vẫn là chuyện chúng tôi

Tích tắc tích tắc
Thời gian nhanh như từng nhịp thở
Tôi mở mắt trong một căn phòng lạ hoắc
Mùi thuốc tê xộc thẳng vào mũi khiến tôi hơi ngây

Quơ tay một cái liền cảm thấy đụng trúng ai đó
Khẽ động đậy, xoay đầu qua nhìn thì thấy tên chồng tôi đang rõ say giấc nồng

Tôi cố gắng ngồi thẳng dậy, liền cảm thấy cơ thể hơi mệt nhoài
"A" tôi theo bản năng la một cái vì bụng hơi đau nhói

Tên chồng tôi nghe thấy liền giật mình ngẩn đầu nhìn
"Ơ,sao thế,có sao không,anh đi gọi bác sĩ"
Mắt mở to,miệng nói 1 tràng,định bước ra ngoài
Thì tôi liền đưa tay kéo tay anh lại

"Em không sao đâu, nào lại ngồi đây,kể em nghe sao em lại ở đây"

Thế là anh chồng lủi hủi ngồi xuống cạnh giường tôi

"Tự dưng hồi tối qua, anh đi làm về,định rủ em đi ăn, cái lên phòng mới thấy em ngất ngây cạnh giường, tim anh xém ngừng đập,hoảng loạn khiếp ra,may cũng mới đi về thấy nên trấn an anh,gọi ngay xe cấp cứu đến chở em đi,bác sĩ mới nói em bị khó ăn,nên nhịn đói sinh ra suy nhược cơ thể nhẹ"
"Thật là,đã bảo là cái gì cũng phải nói anh biết,lúc nào cũng vậy,chả biết em có thương anh thật không"

Tôi mỉm cười,lòng nhẹ nhõm,như cảm thấy bình yên đến lạ thường, có anh chồng như thế này là một điều may mắn trong cuộc đời này của tôi rồi

Tôi khẽ nép vào người anh,liếc mắt nhìn khuông mặt đầy hờn giận của anh

"Yoongi của em đừng dỗi hờn nữa,em thương anh nhất,vì anh bận rộn quá nên em không muốn phiền lòng anh,sau này chuyện gì em cũng nói Yoongi nghe nhé,thương anh lắmm"

Anh chồng nghe thấy,liền ôm lấy tôi,khẽ hôn lên trán
"Biết thế là tốt,đừng có mà không ngoan nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top