Chương 7
Kết thúc một đêm 'hẹn hò'. Chiếc xe sang trọng dừng lại. Hùng không vội xuống xe, chỉ nghiêng người chống khuỷu tay lên vô lăng, nhìn em chăm chú.
Thành An chậm rãi tháo dây an toàn, nhưng không lập tức mở cửa xe. Em xoay người, ánh mắt chần chừ một lúc rồi bất ngờ nói:
"Anh ở lại đây đêm nay đi."
Hùng nhướng mày, vẻ hứng thú hiện rõ trên gương mặt. "Ồ?"
Thành An đảo mắt né tránh ánh nhìn kia, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "Đừng có mà hiểu lầm. Chỉ là... muộn rồi, anh về một mình không an toàn."
Hùng cười khẽ. "Cưng lo cho tôi?"
"...Anh muốn về thì về." Thành An hừ nhẹ, giả vờ như mình không để tâm, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Hùng khẽ cười, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa. "Được thôi. Tôi ở lại."
Thành An gật gù, ra vẻ hài lòng. Nhưng trước khi mở cửa bước xuống, em đột nhiên quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Anh đưa Đức Duy sang cho Quang Anh đi."
Hùng nhướn mày. "Tại sao?"
Thành An hất cằm, giọng điệu đầy chắc chắn. "Vì tôi thích vậy."
Hùng nhìn em một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn rõ ràng đã nhìn thấu suy nghĩ của em, nhưng vẫn không vạch trần.
"...Cưng đúng là ranh ma thật đấy." Hắn cười khẽ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Được rồi. Tôi sẽ đưa cậu ta sang chỗ Quang Anh."
Thành An hơi ngạc nhiên vì hắn dễ dàng đồng ý như vậy.
Nhưng trước khi kịp vui mừng, Hùng đột nhiên ghé sát lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Nhưng mà... cưng lại nợ tôi thêm một điều kiện nữa rồi."
Thành An lập tức cứng đờ. "...Anh"
Hùng đã thản nhiên mở cửa xe, ra hiệu cho em xuống. "Vào nhà thôi."
Thành An cắn môi, vừa bực bội vừa không thể phản bác. Đáng ghét! Sao cứ như thế này hoài vậy?!
Cánh cửa khẽ đóng lại, không gian yên tĩnh hẳn đi. Thành An đứng gần giường, quay lưng về phía Hùng, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn đang dán chặt vào mình.
Em hít một hơi sâu, giả vờ tự nhiên, mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi quăng đại lên giường. "Anh ngủ ở đây. Tôi đi tắm trước."
Hùng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, không đáp lại ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát em.
Khi Thành An định bước vào phòng tắm, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Cưng có vẻ căng thẳng nhỉ?"
Thành An khựng lại một chút, nhưng rất nhanh giữ vững biểu cảm bình tĩnh.
"Anh nghĩ nhiều rồi." Em hất cằm, mở cửa phòng tắm. "Chẳng qua đây là lần đầu tôi để người khác ngủ lại thôi."
Hùng nhướn mày, không hề che giấu nụ cười thích thú. "Vậy tôi là người đầu tiên à?"
"...Coi như vậy đi."
Thành An không đợi hắn nói thêm câu nào nữa, vội vàng bước vào phòng tắm rồi đóng sập cửa lại.
Bên ngoài, Hùng khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm.
Hắn đi tới giường, tiện tay cầm lấy bộ đồ ngủ mà Thành An vừa ném lên, nhìn thoáng qua rồi nhếch môi.
"Cưng thật sự nghĩ tôi sẽ mặc thứ này sao?"
Đó là một chiếc áo oversized có hình thỏ hồng ngay giữa ngực.
...Quá đáng thật sự.
Hắn đặt áo xuống, không bình luận gì thêm, chỉ thoải mái tháo bỏ áo khoác, cởi bớt vài cúc áo sơ mi rồi tựa lưng lên đầu giường, chờ người nào đó ra ngoài.
