Chương 14
Bầu trời chiều ngày sinh nhật của Han Wangho có thể nói là mây trắng, nắng vàng, vô cùng lý tưởng cho hoạt động vui chơi, mà cũng vì lý tưởng nên cả đội đã được cấp trên đưa cho tấm thẻ đen không giới hạn của ông ấy, bảo anh em bọn họ hãy dắt nhau đi vui chơi ăn mừng sinh nhật của anh. Bạn nghĩ xem khi cấp trên đã đưa tấm thẻ này tới rồi thì có ai dại gì mà từ chối không đi đâu chứ, không đi thì chỉ có phí của giời ban cho mà thôi
“Wangho, anh muốn đi đâu chơi ạ? Hôm nay sinh nhật anh nên mình ưu tiên cho ảnh chọn đi”
“Ừm......anh muốn đi thử khu phố ẩm thực Myeongdong á, đã 3,4 năm rồi anh chưa quay trở lại đó, không biết nó có thay đổi gì nhiều không nữa”
“NHẤT TRÍ”
Sau khi thống nhất được địa điểm đi thì năm con chim chích choè này đã nhanh chóng bắt xe taxi đến đó. Chỉ mất khoảng 20 phút thì cả đám đã đặt chân đến ngay đầu khu phố. Nơi đây nhộn nhịp đông người ra vào tấp nập, có những quán ăn mới xuất hiện khiến cho Myeongdong trong mắt Han Wangho giờ đây thật sự đã phát triển và khác hơn khá nhiều so với những ấn tượng của anh trước đây. Anh vừa đi vừa ngẩng đầu ngắm phố phường, thi thoảng cầm điện thoại chụp lấy những tấm hình của những biển hiệu của những cửa hàng dọc hai bên con phố
Park Dohyeon nghiêng đầu qua nhìn anh, thấy anh được vui vẻ cười tươi như thế này thì không khỏi cảm thấy bản thân được vui lây
“Anh biết em đang nhìn anh đấy nhé, đừng tưởng anh không biết gì”
Bị anh nắm rõ mọi hành động nãy giờ của bản thân mà cậu không khỏi ngượng ngùng lấy tay gãi gãi đầu rồi quay đi giả vờ nhìn đông nhìn tây
“Em đâu có nhìn gì anh đâu, em đang nhìn các quầy đồ ăn mà”
Han Wangho biết mình đã bắt đúng trọng điểm thì liền dí sát mặt mình tới nhìn Park Dohyeon. Vì chênh lệch chiều cao của cả hai mà anh buộc phải ngẩng đầu lên nhìn cậu
“Có thật là không nhìn chứ? Có cần anh kêu nhân chứng ra chứng minh là em đang nói xạo không nhỉ”
“Anh…….anh dám ỷ mình đẹp trai, đáng yêu rồi bắt nạt em”
Giọng của Park Dohyeon khi nói câu này khá to nên đã vô tình lọt hết vào tai của tam ca đang đi ở phía trước. Cả ba đứa còn lại đều đồng loạt quay đầu lại đồng thanh thả một câu xanh rờn
“Vậy mà có ai đó chối là không thích đối phương cơ. Giờ thì rõ mười mươi hết rồi nhé”
Anh xin tụi em, tụi em nói thế này thì anh biết giấu mặt đi đâu nữa đây
Suốt mười phút sau đó là Park Dohyeon im ru không nói một lời nào, tại cậu bị câu nói của ba đứa nhóc kia phong ấn luôn rồi còn đâu dũng khí mà nói chuyện tiếp với người đang đi bên cạnh mình
“Ahhh~ ăn bánh gạo ở quầy này đi mấy đứa, anh thích hương vị của cô chủ ở đây nấu lắm”
Cả đám tấp vào quầy anh chỉ mà mỗi đứa gọi một phần bánh gạo đang còn nóng hổi mà thưởng thức. Bà chủ nhìn thấy gương mặt của Han Wangho thì liền bất ngờ reo lên
“Ohh là con phải không Wangho, lâu lắm rồi mới thấy con ghé lại đấy”
“Dạ vâng ạ, tại thời gian vừa rồi con bận thi đấu liên tục nên không đi đâu được mấy, không ngờ là cô vẫn còn nhớ mặt con, con lấy làm vinh hạnh quá”
“Không nhớ làm sao được, ngày xưa không nhờ có con ra tay giúp đỡ cô thì chắc bây giờ cô chẳng còn được đứng bán ở đây nữa rồi”
Cả đội bọn họ mải ăn uống mà quên mất không để ý lẫn nhau, đến khi Park Dohyeon quay ra kiếm anh thì đã không còn thấy bóng dáng của anh nữa
“Wangho, anh đâu rồi? Wangho, anh đi đâu rồi, anh nghe thấy em gọi thì trả lời em đi, đừng làm em sợ”
Kim Geonwoo thấy anh trai của mình biến mất thì cũng hốt hoảng vừa chạy khắp con đường vừa hô tên anh tìm kiếm. Nhóc Wooje và Hwanjoong thì cũng đi dò hỏi mọi người xung quanh xem có ai thấy anh đâu không, nhận lại đều là những cái lắc đầu không biết. Park Dohyeon lúc này đầu óc trống rỗng không còn có thể suy nghĩ được gì ngoài lớn tiếng kêu tên anh trong vô vọng
“Bây giờ phải làm sao đây? Ai cũng kêu là không thấy anh ấy cả, chết tiệt thật. Rốt cuộc là ai lại muốn bắt cóc anh ấy chứ”
Khi mà ai ai cũng đang rối loạn không biết phải làm gì tiếp theo thì điện thoại của Park Dohyeon lúc này có một cuộc gọi đến, đó là số của Han Wangho. Cậu liền đưa điện thoại lên nhấc máy, giọng nói lúc này run đến mức nấc nghẹn ở cổ, chữ nghĩa nói ra cũng không được tròn vành như thường
“Wangho…..anh đang…..ở đâu thế?”
