Chương 6
Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm lọt qua những khe cửa sổ chiếu sáng vào phòng thì cũng là lúc Park Dohyeon mở mắt tỉnh dậy sau một đêm dài được ngủ ngon giấc. Cậu lấy tay sờ trán mình thì thấy đã hạ nhiệt và có vẻ là đã hết sốt, quay sang bên cạnh thì thấy bên cạnh trống trơn không thấy bóng dáng của Han Wangho đâu
Han Wangho anh ta đi đâu mất tiêu rồi mà không thấy để lại lời nhắn hay gì cả
Đang thắc mắc lý do anh rời đi thì cậu thấy màn hình điện thoại mình sáng đèn có người gọi đến, cậu liền bắt máy và mở loa ngoài
“Alo, mày gọi anh có việc gì không Minseok?”
“Hôm qua em gửi thông tin về Lee Seungmin cho anh rồi đó, anh đọc xong anh thấy em siêu không, mất một chút thời gian thôi là có hết ngay cho anh”
“Anh đã đọc đâu? Hôm qua anh mày bệnh nằm liệt giường đến sáng nay mới đỡ đây, sức đâu mà đụng vào điện thoại”
“Ơ, rõ ràng hôm qua em gửi cho anh, em thấy anh seen rồi mà”
Đến đây rồi, nghe Minseok nói vậy thì trong lòng Park Dohyeon dấy lên một nghi hoặc có cơ sở, rằng Han Wangho là người đã đọc được hết toàn bộ những tin nhắn ấy
Bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi, không ổn thật rồi
“Thôi anh cúp máy đây, tí nữa anh chuyển tiền công cho mày sau”
Tắt máy xong thì Park Dohyeon nhanh tay quàng đại một chiếc áo khoác, xỏ đại đôi dép chạy đến phòng tập. Cửa phòng tập vừa được mở ra, cậu đã nhanh chóng bắt gặp được ánh mắt của anh nhìn cậu, nhưng rất nhanh chóng lại cụp mắt vờ như không nhìn thấy
Suốt một buổi sáng làm việc và tự tập luyện, anh gần như không nói chuyện và giao tiếp với một ai, chỉ lặng lẽ một mình làm tất cả, thi thoảng đáp lời của nhóc Wooje một hai câu rồi lại thôi. Đến trưa, thấy anh rời khỏi phòng để đi ăn thì cậu cũng đứng lên chạy đuổi theo. Xuống đến nhà ăn, Park Dohyeon thấy anh ngồi một góc im lặng gắp cơm trong khay ăn từng miếng nhỏ với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cậu liền bê khay cơm của mình đến ngồi xuống đối diện với anh, trong đầu thì bắt đầu sắp xếp câu từ, mất một lúc mới có thể mở lời
“Wangho hyung, em......”
“Anh không sao đâu, em không cần phải áy náy hay lo lắng gì cả, cảm ơn em vì đã giúp anh nhìn ra được bộ mặt thật của Lee Seungmin”
“Em...... em xin lỗi vì đã chưa hỏi ý anh thì đã tọc mạch đời tư của người anh thích, vì em nhiều chuyện nên mới khiến anh phải buồn lòng”
“Làm xong mới xin lỗi thì muộn rồi, anh không tha thứ cho em đâu”
Nghe anh nói sẽ không tha thứ cho mình mà mặt Park Dohyeon căng lên như dây đàn, má với hai bên tai thì đỏ lên vì luống cuống. Thấy cậu có vẻ hốt hoảng thì Han Wangho bỗng dưng bật cười, anh không kìm được mà rướn người cốc nhẹ vào trán cậu một cái
“Anh nói giỡn thôi, em có làm gì sai đâu mà anh phải giận em chứ, nếu không nhờ có em tìm hiểu thì có khi anh đã bị lừa tình mất rồi. Dù có buồn thật đấy, nhưng mà nhìn thấy em cứ suốt ngày nhìn lén qua chỗ anh, rồi liên tục donate cho anh bằng tài khoản ẩn danh, thì anh mới thấy hóa ra em cũng không quá tệ cho lắm, mọi thứ của em đều tốt, chỉ có về phương diện tình cảm thì khó mà ưa được thôi”
Thấy anh đã nở nụ cười trở lại thì Park Dohyeon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng
May quá may quá, chứ anh ta mà giận mình thật chắc mình không nên suy nghĩ gì tới việc yêu đương với anh ta nữa quá
“Mà em với Jihoon chia tay rồi hả?”
“Dạ vâng, em với Jihoon dừng lại cũng được nửa tháng rồi ạ, mà sao anh biết hay vậy?”