Thành An bước ra từ phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước chảy xuống cổ rồi biến mất sau lớp áo ngủ rộng thùng thình.
Đôi mắt em nhanh chóng chạm phải hình ảnh của người đàn ông trên giường.
Hùng vẫn mặc sơ mi, nhưng đã thả lỏng vài cúc, để lộ xương quai xanh sắc nét cùng chút cơ bắp rắn rỏi. Hắn tựa lưng lên đầu giường, một tay đặt lên đùi, nhàn nhã như thể đây là nhà mình.
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên người Thành An, mang theo chút gì đó mơ hồ khó đoán.
Thành An cắn nhẹ môi, không nói gì mà chậm rãi bước tới.
Em ngồi xuống mép giường, rồi đột nhiên nghiêng người, đưa gương mặt mình sát lại gần hắn.
Khoảng cách quá gần. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, nóng bỏng đến mức khó mà chịu nổi.
Hùng nheo mắt, ánh nhìn tối lại. "Cưng đang làm gì vậy?"
Thành An không đáp, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo hắn, khe khẽ vuốt ve. Hùng nắm lấy cổ tay em, nhưng thay vì ngăn cản, hắn lại kéo em lại gần hơn.
"Chắc cưng biết mình đang đùa với lửa rồi nhỉ?" Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm nhưng cũng mang theo sự cưng chiều.
Thành An nhìn sâu vào mắt hắn, rồi bất ngờ cười nhẹ. "Anh đâu có né."
Hùng khẽ nhếch môi. "Vì tôi không định né."
Khoảnh khắc ấy, cả hai như thiêu thân lao vào nhau.
Nụ hôn đầu tiên chạm đến mang theo sự bùng cháy, không ai còn kiểm soát nổi bản thân nữa.
Hùng ép sát em vào lòng, bàn tay vòng qua sau gáy giữ chặt. Hắn không vội vàng, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng.
Thành An không chống cự, ngược lại còn bấu lấy vai áo hắn, hơi thở rối loạn.
Trong cơn quấn quýt, em khẽ rên một tiếng đầy bất mãn.
Hùng khựng lại, rời môi em trong thoáng chốc, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm tất cả.
"Hửm?" Hắn khẽ thì thầm. "Sao lại giận?"
Thành An mím môi, ánh mắt ướt át. "...Anh toàn bắt nạt tôi."
Hùng bật cười, giọng khàn đi.
"Không phải cưng cũng thích sao?" Hắn cúi xuống, hôn lên khóe môi em như một sự trấn an.
Thành An rùng mình, nhưng không phản bác.
Cả hai cứ thế trầm luân trong nhau, như thể không gì có thể ngăn cản được nữa. Không gian trong phòng ngập tràn hơi thở nóng bỏng.
Hùng không để cho em có cơ hội trốn tránh, hắn ép sát em xuống giường, cánh tay rắn rỏi giam em trong vòng vây của mình.
Thành An hơi ngửa đầu, ánh mắt ướt át như nhiễm một tầng sương mờ, đôi môi đỏ mọng vì bị hôn quá nhiều.
Hùng khẽ vuốt nhẹ lên gò má em, giọng nói khàn đặc:
"Nhìn tôi đi, An."
Thành An run lên một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở mắt ra, chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia.
Hơi thở của cả hai đan xen, khoảng cách gần đến mức chỉ cần khẽ động, môi sẽ lại chạm vào nhau.
Thành An mím môi, cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng:
"...Anh lúc nào cũng như vậy."
Hùng cười nhẹ, cánh tay siết chặt hơn. "Như vậy là như thế nào?"
Thành An ngước lên, ánh mắt nửa trách móc, nửa luyến tiếc.
"Lúc nào cũng khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân..." Em thì thầm.
Hùng khẽ bật cười, nhưng trong đáy mắt lại là sự dịu dàng đầy cưng chiều.
"Chỉ mình tôi có thể làm cưng như vậy." Hắn cúi xuống, khẽ chạm trán em. "Cưng có hiểu không?"
Trái tim Thành An đập loạn.