“Người yêu mày giờ đây đang ở nằm trong tay tao, muốn cứu nó thì đến địa chỉ tao gửi, mày nhớ là mày chỉ được phép đi một mình, nếu để tao phát hiện có người đi theo mày thì tao sẽ khiến cho mày và người yêu mày không kịp nhìn mặt nhau lần cuối, nhớ rõ đấy”
Tiếng điện thoại tút tút vang lên là lúc trái tim của cậu giờ đây như đang treo lơ lửng ở giữa không trung, đôi tay cậu run rẩy mở tin nhắn tên kia gửi ra, thấy địa chỉ là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Seoul thì liền không chần chừ mà gọi xe đi đến đấy
“Wooje, em ở đây hãy gọi báo cho các thầy biết tình hình rồi có gì hãy gọi cảnh sát đến nhà kho bỏ hoang ở thành phố Seoul nhé. Bọn chúng kêu chỉ một mình anh được đến nơi nên việc này anh nhờ cậy vào bọn em”
Ngồi trên taxi nhưng tâm trí của Park Dohyeon lúc này đã căng thẳng đến tột độ, cậu thậm chí không dám thả lỏng cơ thể một chút nào, cậu sợ rằng những tên bắt cóc kia sẽ manh động mà làm điều gì đó hại đến anh
Han Wangho, anh nhất định sẽ bình an, anh nhất định sẽ bình an, em sẽ không để ai làm hại tới anh dù chỉ là một sợi tóc
Đến trước cửa nhà kho, đập vào mắt cậu là hình ảnh tay chân của anh bị chói chặt trên ghế, miệng bị bọn chúng nhét khan vào không cho phát ra tiếng động. Han Wangho nhìn thấy người đến là Park Dohyeon liền lắc đầu ra hiệu cho cậu mau rời đi nhanh, không cần phải lo cho anh làm gì
“Haaa, cuối cùng mày cũng đã đến rồi”
Park Dohyeon hướng mắt về nơi giọng nói phát ra, ngay lập tức cậu nhận ra người đó chính là Song Kyungho – người yêu cũ của Han Wangho
“Mày mau thả anh ấy ra”
“Mày lấy cái tư cách gì để nói chuyện với tao? Đồng đội? Bạn bè? Người yêu của cậu ta? Mày chả có cái đéo gì để nói chuyện với tao cả thằng nhóc con”
“Mẹ nó thằng chó tồi tệ, năm xưa mày đã tổn thương anh ấy rồi bêu rếu đủ trò khiến cho anh ấy tự ti mặc cảm suốt cả 10 năm trời, đến giờ này mày không hề có chút nào ăn năn hối lỗi hay sao?”
