Chương 3

"Chắc tôi nên suy nghĩ lại một chút. Em nhỉ?"

Đặng Thành An khẽ liếc mắt "Nếu suy nghĩ lại thì đừng nghĩ đến lần sau"

Sau khi tạm biệt "ý trung nhân", Lê Quang Hùng vẫn còn bay trên mười tầng mây. Không ngờ rằng hôm nay, người trong tâm can hắn lại có thể bạo gan đến thế. Hắn hình như vừa nghĩ ra được tên đứa con tương lai của hai người rồi, nếu là con trai thì... mà bé trai thì có bám bố nhỏ không nhỉ? Thôi chắc nên là con gái đi.

 CỘC CỘC...

Tiếng gõ cửa phá tan sự vẽ vời cuộc sống màu hồng tương lai của Lê Quang Hùng và kéo hắn trở về thực tại. Ngước mắt lên thì cũng là một gương mặt quen thuộc nhưng lại vừa là người mà hắn không có nhu cầu gặp nhất.

"Hình như anh Hùng không vui khi gặp tôi lắm nhỉ?" Trần Đăng Dương bỏ hai tay vào túi quần, tệp hồ sơ thì khẽ kẹp hờ ở dưới cánh tay phải khoang thai bước vào phòng.

"Cẩn thận miệng của mình đi Dương" Lê Quang Hùng cảnh cáo. 

Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương có thể được xem là đã quen biết từ lâu. Chả là do hai nhà cũng gần nhau nên hầu như quá trình lớn lên của cả hai đều có mặt của người kia.

Nhưng mà nói sao đây, cả hai không ưa nhau lắm.

Đối với Lê Quang Hùng thì Trần Đăng Dương là một thằng em hàng xóm không hiểu lễ nghĩa, ăn nói trống không và vâng vâng. Và ngược lại, Lê Quang Hùng trong mắt Trần Đăng Dương là một ông anh hàng xóm cáo già, trâu già thích gặm cỏ non rồi lại vâng vâng tỉ tỉ thứ ấn tượng xấu khác.

"Cậu đến đây làm gì?" 

"Lúc nãy tôi có gặp Pháp Kiều, em ấy có đưa cho tôi một tệp hồ sơ xin việc" Dứt lời Trần Đăng Dương liền ném tập hồ sơ lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống "Nghe bảo rằng thằng nhóc này muốn xin vào phòng tài chính nhưng cá nhân tôi lại thấy nó lại khác hợp với bên anh nên đem qua đây cho anh xem thử"

"Ồ Hoàng Đức Duy, tuyến thể có thể xét tầm Enigma nhưng theo như tình trạng phân hóa là Alpha cơ à?" Lê Quang Hùng cười.

"Hiểu lý do tôi tìm đến đây rồi chứ?" 

"Đột nhiên tôi lại không muốn hiểu lắm. Sao vậy?...Tôi và cậu đều là Alpha, chẳng lẽ cậu sợ Enigma à?"

Hửm? Trần Đăng Dương nhướng một bên chân mày tỏ thái độ như không hài lòng với câu hỏi của vị chuyên viên thẩm định đang ngồi đối diện.

"Cả hai đều là Alpha? Sợ?" Trần Đăng Dương đưa bàn tay lên đuôi mắt đang cong lên, anh nghĩ rằng chắc hẳn sẽ che được sự chế nhạo trong ánh mắt của mình. "Anh Hùng khéo đùa rồi!"

"Vậy em Đăng Dương đây muốn tôi phải làm gì với bạn nhỏ này đây?" Quang Hùng búng nhẹ vào sấp hồ sơ như tỏ ý không muốn nhận.

"Chỉ là thấy hợp với vị trí bên anh nên tìm đến thôi. Chỉ cần đừng đưa qua phòng Thị trường thì anh muốn đưa đi đâu cũng được" Trần Đăng Dương nhúng vai rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Tạm gác việc tuyển dụng và xử lý công việc của Lê Quang Hùng qua một bên, ngày hôm nay Nguyễn Quang Anh có một buổi nói chuyện và trao đổi với đơn vị chi cục thuế của tỉnh.

Ừ thì nghe cũng oai, ra gì phết đấy! Nhưng người trong cuộc mới hiểu được tình hình trong kẹt.

Làm việc với đối phương, đặc biệt là đối với những cá nhân không phải nằm trong chức vụ sếp lớn thì thật sự rất mất thời gian và tốn chất xám. Đơn giản vì họ chỉ là các ứng viên học việc hoặc mới vào nghề đến buổi gặp mặt này chỉ đến lấy thêm kiến thức và kinh nghiệm từ người đi trước, thế nên sự ngáo ngơ và những câu hỏi ngây thơ được thốt ra từ cánh môi xinh đó khiến Nguyễn Quanh Anh nhiều lần muốn đấm cho bỏ ghét.

Không phải em có thù hằn gì với các bạn vừa bước ra đời cả, chỉ là... có thể lắng nghe một chút không? Đặt câu hỏi trong phần em đã trình bày và phân tích rồi hỏi sao em không cáu.

Con người chứ đâu phải trâu, bò đâu mà lỗ tai cây thế này!