Em không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt lấy áo hắn, như muốn xác nhận rằng hắn thật sự đang ở đây, ngay bên cạnh mình.
Hùng cười khẽ, sau đó không chần chừ nữa mà lại cúi xuống, cướp lấy môi em một lần nữa.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, cuốn theo cả lý trí và hơi thở của hai người.
Đêm nay, không ai muốn dừng lại trước.
...
Ánh nắng sớm len qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Không khí vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua, những dấu vết mơ hồ của sự trầm luân vẫn chưa kịp phai nhạt.
Thành An hơi cựa mình, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Cảm giác đầu tiên khi em nhận thức được là cơ thể hơi mỏi, cùng với hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Hùng vẫn còn ngủ, cánh tay hắn quấn quanh eo em một cách bá đạo, như thể chỉ cần em cử động, hắn sẽ siết chặt hơn.
Thành An mấp máy môi, khẽ nhíu mày. Rõ ràng đêm qua Hùng đã không chịu để em yên, mà giờ hắn lại ngủ ngon lành thế này sao?
Thành An hơi cựa quậy, nhưng Hùng siết chặt hơn, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ:
"Cưng định đi đâu?"
"...Tôi phải đi làm." Em nhỏ giọng đáp.
Hùng mở mắt, nhìn em một lúc rồi nhếch môi, giọng trầm thấp mang theo chút lười biếng:
"Bỏ một buổi không được sao?"
Thành An liếc hắn, còn chưa kịp đáp thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng reo lên.
Em với tay cầm lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình thì lập tức tỉnh táo ngay lập tức.
Bùi Anh Tú - Trưởng phòng kế toán.
Không chần chừ, Thành An nhấn nhận cuộc gọi.
"Anh Tú?" Em cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Bùi Anh Tú:
["Cậu đang ở đâu vậy? Tôi gọi không thấy cậu đến văn phòng."]
Thành An liếc nhanh đồng hồ, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Đã hơn chín giờ sáng.
Chết tiệt, em ngủ quên mất!
Em định tìm lời giải thích, nhưng đúng lúc này, Hùng đột nhiên đưa tay ôm lấy eo em, kéo em lại gần hơn.
Giọng hắn trầm khàn, đầy ý cười, nhưng cũng mang theo chút mơ hồ nguy hiểm:
"Còn sớm mà, cưng gấp cái gì?"
Thành An cứng đờ. Câu nói đó... lọt thẳng vào điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng trong hai giây.
Sau đó, giọng của Bùi Anh Tú chậm rãi vang lên, mang theo chút trêu chọc:
["...Ồ? Tôi có làm phiền gì không nhỉ?"]
Trong một khoảnh khắc, Thành An chỉ muốn ném điện thoại đi ngay lập tức.
Nhưng không được.
Em cố giữ giọng bình tĩnh, hơi nghiêng người tránh khỏi vòng tay của Hùng, đáp nhanh:
"Không có gì đâu anh Tú, tôi... hôm nay tôi hơi mệt một chút."
Bùi Anh Tú ở đầu dây bên kia bật cười nhẹ.
["Mệt?"] Giọng điệu của anh ta càng thêm hàm ý.
["Giám đốc kinh doanh của chúng ta cũng có ngày ngủ quên à? Hay là... bị ai đó làm mệt vậy?"]
Thành An suýt sặc.
Em cắn môi, nghiến răng: "Anh đừng nói linh tinh."
["Tôi có nói gì đâu?"] Anh Tú cười càng rõ hơn.
["Thôi được rồi, mệt thì cứ nghỉ đi. Chỉ là có vài giấy tờ cần cậu duyệt thôi. Tôi sẽ gửi qua mail."]
"Ừm... cảm ơn anh."
["Vậy nhé, nghỉ ngơi cho tốt. À, nhắn gửi tới 'ai đó' bên cạnh cậu, đừng có làm khó cậu quá."]
Nói xong, Bùi Anh Tú thản nhiên cúp máy.
Thành An cứng đờ.
Chết tiệt, anh ta biết hết rồi.
