Chương 2

Ngồi buôn chuyện khoảng được năm phút thì đồ ăn cũng chuẩn bị xong. Vì là khách quen cũng như lâu năm của quán nên hầu như mọi ngóc ngách của tiệm cơm đều được các cậu nhớ rất kỹ, từ chỗ để chén, dao và nĩa mới rửa đến chỗ nấu súp ăn kèm.

"Vậy để tao đi lấy thêm súp, có đứa nào thêm bớt hành lá hay gì không đó?" Nguyễn Quang Anh hôm nay đặc biệt xung phong đi lấy thêm súp nóng cho cả nhóm.

"Ê vậy lấy súp bớt hành giùm tao nha còn Kiều thì lấy chén đầy bình thường được rồi" Đặng Thành An nói.

Nghe xong Quang Anh ra dấu OK rồi xoay người đi qua sóng chén mới rửa kế bên, lau cho chén khô rồi em múc cho mỗi đứa một chén súp nóng hổi.

"Cơm của mấy cưng đây nhá!" Chị chủ quán bưng ra một khay cơm sau đó quay sang bàn sau gọi món cho khách.

Sau khi Quang Anh bưng ra ba chén súp thì ba người bắt đầu cắm mặt mà ăn. Dù sao thì ngồi buôn dưa lê cũng mất khoảng nửa buổi trưa rồi, nếu không ăn nhanh thì chắc chắn muộn làm giờ chiều. Đối với người đi làm thì xin khẳng định rằng trần đời này sợ nhất là chấm công muộn, đã vậy trưởng phòng kế toán tên Bùi Anh Tú lại sống với châm ngôn một đời liêm khiết cứ một mực trừ lương là trừ lương, dù có năn nỉ gãy lưỡi thì tình anh em bao năm làm việc chung cũng chỉ đến thế là cùng.

Khoảng mười lăm phút sau thì cũng đã chén sạch sẽ dĩa cơm nhưng cũng còn nửa tiếng nữa mới vào làm nên cũng không cần phải vội. Cứ ngồi cho xuống cơm đã!

Hiện tại quán cơm đã thưa khách hơn nên chị chủ quán cũng có thời gian rảnh hơn. Nhìn thấy ba nhỏ khách ruột của mình đã dùng bữa xong thì máu buôn chuyện của chị lại nổi lên. Bèn rón rén khều lấy Pháp Kiều.

Đang ngồi dặm lại màu son dưỡng trên môi thì Pháp Kiều giật mình khi chị chủ quán khều mình. Em liền hỏi "Chị kêu em có gì không dạ?"

"Này chị nghe nói thôi à, chị hỏi đừng giận chị nghen. Bộ dạo này chỗ làm của mấy đứa thiếu người làm lắm hả?" 

Trời ơi, gãi trúng điểm ngứa!

"Chị ơi, chị rất thành thật nên tụi em cũng xin thành thật lại với chị là..." Quang Anh vỗ tay kêu cái bốp sau đó nói một cách lấp lửng.

"Thiếu chị ơi! Thiếu điều mà em muốn phân thân ra 10 nhỏ Pháp Kiều để làm việc luôn á" Pháp Kiều tiếp lời rồi làm hành động xĩu ngã vào Thành An.

"Ra chỗ khác chơi mày! Ai cho mày dựa!" Thành An đẩy nhẹ Pháp Kiều về phía trước như đang chê.

"Ủa bộ mấy đứa không có tuyển hay sao mà chị thấy đứa nào mắt cũng quần thâm hết vậy?"

"Chị hỏi thằng An đi, chấm lọc CV cứ thấy ổn ổn là cho đậu hết trơn á. Mà tới vòng phỏng vấn là nó đặt câu hỏi như là không muốn nhận người ta vậy đó! Bởi vậy đâu có tìm được ai phù hợp đâu chị" Quang Anh chỉ vô Thành An rồi chắp tay lạy.

"Ơ...Em chỉ hỏi tới mấy câu về áp lực công việc thôi mà" 

Vấn đề này Đặng Thành An phải đính chính,  hầu hết các ứng viên mà phòng nhân sự lựa chọn đều là những hồ sơ xin việc chất lượng nhưng khi vào phỏng vấn thì cách họ thể hiện lại không hợp ý em. Có những ứng viên trả lời rất xuất sắc nhưng đến khi hỏi đến áp lực công việc thì họ lại có hơi dè chừng.

"Hay cho chị nhờ vã được không?" Chị chủ quán ngập ngừng suy nghĩ nhưng rồi cũng nói tiếp "Chuyện là chị có thằng cháu cũng mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính gần hai tháng nay. Mà nó vừa nhảy việc, hay chị bảo nó xin thử vào đây tụi em bảo ban nó giúp chị được không?"

Pháp Kiều khó hiểu "Sinh viên mới tốt nghiệp thì chắc cũng từ từ sẽ có chỗ nhận thôi mà chị. Mà sao chị lo cho em nó quá vậy?"

"Đúng ha, mấy đứa nhỏ mới ra trường mà tìm môi trường không phù hợp là chuyện bình thường đó mà!" Đặng Thành An gật gù.

"Do cái thể trạng của nó có hơi khác với phần đông một chút nên là cũng khó lắm đó em" Chị chủ quán thở dài giải thích.

