𝓵𝓪𝓶𝓹.
Couple: HurryKng (Phạm Bảo Khang) x Wean (Lê Thượng Long)
Mọi câu chuyện đều là sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng của mình, vui lòng không mang đi đâu.
__
Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, đôi mắt nặng trĩu đấu tranh với dây thần kinh não đang kêu ỉ ôi vì mệt nhọc mãi mới hé mở ra một chút. Cả người uể oải nằm sõng soài trên giường, tay chân như không còn một chút sức lực, nói thật thì con người sung sức như Phạm Bảo Khang cỡ nào cũng phải chào thua trước lời rủ rê "ngủ thêm tí nữa đi" của chính bản thân mình.
Reng ... reng ... reng!
Tiếng chuông điện thoại cất tiếng, vội vã cắt ngang ý định giơ cờ trắng và tiếp tục công việc ngủ của Khang. Chạy trên màn hình là một cuộc gọi, vỏn vẹn cái tên của đàn anh thân yêu của bản thân mình. Nhìn tới đây, vẻ khờ khạo, dại dại của chàng trai trẻ mới đôi mươi dần biến mất, thay vào đó là một nét tươi cười, vui vẻ như màu nắng lúc ban mai của cậu chàng. Bảo Khang cầm lấy thiết bị di động lên, thong thả bắt máy.
"Khang ơiii, em đâu rồi, nhớ em quá.. Mình đi chơi đi!!"
Đúng cái giọng điệu than vãn pha lẫn sự chán nản và mong đợi của Lê Thượng Long hay còn được gọi với cái tên khác là Wean, Phạm Bảo Khang bỗng cảm thấy hẫng đi một nhịp, trong lòng như đang thổi kèn đánh trống inh ỏi nên đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi nhiều.
Người ta thường bảo, nếu mình thích một ai đó nhưng chính bản thân mình không biết việc đấy thì sẽ khó xử cho đối phương rất nhiều. Bởi bạn vô tình trở nên thân mật hơn với họ, vô tình đụng chạm, vô tình bám theo thậm chí là vô tình ghen tuông một cách ngớ ngẩn. Và thật không may, Phạm Bảo Khang đang dính phải nó.
Đi dọc lối công viên giải trí, Khang không nhớ lần chối mình đến đây trải nghiệm là lúc nào, có lẽ là từ một hai năm về trước. So với hồi đó, bây giờ cũng không thay đổi là bao, nhìn chung thì vẫn là một kiểu dáng đó. Nhưng nếu để ý kỹ lại sẽ thấy hai bên lề của đường đi xuất hiện thêm vài hàng quán nho nhỏ về đồ ăn vặt, thậm chí là mấy trò chơi cổ lỗ sĩ mà chàng trai trẻ nhà ta không hiểu vì sao đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Bước thêm vài bước, Bảo Khang cũng nhận ra thêm rằng mấy khu vui chơi này kia đã được điểm tô thêm rất nhiều màu sắc khác nhau trông đỡ nhàm hơn hẳn. Được rồi, tên này bắt đầu thấy thích dần cái địa điểm ồn ào này rồi đó.
Đợi chừng năm mười phút, thật ra là do Khang đến sớm hơn so với giờ hẹn nên mới có thời gian để thích nghi với khu mà đàn anh thân mến của cậu ta đề xuất. Vẫn là tiếng gọi quen thuộc vọng lại từ phía sau, y hệt như mọi hôm, tuy hơi trẻ con nhưng lại dễ nghe và đáng yêu vô cùng.
Cả hai gặp nhau tay bắt mặt mừng, gương mặt ai nấy cũng niềm nở như bao lâu rồi chưa gặp dù lần thấy nhau gần đây nhất mới chỉ vài ngày trước. Cậu ta rất vui khi gặp được anh, dường như bao sự mệt mỏi ban nãy cũng tan biến hết cả theo, nhìn con người lớn tuổi nhưng tâm hồn nhỏ thế này rất dễ khiến cho đối phương sinh ra cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Khang đã từng nghĩ thầm trong lòng rằng kiểu người như Wean không thích hợp với việc được bảo bọc cho lắm, vì dù sao vẻ ngoài của ảnh đâu phải là dáng vẻ dễ bị ăn hiếp đâu, ngược lại còn dọa người ta sợ luôn ấy chứ. Và hơn nữa đó là vì Lê Thượng Long hiện tại đã có một Bảo Khang bên cạnh rồi kia mà.
Dưới cái gió đìu hiu của buổi chiều tháng chín, dưới cái nắng hoàng hôn dần dần xuất hiện ở phía xa kia, in hằn trên mặt đất là bóng dáng rảo bước của hai cậu thanh niên cao lớn, người này nắm cổ tay người kia, người nọ thì đăm chiêu nhìn người này mà không nói gì, thi thoảng chỉ khẽ cười, khi thì.. cười ha hả như một thằng khùng mà hùa theo người đó. Nhìn khung cảnh quá đỗi bình yên và tươi trẻ của cả hai tựa sức mạnh vô hình lan toả ra xung quanh khiến nó trở nên có sức sống hơn hẳn, hoặc là do ông trời biết hôm nay có một người đang cực kỳ hạnh phúc nên mới như thế chăng.