Ngồi trên bục dành cho khách mời, gương mặt của em đang rất nhăn nhó và cáu gắt vì số lượng câu hỏi có sẵn câu trả lời chiếm đến khoảng 65%. Bỗng có một bàn tay khều lấy em.

"Đừng nhăn nhó và gõ cây viết của anh mày nữa. Đem theo có mỗi cây viết cũng bị mày làm hư nữa!" Trần Phong Hào nhắc nhở.

Xin giới thiệu một chút, Trần Phong Hào là một chuyên viên đã có bốn năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thị trường. Và anh là một Omega!

Thật ra nếu là bình thường thì anh sẽ không góp mặt trong buổi trao đổi này. Tuy nhiên, hôm nay người chuyên viên hổ trợ diễn giả lại không thể có mặt nên anh đến đây để thay thế cho vị trí đó. Nhìn thằng em đang gõ cây viết bi của mình sắp bị tắt mực đến nơi mà anh nhìn gai con mắt vô cùng.

"Anh không thương thằng em đang sắp chết vì chán thì thôi, còn tiếc cây viết với em" Nguyễn Quang Anh trề môi.

"Anh không có giàu như mày, một lần mua cả năm hộp viết" 

"Anh không thấy tiền của em chi ra toàn là tiền giấy A4 và bút không hả? Cơ quan gì đâu mà hở chút là mất giấy, mất đồ đã vậy cây viết chưa đến 15 ngàn cũng mất cho được"

Trần Phong Hào không muốn đôi co thêm nên đành chuyển chủ đề. Lia mắt một lượt nhìn đám đông khán giả dưới bục thì Hào thấy một người con trai trông khá trẻ tuổi, trông như đang muốn đặt một câu hỏi nhưng hơi run.

"Không biết bạn có câu hỏi nào không ạ?" Tiếng của MC vang lên.

Nhận thấy có sự run nhẹ từ bạn nhỏ nên Trần Phong Hào nghĩ mình nên ra dáng "anh trai nhà bên" một chút.  Cầm lấy chiếc micro nằm lẻ loi trên bàn và nói "Bạn không cần phải gấp, còn rất nhiều thời gian nên hãy bình tĩnh và suy nghĩ một câu hỏi thật chất lượng nhé!"

"A...Vâng" Cậu trai nó khẽ kêu một tiếng rồi cúi mặt suy nghĩ 

Cả khán phòng im lặng hồi lâu, sau khoảng vài giây thì cậu trai ấy ngước lên nói "Theo như em tìm hiểu thì tình hình tài chính nhìn chung của nước ta những năm gần đây tương đối ổn định so với các nước khác, tuy nhiên vẫn chưa có công bố chính thức nào về việc hoạch định cho những năm tới. Không biết anh/ chị có thể giải thích vấn đề này không ạ?"

"Ồ.." Trần Phong Hào ngạc nhiên rồi. Khá bất ngờ khi một sinh viên mới ra ra trường lại có thể có mối quan tâm cao đến vậy.

Anh định sẽ trả lời thì...

"Đó là một câu hỏi khá hay đó" Nguyễn Quang Anh nói.

Hừm, hình như có hứng thú rồi. Thôi kệ, có lẽ Trần Phong Hào nên để người có chuyên môn giải thích vậy!

"Cảm ơn bạn vì đã đặt câu hỏi, sẵn đây thì chúng tôi có mời đến đây một chuyên viên tư vấn tài chính. Anh Quang Anh sẽ là người giải đáp thắc mắc này cho bạn" Nói xong, Hào đưa micro đến trước mặt Quang Anh và ra hiệu cho em trả lời.

Nguyễn Quang Anh nhìn anh rồi cũng hết sức bất đắt dĩ mà cầm micro lên trả lời. 

"Chào bạn, đối với vấn đề này thì có chút nhạy cảm do đó tôi chỉ có thể nói rằng việc chúng ta chưa công bố bản kế hoạch cho những năm tiếp theo là do nhiều yếu tố tác động. Như bạn cũng cập nhật thì hai năm trở lại đây có nhiều thứ về sức khỏe con người, tình hình thời tiết vâng vâng. Tuy nhiên thì bạn yên tâm rằng chúng tôi sẽ công bố sớm thôi!"

"Không biết bạn còn thắc mắc nào nữa không nhỉ?" Tiếng MC vang lên.

"Dạ hiện tại em không còn câu hỏi nào nữa ạ!"

"Vì bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi nên để tri ân không biết bạn có thể để lại tên để cuối buổi chúng tôi sẽ liên hệ với bạn được chứ?"

"Dạ, em tên là Hoàng Đức Duy, hiện tại vừa mới tốt nghiệp Đại học ạ!"

Trần Phong Hào nghe bạn Đức Duy nói thì cũng gật gù, mới ra trường mà đã khá như này nếu như vào làm chỗ của mình không phải mình sẽ đỡ phần công việc lắm hay sao. Định quay sang ngỏ ý với Quang Anh thì em đã chặn ngay.

"Anh đừng mơ nữa! Mình hết chỗ để nhét thêm người vào rồi, anh đừng có thấy ai giỏi cũng muốn bê về chứ!"

-------------------Hết chương 3--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top