Bên cạnh, Hùng chậm rãi nhướn mày, nhìn vẻ mặt biến sắc của em, cười như không cười:
"Cưng bị trêu rồi?"
Thành An quay sang lườm hắn, ánh mắt đầy tức tối nhưng chẳng làm gì được.
Em ném điện thoại sang một bên, rồi định rời khỏi giường, nhưng vừa nhấc chăn lên, một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng kéo em lại.
Hùng hơi cúi xuống, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai em:
"Đi đâu?"
Thành An cố vùng vẫy, nhưng sức lực của em chẳng là gì so với hắn.
"...Đi làm."
Hùng không buông ra, cười nhạt:
"Không phải nói là mệt sao?"
Thành An nghẹn lời. Không thể ở lại giường lâu hơn nữa, em quyết định chơi chiêu.
"...Anh không buông, tôi dỗi thật đấy."
Hùng nghe vậy thì nhướn mày, nhìn em một lúc rồi chậm rãi buông tay. Nhưng ngay sau đó, hắn lại ghé sát hơn, hôn lên trán em một cái đầy cưng chiều.
"Vậy thì nhanh lên." Hắn khẽ nói. "Tôi đưa cưng đi."
Thành An cứng người. Mới sáng ra mà hắn lại trêu em thế này, làm sao chịu nổi đây?!
Chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại trước tòa nhà văn phòng.
Thành An gỡ dây an toàn, vừa định mở cửa thì cánh tay rắn rỏi bên cạnh đã chặn lại.
Hùng tựa lưng vào ghế, ung dung nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ:
"Cưng quên gì à?"
Thành An khựng lại, khó hiểu nhìn hắn.
"Quên gì?"
Hùng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt em, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mềm đã bị hắn giày vò cả đêm qua.
Hắn cười nhạt. "Không phải buổi sáng phải có một nụ hôn chào tạm biệt sao?"
Thành An chết sững.
"...Anh bị điên à?" Em trừng mắt. "Đây là trước cơ quan đấy."
"Thì sao?" Hùng vẫn bình thản, tay nhấn nút khóa cửa xe, nhốt em lại trong không gian kín.
"Cưng không muốn, hay là... ngại?"
Thành An mím môi, lườm hắn, nhưng cuối cùng cũng đành nhích lại gần, chạm nhanh một cái lên má hắn.
"... Được chưa?"
Hùng không buông tay ngay, ánh mắt hắn sáng lên như thể vừa đạt được mục đích. Hắn ghé sát hơn, giọng trầm thấp:
"Lần sau phải hôn môi."
Thành An đẩy hắn ra ngay lập tức, mở cửa bước xuống xe mà không thèm quay đầu lại.
Sau lưng em, Hùng cười nhẹ, hạ kính xe xuống, lười biếng nhìn theo bóng dáng em rời đi.
Trước khi vào trong, Thành An quay đầu lại, nhắc hắn:
"Nhớ chuyện của Đức Duy đó."
Hùng gật đầu, nhưng nụ cười của hắn đầy ẩn ý.
Đi ngang qua hành lang, Thành An định về phòng làm việc, nhưng đột nhiên lại nổi hứng, dừng lại trước cửa phòng Tài chính.
Dù sao cũng đã "nhờ vả" Quang Anh một chút, em cũng nên đến xem tình hình.
Cạch.
Vừa đẩy cửa bước vào, Thành An đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.
Quang Anh, Chuyên viên tư vấn tài chính - đồng thời là bạn thân của em - đang ngồi gục xuống bàn, đôi mắt gấu trúc đen thui như thể đã một tuần không ngủ.
Thành An khẽ nhướng mày, chậm rãi bước đến trước bàn làm việc của Quang Anh, giọng điệu mang theo ý cười:
"Trông mày thảm quá đấy."
Quang Anh ngẩng lên, lười biếng chống cằm, giọng uể oải:
"Tao mà không thảm thì mày mới phải thấy lạ."