Đợi mãi mới đến lượt chơi tàu lượn siêu tốc, lượt cả hai dường như là gần cuối luôn rồi nên nó không quá đông. Vậy mà khi tàu bắt đầu khởi hành, phía sau lưng ghế của hai bạn trẻ như cái sàn disco mà la hét inh ỏi. Bảo Khang thầm than trong đầu rằng đã ít người cỡ này rồi mà còn ồn cỡ đó thì lúc full ghế sẽ thế nào đây, còn một buổi concert của mấy vị idol nổi tiếng toàn cầu luôn quá. Nhưng thật ra, cậu bạn Khang không thật sự cảm thấy khó chịu là bao vì bản thân nó không sợ mấy trò cảm giác mạnh lắm, nói đúng hơn là có phần khá thích thú và mong chờ. Đặc biệt là, người cùng cậu "hẹn hò" hôm nay chắc chắn là sẽ thích nó.
Đoạn xe lửa chạy sang vòng thứ hai, cái tâm vững như cây cột đình của Khang có chút lay động. Trời ơi, cái cảm giác lộn từ trên lộn xuống rồi chạy vù vù khiến người chơi không quen như nó thật sự là có hơi buồn nôn đó. Cũng chẳng hiểu là vô tình hay cố ý, ngay trong khi đang đấu tranh giành quyền tự chủ cho bản thân với cái đống cảm giác y chang mấy thai phụ đang trong kỳ thai nghén đó, thứ dịu tâm cậu lại chính là bàn tay thô ráp, chai sần nhưng lại ấm áp mềm mại đè chặt lên tay chàng trai trẻ. Cậu ta liền quay sang phía đối phương, nhìn anh Wean lôi đứa trẻ bên trong mình ra để trải nghiệm trò chơi này trông đáng yêu biết bao. Đôi mắt mở to lộ rõ vẻ phấn khích, cơ mặt được nâng lên bởi khuôn miệng đang mở vừa cười vừa la lên cho hợp không khí. Cũng lạ, so với đám người phía sau kêu la inh ỏi thì Bảo Khang lại thấy nhức đầu phát mệt, vậy mà khi chạm tay người ấy, nghe anh cười ha hả một cách thoải mái thế kia thì cậu lại thấy yên bình hẳn trong lòng, chắc nay là ngày vui nhất trong tuần luôn rồi đó.
Khi chơi xong cái này, Lê Thượng Long cũng ham hố kéo em Khang yêu quý của mình quất thêm vài trò nữa. Đến khi cả hai mệt nhừ và quyết định đi dạo dọc bờ hồ thì trời đã sập tối hẳn, những ánh đèn lung linh từ những hàng quán, khu để chơi kết hợp với dòng người tấp nập khiến cho không khí náo nhiệt hơn hẳn. Vậy mà hai cậu thanh niên kia lại quyết định chọn nơi ít người mà đi. Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, lấp ló một ít mảng sương mỏng và tiếng kêu ríu rít của đám ve đám dế chưa chịu về nghỉ, Phạm Bảo Khang tay trong tay cùng Lê Thượng Long thong thả rảo bước trên con đường trải đầy sỏi đá, càng tiến về phía trước, dòng người lại càng thưa thớt dần. Ấy thế mà sự yên lặng vốn có cũng không đấu nổi hai cái miệng của họ, người tung người hứng, người đùa người trêu, cứ thế mà bước ra phía cổng công viên, kết thúc một hôm đi chơi vô cùng đáng nhớ.
"Wean ơi, em thích ..."
Lời vô tình nói ra làm Bảo Khang đắn đo mãi không thôi. Cậu chàng của mười phút trước mới nhận ra tình cảm thật của mình, bên ngoài thì vẫn cười cười nói nói, bên trong thì nhớ lại những việc mình đã vô tình làm với anh, như có lần chen ngang cuộc trò chuyện của Long với một cô gái nào đó, hay có lần lại giận dỗi từ chối lời mời của anh chỉ vì anh mời người khác trước chứ không phải mình. Biết bao nhiêu thứ dần vỡ lẽ ra, không nhờ cái nắm tay của đối phương chắc Bảo Khang bây giờ đã hoá rồ như khỉ rồi.
"Em nói gì hả Khang, em nói gì cơ anh không có ngheeee!"
Cậu thanh niên cao hơn người còn lại bỗng đứng đực ra một chỗ, cái đầu quay sang chỗ khác, lúc thì nhìn lên lúc thì hướng xuống, mặc cho người còn lại quăng cho cậu cái ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Và rồi cậu ôm chầm lấy đối phương, vùi đầu vào trong vai, cứ mười giây lại dụi lên đấy một lần, hai tay siết lấy eo khiến một người khoẻ mạnh như Lê Thượng Long cũng bắt đầu thấy khó thở. Lời nói vừa chuẩn bị tụt ra khỏi miệng đã bị cắt ngang, Phạm Bảo Khang nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng rộng, đôi mắt thăm thẳm chỉ nhìn xuống mảnh vải mỏng trên bờ vai anh. Giọng nói âm trầm pha một tí buồn bã và tiếc nuối, Khang khẽ thều thào cất tiếng.
"Không có gì, cảm ơn anh vì đã rủ em đi chơi nha. Em thích đi như thế này cùng Wean lắm í, hôm nào lại làm cuộc hẹn nữa nhé anh."
Thà thầm thương chứ không thể nói, lỡ lời một hôm chưa chắc còn mai sau. Thôi thì quyết định nhịn lại, giấu một chút, Bảo Khang không muốn vẻ hồn nhiên của anh Wean bị chính mình làm tan biến vì khó xử chút nào. Vì hôm nay là ngày vui mà.
__
𝒽𝓋.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top