one
tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào đôi uyên ương đang nằm ôm nhau ngủ dưới bóng chiều tà. em cựa quậy mở mình vì bị tia nắng chiếu vào mắt. giờ đã hơn bốn giờ chiều, em thấy cơ thể mình có phần mệt mỏi sau một giấc ngủ dài. choi wooje nằm ở bên cạnh vẫn đang ôm chặt lấy eo em. thấy em định đứng dậy rời đi, hắn ôm chặt lấy em hơn.
"...em dậy làm gì, ngủ tiếp đi."
"ưm...giờ này muộn rồi ấy...dậy đi anh."
choi wooje dụi mắt, mắt nhắm mắt mở mò mẫm lấy điện thoại ở đầu giường. đúng thật, giờ này đã là bốn giờ hai mươi ba phút, sắp sửa đến chiều tối rồi còn đâu nữa.
hắn buông tay khỏi eo em để em rời giường. bước vào phòng tắm, em nhìn thân thể mình trong gương. từ cổ đến ngực chỉ toàn dấu hôn của hắn, cổ cũng có một vài vết cắn đã đỏ tím lên. em chỉ cười rồi lắc đầu rồi vệ sinh cá nhân.
xong xuôi mọi thứ, em bước ra khỏi phòng tắm nhưng không thấy chồng mình đâu, nhìn thẳng ra ban công thấy chồng mình đang đứng đó, em liền chạy ra ôm từ đằng sau hắn. người của choi wooje rất ấm, rất thơm, nó quyến rũ em khiến em không dứt được, em muốn được chết chìm trong cái mùi hương từ chồng mình đến thế.
"muốn ôm anh đến vậy cơ à ?" cảm nhận được người thương đang ôm mình từ phía sau, choi wooje mìm cười xoay người lại rồi ôm em. hắn tựa cằm lên lên vai em, hai tay bận xoa lưng của em.
"sao người anh thơm thế ?" vùi mình vào cơ ngực rắn chắc của chồng yêu, em hít hà mùi hương chết tiệt ấy, nó như là chất kích thích khiến em chao đảo, thèm thuồng nó.
"đố em biết." choi wooje trêu ghẹo em, không quên bẹo hai má mềm núng nính kia.
em chỉ bật cười rồi ôm lấy hắn. cả hai cứ ôm nhau dưới chiều tà mà chẳng đoái hoài đến thời gian đang dần dần trôi. vừa ôm, hắn vừa liếc thành phố đang vận hành ở bên dưới, xe cộ tấp nập, người người chen lấn nghẹt thở, đúng là giờ tan sở có khác, chật kín cả một khu phố rồi.
rồi hắn hoài niệm lại quá khứ của mình. thừa kế cả gia sản nghìn tỷ của cha mình để lại, sở hữu lại cả một tập đoàn lớn nhất đại hàn dân quốc. lên voi xuống chó không biết bao lần, và rong ruổi theo đuổi nàng thơ khiến hắn mê mẩn hơn một thập kỷ, nữ thần trong lòng hắn, tia nắng trong lòng hắn.
hắn thơm lên hương tóc mềm của em, điểm tựa của cuộc đời hắn, cứu rỗi hắn khỏi những tháng ngày tăm tối. là nhà để hắn trở về sau hàng giờ mệt mỏi ở thế giới ngoài kia.
choi wooje yêu vợ mình da diết, nhớ thường người tình đã khiến gã theo đuổi hết lòng hết dạ. đối với hắn, em là tia nắng, là mây tuyết, là gió mát, và là nhà của hắn.
ngày hắn đưa em về làm vợ, hắn nhận ra rằng mình không được đánh mất em, không được làm tổn thương em, vì nếu lỡ bỏ rơi hay làm tổn thương em, em sẽ cảm thấy đau lòng. mà em đau, thì gã cũng đau.
vậy nên, xin em, hãy ở bên tôi mãi mãi có được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top