“Mày chửi tao tồi? Sao mày không nhìn lại mình đi, hơn gì ai mà cứ tỏ ra bản thân thượng đẳng? Cũng là thằng tồi lợi dụng tình cảm người khác rồi chơi đùa với nó như nhau cả thôi”
Tới lúc này thì Park Dohyeon thật sự không thể nói được gì nữa, bởi Song Kyungho nói không sai tí nào, cậu rốt cuộc cũng là kẻ chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác rồi chơi đùa với chúng giống như anh ta mà thôi
“Nhưng mà tự dưng bây giờ tao lại thấy có hứng thú lại với cậu ta rồi, cơ thể cậu ta dạo này cũng đầy đặn hơn nè, mông cũng tròn trịa căng tròn phết, chơi cậu ta bây giờ chắc đã lắm nhỉ mấy đứa”
“Đúng đúng, sếp nói đúng”
Nhìn đám đàn em của Song Kyungho và anh ta đứng đó miệng thì nói ra những lời lẽ bẩn thỉu đầy tục tĩu rồi cười cợt như thể đó là một điều bình thường, điều này đã khiến cho máu điên trong người cậu trở nên sôi sùng sục hơn bao giờ hết. Khi cậu lao lên định dạy cho anh ta một bài học thì đã bị mấy tên đàn em của anh ta thấy được mà bắt cậu quỳ xuống, chúng giữ chặt người cậu lại không cho phép cậu được nhúc nhích
“Mày còn dám đánh lén tao hả nhóc con, vậy thì Han Wangho sẽ thay mày trả đủ những gì mày đã toan tính muốn làm với tao”
Hai bàn tay của Song Kyungho bắt đầu luồn vào bên trong lớp áo sweater của anh mà sờ soạng khắp sống lưng rồi di chuyển đến hai đầu ngực mà nhéo vào nó hai cái rõ là điếng người, biểu hiện là Han Wangho không thể kìm được đau đớn của khoái cảm truyền đến mà rên ư ử ở cổ họng
“Buông anh ấy ra, mày buông tha cho anh ấy đi, mày muốn đánh muốn hành hạ gì cứ kiếm tao, tao cầu xin mày”
“Ừm tha à? Cũng được thôi, mày chịu ăn đòn một trận rồi nằm đó nhìn tao chơi chết cậu ta đi rồi tao sẽ tha cho hai đứa mày một con đường sống, hahahahaha”
Park Dohyeon lúc này bị đàn em của Song Kyungho đánh đập túi bụi có thể nói là thừa sống thiếu chết, nhưng ánh mắt của cậu lúc nào cũng luôn cố gắng mở ra nhìn về phía của anh, thấy hai mắt của anh lúc này mở to ánh lên đầy sự đau lòng xen lẫn sợ hãi. Song Kyungho bóp hai bên má của Han Wangho, ép anh phải nhìn thẳng về phía của cậu mà cười nói đầy khinh bỉ
“Em thấy chưa bé cưng, người em yêu sắp bị anh đánh đến chết rồi đó, nó chết rồi thì em sẽ là của anh thôi, không ai xứng đôi với em hơn anh đâu, nó làm sao có thể khiến em sung sướng bằng anh được”
Khi mà Song Kyungho sắp cởi chiếc quần của anh xuống, mạng sống của Park Dohyeon sắp chạm đến cửa tử thì nhóc Wooje và Kim Geonwoo, Yoo Hwanjoong cùng các thầy đã kịp thời đưa cảnh sát đến hiện trường bắt giữ tất cả bọn chúng đưa về sở cảnh sát. Nhóc Wooje đã nhanh chân chạy lại cởi trói và gỡ bịt miệng cho xuống cho Han Wangho. Anh không màng cơn đau ở hai cổ chân truyền đến mà chạy đến bên cạnh Park Dohyeon, ôm lấy cậu vào lòng mà khóc nức nở
“Dohyeon, em mau tỉnh lại đi, anh xin em đó”
“Dohyeon à, em mà có mệnh hệ gì thì anh biết phải sống làm sao? Em nói em thương anh mà, em không tỉnh dậy thì làm sao có thể che chở cho anh được”
Park Dohyeon nghe được tiếng gọi của người mình yêu mà mở mắt ra nhìn anh. Cậu giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã của anh mà nhẹ nhàng an ủi
“Anh đừng khóc, anh không sao là em mừng rồi, xin lỗi anh vì đã không thể bảo vệ anh chu toàn. Em không sao hết đâu, chỉ là em hơi mệt nên giờ cần nghỉ ngơi một chút thôi, nên hãy để em ngủ một lát rồi em sẽ tỉnh dậy sau nhé”
Nói xong thì cậu lại nhắm mắt buông thõng cơ thể. Han Wangho thấy thế thì hốt hoảng kêu lớn
“Mọi người mau gọi xe cấp cứu dùm anh đi”
Một lúc sau thì xe cấp cứu cũng đã tới, cả đội bọn họ cùng nhau hộ tống cậu đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Han Wangho luôn nắm chặt lấy tay cậu không buông dù chỉ một giây
Dohyeon, em không được bỏ anh đi đâu đấy, nếu không thì đừng trách anh sẽ hận em từ nay cho đến hết cả quãng đời về sau
---------------------------🥑🥜---------------------------
Hôm qua nháp ở word là tính cho pdh bị tai nạn đâm xe, mà hoii fic cũ viết kiểu dậy ròii nên chuyển qua cho hwh bị bắt cóc rồi pdh đến cứu, bị cho ăn đập thừa sống thiếu chết ở gần ranh giới cửa tử cho mới 🥸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top