Thành An ngồi xuống ghế đối diện, không vội nói chuyện chính ngay, mà chỉ nhìn Quang Anh một lúc rồi tặc lưỡi:
"Công việc hành mày đến mức này à?"
Quang Anh thở dài. "Không phải công việc mà là cuộc đời."
Hắn với tay lấy cốc cà phê đã nguội lạnh, định uống tiếp, nhưng bị Thành An chặn lại.
"Uống cái này nữa là mày chính thức thành xác sống luôn đấy."
Quang Anh liếc em, không phản bác. Thành An cười nhạt, rồi chậm rãi nói:
"Tao vừa tìm cho mày một nhân viên mới."
Quang Anh lập tức nheo mắt.
"...Tao có nói là tao cần nhân viên à?"
"Nhưng tôi thích vậy." Thành An nhún vai. "Tóm lại, cậu ta sẽ về phòng mày ."
Quang Anh cau mày, định phản đối, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn chợt như nhớ ra gì đó, ánh mắt sáng lên, rồi chậm rãi nhếch môi:
"Mà khoan đã, tao còn có chuyện muốn nói với mày."
Thành An nhìn hắn, vẻ mặt cảnh giác.
Quang Anh chống cằm, cười đầy ẩn ý: "Hình như mày có 'người lạ' ở nhà thì phải?"
Thành An lập tức đơ người. "... Mày nghe ai nói?"
Quang Anh bật cười, đầy thích thú. "Còn ai vào đây nữa? Anh Tú chứ ai."
"..."
Thành An nghiến răng. Biết ngay là Bùi Anh Tú sẽ đi đồn mà.
Thành An cố giữ vẻ bình tĩnh, chống tay lên bàn, nhướng mày nhìn Quang Anh:
"Tao không biết mày đang nói cái gì."
Quang Anh cười nhạt, ánh mắt lướt qua cổ áo sơ mi của em- nơi có một dấu đỏ nhàn nhạt dù đã được che giấu kỹ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của cậu.
"Ồ? Không biết tao nói gì à?"
Quang Anh chậm rãi ngả người ra sau, khoanh tay nhìn Thành An, ánh mắt như đang thưởng thức một trò vui.
"Thế cái dấu trên cổ mày là do ai để lại?"
Thành An sững lại một giây, vô thức giơ tay kéo cao cổ áo, nhưng động tác này càng khiến em có vẻ chột dạ hơn.
"... Là muỗi cắn."
Quang Anh: "..."
Cậu bật cười thành tiếng. "Muỗi nào cắn mà hình dạng có tâm như thế?"
Thành An vội vàng đứng dậy, định chuồn khỏi phòng trước khi Quang Anh truy hỏi tiếp. Nhưng vừa bước được hai bước, em đã nghe giọng hắn vang lên sau lưng:
"Đừng nói là mày định chối đến cùng nhé?"
Thành An dừng bước, nhưng không quay lại, cố gắng giữ giọng thản nhiên:
"Tao không chối. Tao chỉ thấy chuyện này không cần thiết để bàn luận."
Quang Anh cười càng lớn hơn.
"Không cần thiết để bàn luận? Thành An, mày xem tao là ai?"
Cậu đứng dậy, chậm rãi đi vòng ra trước mặt em, đưa tay chỉ vào cổ áo em.
"Tao còn chưa nói ai, mày đã tự hoảng lên rồi."
"Nói thật đi, tối qua có phải 'có người' ở lại nhà mày không?"
Thành An siết chặt nắm tay nhanh chân bước ra ngoài cửa. Nhưng khi vừa mở cửa, em lại suýt va phải một bóng người đứng ngay bên ngoài.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú bước vào phòng, ánh mắt lướt qua Thành An rồi dừng lại ở Quang Anh.
"Tôi tìm cậu để bàn về số liệu quý này."
Quang Anh lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc hơn. Nhưng trước khi quay sang Tú, cậu không quên nghiêng đầu ghé sát tai Thành An, thì thầm:
"Lát nữa nói chuyện tiếp nhé, 'người lạ' của mày."
Thành An suýt bóp chết cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top