cho chúng ở ngọn đồi ở phía Tây ngoại ô.

Cuộc sống, lại trở về bình thường.

À không, với Hyunjin và Yongbok thì khác.

Chúng chỉ mới quen nhau lúc bị bắt cóc, rồi cùng nhau trốn thoát trở về. Chưa được thân thiết với nhau lâu thì Hyunjin được làm thủ tục ra khỏi trại trẻ mồ côi để quay về lâu đài phù thuỷ.

Hyunjin vốn không có bạn bè đồng trang lứa. Hiếm lắm mới có thể kết thân với một người bạn. Vậy mà, giờ cậu phải rời xa Yongbok rồi.

- Hyunie, ngày mai cậu phải đi rồi sao? Sao lại đi đột ngột vậy? - Yongbok cầm que kem dâu tây mà Hyunjin mua cho, mắt tròn xoe hỏi bạn.

- Nhưng mà, mình...mình không muốn xa Bokie đâu mà. - Nhóc ngố Hyunjin mè nheo theo.

Chan trong hình dáng con người đang đi đằng sau hai đứa nhỏ, cảm thán rằng "tụi nhỏ giờ có mất câu chuyện cảm lạnh thật."

Chan biết Hyunjin yêu quý Yongbok như nào. Anh là tinh linh sói bảo vệ cho Hyunjin, bên cạnh Hyunjin đủ lâu để biết được cậu cần một người bạn. 12 tuổi rồi, không có bạn là không ổn. Vậy mà vừa có bạn thì hai đứa lại phải chia xa.

Anh liền lôi trong túi áo hai cặp nhẫn trắng đen, đi tới chỗ hai đứa nhóc còn đang mè nheo, đưa cho mỗi đứa một cặp nhẫn rồi nói.

- Đây là cặp nhẫn ma thuật homaika. Trông chúng rất bình thường nhưng có thể giúp hai đứa liên lạc song song giữa thế giới phù thuỷ và con người. Anh phải khó lắm mới mua được đấy. Hai đứa giữ gìn cẩn thận nhé!

Hai đứa nhỏ nhìn anh, mắt long lanh.

- Anh Chan nay tốt bụng quá vậy?

- Anh lúc nào cũng tốt bụng hết. Giờ mới biết hả?

- Tại giờ anh mới tốt bụng với em.

- Cái thằng này...yah...hết muốn nói với bây luôn á.

Nhưng mà dù sao thì, cũng nhờ cặp nhẫn ấy, Hyunjin với Yongbok có thể liên lạc với nhau suốt 10 năm qua.

Mối quan hệ của họ dần phát triển, từ bạn thân đến người yêu. Tối nào cũng lén lút trò chuyện với nhau tới tận đêm muộn. Cặp đôi này hú ha hú hí nhiều đến mức khiến anh Chan bật khóc huhu chạy về phòng ôm tinh linh thỏ ác ma nhà anh.

Yêu xa khó lắm, nhất là khi Yongbok không thể biết được việc Hyunjin sẽ phải đối mặt với những gì. Hyunjin hẹn cậu năm 22 tuổi gặp lại cậu và sẽ có cuộc sống bình thường như các cặp đôi rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng ... bây giờ đã qua sinh nhật của Yongbok rồi, tín hiệu của hai chiếc nhẫn vẫn không thể kết nối được.

Mất kết nối đã 6 tháng rồi. Yongbok có hỏi han anh Chan, nhưng anh Chan vẫn ậm ừ đánh trống lảng.

- Anh! Rốt cuộc Hyunjin như nào? Sao anh cứ ậm ừ đánh trống lảng vậy?

- Yongbok à...

- Anh nói đi. Hyunjin, anh ấy đang ở đâu?

- Yongbok..., anh xin lỗi...

- Anh... anh xin lỗi? Vì điều gì? - Yongbok bật khóc nức nở.

- Hyunjin,...đi rồi

- T-từ bao giờ? Sao em không hề biết? Anh...anh nói xạo phải không?

- Yongbok,...Hyunjin vốn không có thật, tất cả chỉ là phép thuật của vợ chồng Hwang. Hai họ đã qua đời hết rồi, Hyunjin cũng phải đi theo họ, biến mất mãi mãi.

Yongbok sốc. Hoá ra, người yêu cậu trước đây, chỉ là thứ phép thuật của phù thuỷ và không có thật.

- Vậy...

- Yongbok,...tình cảm của Hyunjin dành cho em... tất cả đều là thật, không phải là do phép thuật.

Nói đến đây, đầu óc Yongbok bắt đầu quay cuồng. Mọi thứ trở nên đen xì. Chan trước mặt cậu cũng biến mất.

- Cậu...cậu gì ơi... ?

Yongbok thấy ai vừa lay người, vừa gọi, cậu liền tỉnh dậy?

- Cậu...Hyunjin??

- Sao cậu biết tên mình?

Đứa bé trước mặt cậu, y hệt Hyunjin năm 12 tuổi.

Khung cảnh xung quanh, là nhà giam giữ của lão Derrick.

- Mình,...không biết nữa. - Yongbok sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra đây?

Hyunjin thấy vẻ mặt của sợ hãi của cậu, mỉm cười trông quái dị và nói:

- Chúng ta trốn khỏi đây nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top