Chương 1
Nếu nói cuộc đời của Han Wangho trước giờ vẫn luôn bình yên thì đều rất đúng, cho đến khi có sự xuất hiện của Park Dohyeon, sự xuất hiện này đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn dĩ luôn được duy trì một cách hoàn hảo của anh
Hôm nay là ngày HLE chào đón một vị xạ thủ mới thay cho vị trí của anh Deft – người vừa hết hạn hợp đồng và chuyển sang thi đấu cho KT
“Em nghe nói hình như lần này đội mình mua “thần tiễn” Viper đó”
Nhóc con Choi Wooje vừa nhai bánh vừa nói chuyện mình nghe lỏm được cho mấy anh lớn của nó biết. Kim Geonwoo nghe xong được tin này như kiểu sét đánh giữa trời quang
“Hả? DK Viper??? Trùm tán tỉnh nức tiếng của LCK á hả”
“Ừm, là anh ta đó”
Han Wangho nghe tới cái tên này thì liền không khỏi rùng mình liên hồi, tại anh bị dị ứng và cực ghét cậu chàng xạ thủ này. Có một hôm Han Wangho đang thu dọn bàn phím và lót chuột chuẩn bị ra về, đi tới góc cua ở hành lang thì anh đã bắt gặp cảnh Viper đang công khai làm những hành động thân mật với tuyển thủ Lehends đến xem ngày hôm đấy. Lúc đấy anh cũng coi như mắt mình bị mù không thấy gì, rồi nhanh chóng đi lướt qua cậu. Anh đang sắp ra tới xe thì từ đằng sau Viper đã níu lấy tay anh lại
“Peanut hyung, mọi chuyện không phải như anh thấy đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi”
“Chuyện của cậu thì liên quan gì tới tôi, bộ ấm đầu nên bị sảng hả, mà việc cậu nổi tiếng là cờ đỏ, chuyên mập mờ với đủ mọi người thì còn ai lạ gì nữa đâu, nên có thấy cảnh đấy thì tôi cũng không bất ngờ cho lắm”
Nghĩ tới đấy thôi đã thấy mệt mỏi vô cùng rồi. Trong khi Han Wangho đang mải mê lạc lối trong mớ suy nghĩ của mình thì đã có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, mà giọng nói này nó quen lắm, quen đến mức chỉ cần nghe thôi là muốn né xa 10 mét rồi
“Peanut hyung, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Chào anh, em là Park “Viper” Dohyeon, em mới chuyển từ DK qua, rất vui vì lần này có thể được làm đồng đội của anh”
“Ừ chào em, anh là Peanut, tên họ đầy đủ là Han Wangho, 27 tuổi, rất vui vì em đã đến”
Một người thờ ơ, một người hào hứng, sự xung đột này khiến Choi Wooje, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong nhìn thôi đã thấy ngột ngạt muốn đào tẩu khỏi đây thật nhanh rồi, nhưng tiếc là không thể đào tẩu được, tại làm vậy sẽ bị Han Wangho giảng cho một tràng đạo lý từ sáng đến tối thì chắc còn hơn tra tấn của người Mông Cổ nữa
“Wooje à, em dẫn Dohyeon đi tham quan với làm quen mọi người trong trụ sở giúp anh với nhé, anh còn bận lịch livestream nên không dẫn được, tối có gì anh mua hot choco cho Wooje nhé”
“Dạ vâng ạ”
Ai chứ nhóc Wooje nghe tới hot choco là hai mắt của nhỏ còn sáng rực lên hơn cả đèn pha ô tô nữa, vậy nên Han Wangho cũng lo lắm, sợ thằng em mình mai mốt thích ai xong bị thằng khứa đó dùng hot choco dụ dỗ chắc nói gì cũng làm mất. Han Wangho đang cặm cụi chuẩn bị đi bật stream lên nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Park Dohyeon đang nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý và toan tính
Thôi cậu biến đi chỗ khác lẹ lẹ dùm tôi đi, cậu mà đứng ở đây 1,2 giây nữa chắc tôi phát điên mất
Như thể nghe được tiếng lòng của anh mà ngay sau đó Park Dohyeon đã cùng Choi Wooje rời khỏi phòng khách chung của cả đám ngay lập tức. Nguyên một ngày hôm đó Han Wangho như tách biệt khỏi cả 4 đứa còn lại vậy, anh chỉ tập trung livestream nói chuyện với fan rồi ngồi PR, kích sale sản phẩm mới cho quý công ty thân yêu, mặc dù sản phẩm lần này được con mắt của Han Wangho nhìn qua sơ lược đánh giá ngắn gọn xúc tích là XẤU MA CHÊ QUỶ HỜN, nhưng mà vẫn phải PR thôi, không thì mất chén cơm thì lấy đâu ra tiền cho anh mua quần áo của đua xe F1
Đến buổi tối, trong nhóm chat chung của cả đội thì quý công ty đã thông báo rằng anh và Park Dohyeon sẽ ở chung một phòng ký túc
CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? TẠI SAO CẬU TA LẠI Ở CHUNG VỚI MÌNH? WHAT THE FUCK?
Mang một đầu với đầy dấu hỏi chấm trong đầu mà mở cửa phòng, khi cánh cửa vừa được mở ra thì đã thấy bóng dáng của Park Dohyeon đang cặm cụi tỉ mỉ vừa sắp xếp vừa lau dọn mọi thứ. Han Wangho lúc này có thể là cạn ngôn không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình nữa, anh nhớ rõ ràng là mình ăn ở cũng tốt, làm nhiều việc thiện, tránh xa thị phi, không ưa những con người như Park Dohyeon, mà tại sao giờ đây mỗi ngày đều phải gặp cậu ta, thậm chí còn phải ăn chung, ở chung cùng một chỗ, thật là khó hiểu. Đã thế cậu ta còn là Alpha trội cấp S có mùi pheromone theo anh ngửi thấy thì là mùi bạc hà, còn anh lại là một Omega, lỡ ở chung rồi cậu ta đến ngày phát tình thì làm sao?