“Em nghĩ Jihoon sẽ giấu không cho anh biết à, nó là đứa trẻ từng một tay anh nuôi cho ăn, chăm cho từng cái ăn cái mặc trước khi anh về HLE đó. Nó khóc với anh, nó nói với anh là nó muốn quay lại với em, mà em tuyệt tình làm lơ nó quá, em nói mối tình này định ngay từ đầu là đã không thể đi xa được rồi, có níu kéo quay lại cũng chẳng thể bền lâu”
“Anh ơi anh nghe em giải thích đã......”
“Em khỏi nhé, anh khuyên nó buông bỏ em rồi, em đỏ lè như vậy, biết là yêu vào sẽ sớm chia tay thì lụy làm gì, coi như yêu chơi thôi, move on rồi yêu người khác đi”
Một loạt lời lẽ của Han Wangho đã khiến Park Dohyeon á khẩu ngay lập tức. Thật không hổ là “máy sấy” nức tiếng của LCK, một khi đã lên tiếng thì người lỳ đòn nhất cũng phải khô người với anh
“Thôi em lo mà ăn cơm đi, tí nữa còn có lịch scrim với bên Nongshim nữa, em mới bệnh dậy thì lo mà giữ gìn sức khỏe, đừng ỷ lại rồi để bệnh trở nặng thêm”
Cả hai ăn xong thì cùng nhau rời đi, vừa đi vừa nói chuyện. Có lẽ nhờ sự việc này, nhờ lần vô tình này mà đã khiến cho khoảng cách giữa Park Dohyeon và Han Wangho đã dần được rút ngắn lại, anh cũng đã không còn bài xích và ghét bỏ cậu nhiều như trước nữa
Buổi tối, Han Wangho xong việc sớm hơn bốn đứa em của mình nên anh đã xin phép ban huấn luyện cho phép mình được về phòng trước
“Em xong rồi thì cứ về nhé, đi đường nhớ cẩn thận”
“Dạ vâng, vậy em xin phép về trước. Mấy đứa ơi, anh về trước nhé, mai gặp lại”
Trên đường về, Han Wangho vừa đi vừa thấy thấp thỏm trong lòng. Anh cứ thấy gáy hơi lạnh lạnh, sống lưng thì như cảm giác được gì đó mà không ngừng kích thích cảnh báo. Quả nhiên cảm giác của Han Wangho vẫn luôn là nhạy bén, từ một hẻm nhỏ đâu ra một tên Alpha lao tới ghì chặt ôm lấy anh kéo vào hẻm, hắn sờ soạng khắp người anh, một tay thì giật bỏ miếng dán ức chế của anh, tay thì luồn vào bên trong áo thun của anh siết chặt lấy vòng eo. Pheromone mùi thuốc lá của hắn xâm nhập vào tuyến thể của anh, pheromone của anh bài xích với mùi của hắn nên đã khiến tuyến thể của anh sưng tấy và nhói đau liên tục
“Buông tôi ra, đừng có chạm vào tôi”
Tên này thấy anh phản kháng quyết liệt, hắn liền bóp chặt lấy eo anh rồi dần luồn vào bên trong quần anh nhào nặn hai bên mông anh
“Mày mau im miệng đi, tao đang đến kỳ phát tình, không có ai giúp tao giải quyết cả, bắt được mày rồi thì làm gì thả mày đi được, khi nào xong việc tao sẽ thả mày đi”
Han Wangho nghe tới đây thì hai mắt bắt đầu hiện rõ sự hoảng sợ, đầu óc anh quay cuồng trong sự hoảng sợ, quá khứ đen tối trước đó bắt đầu ùa về khiến nước mắt bắt đầu lăn dài và giàn giụa hơn bao giờ hết
“Xin anh đó, xin anh hãy thả tôi ra đi mà, xin anh đừng đụng vào tôi, xin anh đó, làm ơn đi mà, làm ơn”
“Ai đó hãy cứu tôi với”
Thấy vẻ mặt sợ hãi của anh mà tên kia như được kích thích hơn vậy, tiếng cười của hắn ngày một lớn hơn, lực tay nhào nặn mông anh ngày càng mạnh hơn
“Mày cứ kêu đi, kêu thoải mái lên, kêu to lên, không ai nghe thấy được đâu, không ai cứu mày đâu, hahahahahaha”
Khi hắn chuẩn bị tụt bỏ quần của anh xuống thì có một bóng dáng ở phía đầu hẻm chạy tới giáng cho hắn hai cú đấm thẳng vào mặt, khiến hắn đau đớn mà chao đảo ngã xuống. Người kia đỡ lấy anh đứng sang một bên, sau đó đấm cho tên kia một trận túi bụi thừa sống thiếu chết, mặt mày sưng vù, tay chân thì muốn gãy làm đôi
“Tao cảnh cáo cho mày biết, nếu mày còn dám lảng vảng ở đây rồi làm những trò đồi bại với Wangho và những người khác, đừng trách tao cho mày về trời gặp ông bà”
Tên Alpha này thấy thế thì liền chạy bán sống bán chết không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc này người kia mới quay lại nhìn Han Wangho, thấy anh vẫn đang chìm đắm trong sợ hãi mà ngồi thụp xuống ôm lấy mặt khóc nức nở thì liền tiến đến ôm anh vào lòng
“Han Wangho, em đến rồi, Park Dohyeon đến rồi”
Cái tên quen thuộc này khiến anh dần buông bỏ lớp phòng bị mà ôm trầm lấy cậu
“Park Dohyeon, may quá, cảm ơn em vì đã đến kịp, nếu không anh không biết mình sẽ ra sao nữa, anh thấy sợ lắm”
“Không sao rồi, không sao rồi. Có em ở đây rồi. Giờ em đưa anh về nhé?”