"Em nó học tài chính thì chị cứ bảo nó xin vào thử xem. Giỏi là được nhận vào thôi với nhiều khi vào còn được làm đồng nghiệp với Quang Anh" Pháp Kiều khuyên.

"Biết đâu tuổi trẻ tài cao cua luôn Quang Anh nhà mình!" Đặng Thành An nói làm cả bàn cười phá lên.

"Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi kén cá chọn canh lắm đó bà! Với gu tôi không phải nhỏ tuổi hơn đâu bà ơi! Tôi già rồi!" Quang Anh chéo tay trước ngực thành chữ X để tỏ vẻ phản đối về ý kiến này.

"Tui tiên tri ít khi sai lắm đó bạn!"

"Vậy thì để xem!" 

"Vậy chị cảm ơn mấy đứa nha! Để chị bảo nó!"

Sau khi nhận lời cảm ơn của chị chủ quán cũng như truyền một số bí kíp dài như sổ tay 100 điều cần lưu ý khi phỏng vấn cùng Đặng Thành An thì tụi em cũng tạm biệt chị và trở về cơ quan để làm việc.

13:30 chiều.

KÉT...

Chiều nay Đặng Thành An vừa nhận được một tập tài liệu về dự kiến doanh thu của dự án ra mắt sản phẩm mới. Em nghĩ rằng dự án này có thể được triển khai và đạt doanh thu ở mức xuất sắc nếu như có hướng hoạch định tốt.

Tuy nhiên để chắc chắn với những suy nghĩ của bản thân trước khi ra quyết định duyệt cho dự án đưa vào hoạt động thì em nên nhờ chuyên gia đánh giá rủi ro xem sao.

Đến trước cửa phòng Thẩm định rủi ro, thấy cửa mở hé nên em cũng không kiêng dè mà đẩy cửa bước vào. 

Trong phòng, các chồng tài liệu thông số và báo cáo tài chính nằm rải rác khắp nơi trên sàn. Giữa phòng đặt một chiếc bàn làm việc lớn, Lê Quang Hùng đang chăm chăm nhìn vào báo cáo tài chính. 

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Lê Quang Hùng ngước mắt lên nhìn, khẽ nheo mắt. Có lẽ do nhìn vào màn hình máy tính quá lâu nên mắt anh có chút không điều tiết được dẫn đến hơi mờ.

"Sao vậy? Tôi đến nhờ thẩm định hình như anh có vẻ không vui lắm thì phải" Đặng Thành An đứng ngay cửa khoanh tay đứng nhìn.

Nghe thấy giọng của Thành An, Lê Quang Hùng liền cười hiền một cái rồi đứng dậy đi đến "Do anh tập trung quá nên không thấy bé đến thôi mà!"

Đặng Thành An không nói gì, mặc kệ đôi mắt si mê đang nhìn mình mà đi thẳng đến bàn làm việc của anh. Em cầm tập tài liệu thông số lên lập qua lập lại vài trang rồi nói "Dạo này anh cũng bận bịu quá nhỉ? Nhìn đống giấy dưới sàn thế này chắc anh cũng mấy ngày không ngủ rồi".

"Nào có! Bé đến thăm anh thế này thì làm sao anh mệt được!" Lê Quang Hùng thề rằng, chỉ cần Đặng Thành An của anh ở ngay tại đây ôm anh một cái. Nhất định năm phút sau anh sẽ bưng cục dân chính đến đây đăng ký kết hôn ngay.

Nghe Lê Quang Hùng nói Đặng Thành An liền bĩu môi một cái nhưng thế đang nói rằng anh đừng có mà xạo. Đưa cho anh sấp báo cáo dự án mới, An nói "Vậy nếu không mệt, anh xem giúp tôi dự án này có thể đưa vào triển khai được hay không đi?"

Sau khoảng năm phút đọc và phân tích, Lê Quang Hùng lại gần em và đưa cho em sấp báo cáo và một tờ giấy phân tích dự án ghi toàn là chữ và số. "Dự án này nếu em thay đổi một số thứ như trong ghi chú của tôi thì sẽ ổn thôi"

"Vậy cảm ơn anh nhé!" Đặng Thành An nhận lại giấy tờ, định bụng sẽ rời đi nhưng em lại chợt nghĩ gì đó rồi quay sang cười nhẹ với Quang Hùng.

Em cứ đi lại gần đến khi nào cả em và anh chỉ cách nhau khoảng chừng 5cm thì em lại hỏi "Thấy anh cũng bận như vậy không biết là hồi trưa này anh đã ăn gì chưa?"

Thú thật thì cả tuần nay Hùng quá bận nên không thể ăn một bữa nào ra hồn, tất cả các buổi ăn trưa của anh đều dồn lên buổi sáng và hầu như mỗi ngày anh chỉ ăn có hai bữa. "Anh chưa. Sao thế?"

"Hmmm...Nói sao đây! Tôi nghĩ là mình nên cảm ơn anh." Đặng Thành An cười mỉm rồi quay người rời đi nhưng khi bước ra khỏi cửa phòng thì em lại quay người lại nói "Vậy nên tối nay anh sẽ đi ăn với em chứ?"

---------------Hết chương 2----------------

Góc của tác giả (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Mình đã quay trở lại! Hi vọng mọi người sẽ thích tạo hình tính cách của các nhân vật!

Chúc mọi người có một thời gian đọc truyện vui vẻ! 

Hãy cmt để mình có nhiều động lực hơn nhé! Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top