“Wangho hyung, anh về rồi à?”
“Ừ, anh mới xong công việc nên giờ mới về”
“Anh mau đi tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm với em, cơm em nấu sắp xong rồi”
Han Wangho chỉ im lặng gật đầu rồi lui lủi đi lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khi thấy anh mở cửa bước ra thì Park Dohyeon đã quay ra nhìn, người anh bình thường đã nhỏ nhỏ thon thon, nay được chứng kiến thấy từng đường nét ẩn ẩn hiện hiện ra lớp áo thun trắng đang thấm một chút nước còn đọng lại trên người anh đã khiến cậu vô thức nuốt khan vài cái
“Dohyeon, người anh dính gì à, sao em nhìn anh dữ vậy?”
Park Dohyeon lúc này với ý thức được hành động của mình đang có vẻ quá vội vã so với kế hoạch mà bản thân cậu âm thầm đề ra trước khi đến đây. Cậu nhanh chóng xua xua tay và quay mặt đi chỗ khác
“À không có gì đâu anh, chẳng qua em vô thức thấy anh có phần giống anh Lehends, người yêu cũ của em thôi”
????????
Nói xong câu này Park Dohyeon chỉ muốn vả vào mặt mình vài cái cho bớt ngáo đá lại đi mất thôi
Đcm, mày đang nói cái gì vậy Park Dohyeon, đã kêu không nhắc đến Son Siwoo trước mặt Han Wangho nữa rồi, cmn bộ mày quên mất Han Wangho và Son Siwoo là bạn thân à? Muốn chơi đùa muốn tán tỉnh người ta mà nhắc đến người yêu cũ thì chết thật rồi
Mặt Han Wangho có thể nói là bắt đầu xám ngoét đi 1 tông rõ mười mươi, môi thì bắt đầu nhếch lên như thể vừa nghe phải giọng hát trời ban của người đồng đội cũ là Choi Hyeonjoon ngày trước. Anh không nhanh không chậm mà nói ra một câu, mà Park Dohyeon nghe xong câu này là muốn nổ banh đầu để tìm cách hàn gắn mối quan hệ chưa kịp tiến được nửa đường thì cây cầu bắc qua đó đã gãy làm đôi
“Anh cảm ơn nhé, cảm ơn em vì đã khiến anh cảm thấy việc mình ghét em là quyết định đúng đắn”
Nói xong thì Han Wangho liền quay đi vào trong phòng ngủ của mình và đóng cửa phòng một cái rầm. Park Dohyeon ở ngoài chỉ biết khót tiếng mán mà không thể làm gì hơn
Han Wangho ở trong phòng thì không ngừng rủa thầm trong đầu hàng tá câu chửi người ở ngoài kia
Nghĩ sao vậy trời, nghĩ sao bảo mình giống người yêu cũ cậu ta vậy?
Son Siwoo mình đã đang giận nó vì không nghe lời mình đâm đầu yêu thằng dở người này thì chớ, trap bạn mình xong vứt bỏ nó, chưa chửi thì thôi, bây giờ còn dám nhắc đến nó nữa, đã thế còn dám kêu mình giống người yêu cũ nó, bộ mắt bị mù hay gì mà kêu được như vậy hay vậy trời?
Né né né, không nên tiếp xúc quá nhiều với những người như thế này, sợ bị nhiễm cái thói hư của cậu ta chắc mai mốt không ma nào thèm yêu mình mất
Anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, mở phần chat của mình với Son Siwoo ra và kể hết cho thằng bạn mình nghe tất tần tật những gì đã xảy ra giữa mình và Park Dohyeon
Han Wangho: thằng Siwoo, bồ cũ mày như thằng bị điên ấy, nó nghĩ sao mà kêu tao nhìn giống mày vậy?
Son Siwoo: hả? Dohyeon nó kêu mày nhìn giống tao á hả
Han Wangho: chứ còn sao nữa, mà không hiểu sao ban huấn luyện bên tao lần này lại để cho nó ở chung với tao, trong khi trên tầng 3 vẫn còn phòng trống
Son Siwoo: nó cố tình xin ban huấn luyện cho ở chung với mày đấy Wangho, trước nó còn ở cùng đội với tao nó cũng làm y chang kiểu này nè, nó đang tìm cách tiếp cận mày để tán tính mày y chang tán tỉnh tao đó, nên một mình tao dính là đủ rồi, mày tránh nó càng xa càng tốt nhé, thằng này nó còn là Alpha trội nữa, cẩn thận kì phát tình đấy nhé, lạng quạng nó xơi mẹ thì chết dở
Han Wangho: biết rồi, tao đâu có ngu như mày mà đâm đầu vào cờ đỏ
Nhắn xong câu chốt hạ này thì Han Wangho liền quẳng đại điện thoại lên giường, sau đó nằm vật ra giường, hai tay vò đầu bứt tóc mạnh đến mức mà muốn trụi cả da đầu
“Trời ơi sao số tôi khổ như thế này cơ chứ, ai đó hãy giải cứu tấm thân nhỏ bé này của tôi đi mà, tôi không muốn ở gần Park Dohyeon một chút nào cả, huhuhu”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top