Park Dohyeon nói xong thì ngay lập tức bế thốc anh lên, anh liền biết ý mà quàng hai tay qua cổ cậu. Về đến phòng, cậu liền đặt anh ngồi xuống sofa, sau đó đi lấy hộp y tế để sát trùng những vết trầy xước trên người anh. Nhìn Park Dohyeon chăm chú chăm sóc cho mình mà Han Wangho không kìm được nói ra một câu không đầu không đuôi
“Liệu anh có nên tin em không?”
Park Dohyeon nghe được thì lơ ngơ không hiểu anh đang nói gì
“Anh nói gì thế ạ? Em không hiểu”
“À không có gì”
Sau khi sát trùng xong cho anh thì cậu liền lấy ra miếng dán ức chế mới cho anh
“Wangho hyung, anh dán lại cái mới đi, em thấy cái cũ của anh bị tên kia xé mất rồi”
Anh cầm lấy miếng dán từ tay cậu, sau đó dán lại lên chỗ tuyến thể, nhưng lạ thay khi sờ lên tuyến thể anh lại thấy nó không còn sưng tấy và đau nhức nữa
Tại sao khi pheromone của Dohyeon khi tiếp xúc với tuyến thể của mình lại không hề bài xích thế này? Hay phải chăng mình và em ấy có sự tương thích cao với nhau?
Dán xong thì Han Wangho liền ngẩng lên nhìn Park Dohyeon một lúc, cậu cũng nhìn lại anh. Cả hai nhìn nhau mất một lúc lâu, bỗng dưng anh đứng dậy ôm trầm lấy cậu mà không báo trước một lời
“Anh.......”
“Park Dohyeon, em có thể ôm anh thêm một lần nữa chứ? Anh muốn được em ôm vào lòng”
Anh chủ động bảo cậu ôm anh vào lòng khiến cậu có chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã phản ứng trở lại bình thường. Hai tay cậu siết chặt lấy anh vào lòng, để đầu anh ngả lên bờ ngực rắn chắc của mình
“Anh ơi, anh đừng ghét em nữa có được không? Anh có thể tin tưởng em một lần rằng là em thật lòng thích anh có được không?”
Im lặng một lúc mãi không thấy Han Wangho không trả lời, Park Dohyeon đang tính lên tiếng tiếp thì anh đã thỏ thẻ lên tiếng
“Anh tin em, nhưng hiện tại có quá nhiều thứ dồn tới cùng một lúc, chúng khiến anh lạc lối và vẫn chưa thể thoát ra khỏi đấy được, Vậy nên em cho anh một thời gian nhé? Khi nào anh cảm thấy bản thân đã ổn định lại rồi thì anh sẽ cho em một câu trả lời xác đáng, có được không Dohyeon?”
“Được, em chờ anh, Park Dohyeon sẽ luôn chờ Han Wangho, Park Dohyeon từ ngày hôm nay trở đi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Han Wangho, chỉ cần anh cảm thấy mệt mỏi thì cứ về bên em, em sẽ nghe anh giãi bày hết tất thảy tâm sự”
--------------------- (▰╹◡╹▰) ---------------------
Chưa xong với toiii đâu, đây chỉ mới là mở đầu của sự bình yên trước giông bão thôi, toii phải cho cha Pắc Đỗ Hiền này truy thê lòi trĩ ra thì lúc đấy toi mới xem xét tiếp 👽🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top