𝐈𝐰𝐚𝐢𝐳𝐮𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐣𝐢𝐦𝐞 [ 𝐝𝐫𝐮𝐧𝐤 ]


◛⑅·˚ ༘ ♡


Hôm nay là kỉ niệm 20 năm thành lập công ty nên sếp lớn đã mời mọi người đi ăn một bữa thật no nê, không say không về. Y/n cùng vài ba chị đồng nghiệp cùng nhau đi đến đó, vừa ăn vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Tửu lượng của y/n không quá cao nên mới uống được bốn chai thì cô đã bắt đầu say rồi. 

"Uống nữa nào Hana - san. Yuta - san, Joki - chan nữa." Y/n mặt đỏ ửng vì men rượu, tay cầm chai rượu rót vào chén của ba người mặc dù chai rượu đã hết từ lâu. 

" Xin chào. Iwaizumi xin nghe"

"À Iwaizumi - san. Tôi là đồng nghiệp của Y/n. Cậu có thể đến địa chỉ XXX được không? Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc ở đây và Y/n dường như đã uống hơi quá chén. Cậu hãy đến đón em..."

" Ai...hức...Ai vậy...Hana - san...uống...uống đi...uống đi nè..." Hana bị Y/n giành mất chiếc điện thoại đang liên lạc cho Iwaizumi. Cô nhìn lên màn hình, nhìn số điện thoại đang hiển thị trên máy có chút quen thuộc nhưng rồi gạt máy sang một bên, đòi chị Hana uống tiếp.

"Oi! Y/n! Em say lắm rồi. Đừng uống nữa" Vì điện thoại đang bật loa ngoài nên Iwaizumi có thể biết Y/n say đến mức nào qua giọng nói của cô.

Y/n đang say bí tỉ, đột nhiên nghe thấy có người mắng mình thì điên tiết lắm. Mặc kệ người đó là ai, cô cầm lấy chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn vào trong đó.

"Thằng nào thế? Hả? Thằng nào? Ở đây ta không sợ một ai hết, nghe chưa? Có giỏi thì ra đây đánh nhau với ta. Aissh cái thằng chết tiệt phiền phức này." 

Nói xong cô tắt máy,  quăng luôn chiếc điện thoại ra chỗ khác, nũng nịu đòi chị Hana bồi thêm rượu. Iwaizumi ở đầu dây bên nghe xong liền chạy đi đến nơi chỗ tổ chức bữa tiệc đó. Vì nơi đó khá gần nhà nên chỉ mất 5 phút thì anh đã đến nơi. Anh thấy Y/n đang trong bộ dạng say sỉn, mặt đỏ phừng phừng, tay ôm lấy chai rượu nhất quyết không cho chị Yuta lấy lại. 

" Xin lỗi. Tôi đến đón Y/n"

Hana - chan thấy vậy liền giao lại Y/n cho anh. Hương anh đào nhè nhẹ lan vào mũi khiến Y/n dễ chịu thoải mái ngả vào người anh ngoan ngoãn ngồi im. Iwaizumi chào mọi người rồi cõng Y/n về. Trên đường cô lải nhải về một giai điệu nào đó do cô nghĩ ra. Hát chán chê rồi lại chỉ chỏ hết chỗ này chỗ nọ, khen cái nọ đẹp, cái kia xấu. Iwa - chan cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Nhìn kìa! Hajime của tôi đó"

Anh dừng lại ở một của hàng TV, nơi mà Y/n đang chỉ là chiếc TV đang phát hình ảnh anh ở ghế ngồi của huấn luyện viên trong trận đấu giữa đội bóng chuyền Nhật Bản với đội Argentina hiện qua khung cửa kính. Y/n leo xuống đất, loạng choạng bước đến cửa kính, ái mộ nhìn vào màn hình TV kia.

"Sao vậy Y/n?"

"Tôi sẽ cưới anh ấy."  Y/n chỉ vào màn hình TV, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Iwa - chan

Iwaizumi không hiểu. Rõ ràng hai người đã kết hôn được 2 năm rồi mà sao cô lại muốn cưới lại anh là sao?

"Tôi nhất định sẽ cưới anh ấy." Y/n không thấy anh trả lời nên chán nản nhìn vào chiếc TV.

"Thế nhưng ở nhà tôi cũng có một Hajime rồi nhưng anh ta với Hajime kia khác nhau một trời một vực. Hajime của tôi thì điển trai và tài giỏi còn thì anh ta không lúc nào để tôi được làm việc nhà. Haijime này đáng ghét lắm. Anh ta hay mắng tôi ngốc, hay càu nhàu mỗi khi tôi bị ốm, đã thế còn không cho tôi ăn kem vào mùa đông nữa. Đấy anh xem xem. Có đáng ghét không chứ "

Y/n vì say mà không nhận ra cái người đang mang mình về nhà là ai, thỏa thích mắng người chồng của mình. Iwaizumi chỉ biết cười trừ. Thì ra cô bất mãn với anh những điêu đó từ bấy lâu nay mà không dám nói ra.

"Được rồi. Cho em cưới cả hai người. Giờ chúng ta đi về nhé. Ngoài này lạnh lắm."

 Y/n lúc này đã bắt đầu buồn ngủ, cô ôm lấy anh, mũi nhỏ rúc vào hõm cổ anh tìm kiếm mùi hương quen thuộc rồi mới an tâm đi ngủ

"Nhưng mà tôi yêu Hajime nhà tôi lắm. Không cần cưới thêm đâu" giọng cô nhỏ dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Yêu chiều hôn lên mái tóc cô, anh mỉm cười nhìn người vợ của mình đang liu diu ngủ trong lòng mình rồi mới đi về nhà.


◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top