trả cho em một mùa hạ

.

Seoul của những ngày chuyển mùa từ thu sang đông chẳng dễ chịu là bao, tiết trời vẫn luôn khô rát và lạnh lẽo.

Choi Soobin chậm rãi bước trên con phố đông nghịt người, đi vào một quán cà phê quen thuộc rồi ngồi xuống, ngẩn người nhìn về phía đối diện, chẳng ai biết khoảng không đấy đã từng có người. Đầu óc lại nhớ về những ký ức đẹp đẽ giữa em và anh ấy. 

Sống mũi của Choi Soobin cay xè khi nhớ về các câu chuyện nhỏ bé của mình và người thương, em luôn cầu mong rằng thời gian có thể quay về.

Cứ để Choi Soobin chìm vào hồi ức của mình đi, và tôi sẽ kể cho bạn nghe. 

Kể về một cuộc tình đẹp, và chàng thiếu niên.

**

Choi Soobin là một cậu bé bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ, chính vì căn bệnh ấy quái ác ấy mà em đã phải tách biệt với mọi người xung quanh. Dần dà thời gian vào viện của Soobin còn nhiều hơn cả lúc thời gian em được ở nhà. 

Vào một ngày trời mưa, em bị bỏ rơi. Một đứa trẻ bốn tuổi bị bỏ mặc trước thềm bệnh viện, cơn gió giá rét của mùa đông khiến cho em cảm thấy lạnh. Không biết là lạnh vì gió, hay lạnh vì chính những người cha mẹ của mình. 

Đến khi trời tờ mờ sáng, một vị bác sĩ đã thấy và nhận nuôi Soobin.

Thật may mắn, trên thế giới này vẫn còn người tốt. 

Từ đó Choi Soobin tập làm quen với sắc trắng của bệnh viện, vị đắng nghét của thuốc than, mùi sát khuẩn và những hương cồn nồng nặc. 

Thời gian chậm rãi trôi qua, những ngày học mệt mỏi cùng gia sư, những cơn đau trong cuộc trị liệu. Nhưng, chẳng có gì hồi đáp lại Choi Soobin. 

Em muốn bước ra khỏi cánh cửa trắng, bay nhảy trên cánh đồng Hướng Dương nhỏ gần bệnh viện, muốn được chơi các trò chơi dân gian cùng bạn bè, muốn chạy dưới bầu trời xanh, muốn đắm mình trong những cơn mưa phùn. Hoặc đơn giản hơn, em muốn làm một người bình thường.

Thời gian không bao giờ đứng yên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Sự ra đi của vị bác sĩ già làm em đau, đau hơn cả những cơn đau đến từ trái tim yếu ớt, đau như xé rách cả linh hồn. 

Người ấy, người đã cho em một cuộc sống mới, người đã chở che em mỗi khi gục ngã nay đã không còn. 

"Giờ ta đã già rồi, không thể bước tiếp cùng con nữa. Đứa trẻ ngốc của cha, đừng khóc, con người ấy mà,.. sẽ có lúc rời đi mà thôi. Đến tận bây giờ, ta rất cảm ơn vì ông trời đã đem con đến cho ta, Choi Soobin con rất ngoan. Vì thế nguyện vọng cuối cùng này của ta, xin con hãy thực hiện nó. Con phải sống, hết sức mà sống, vì ta, vì bầu trời còn xanh, và cũng vì chính con. Vĩnh biệt, đứa trẻ ngốc."

Giờ đây nước mắt chỉ làm em lấm lem hơn mà thôi, chả thể khóc được nữa, em phải sống. Để không phụ lòng vị bác sĩ như cha như mẹ ấy, cũng như để không phụ lòng bản thân mình.

Chẳng mấy chốc, năm này qua năm nọ, Choi Soobin dần tiêu cực hơn theo thời gian. Hẳn là do tinh thần xuống dốc, hoặc do bệnh tình càng trở nặng, em cũng chẳng biết. 

Thuốc men và vật lý trị liệu vẫn đến đều đều, nhiều bác sĩ cứ gật gù mãi khi xem tình trạng bệnh của em. 

Em thấy tuyệt vọng. Nguồn động lực sống của em mất rồi, người ấy đã tan vào cát bụt, chỉ còn sống trong những hồi ức.

Và cứ những khi em tuyệt vọng nhất, lại có thêm một thiên sứ được Chúa phái xuống. Chắc hẳn nhiệm vụ của thiên sứ này là xoa dịu con tim đang thổn thức của Choi Soobin. Thật may mắn, Choi Yeonjun đã thành công. 

Nếu vị bác sĩ già cho em nhìn được những điều tốt đẹp và tươi sáng của tâm hồn, dạy em những gì tốt nhất, thì Choi Yeonjun cho em thấy được những thứ tốt nhất trong cuộc sống, cũng như dạy em cách yêu.

**

"Anh sẽ mãi ở cạnh em đúng không, Yeonjun hyung?" 

"Soobin ngốc nghếch, anh không thể mãi mãi ở bên em. Nhưng anh hứa…"

"Hứa gì ạ?" 

"Trước khi thân xác này trở nên rỗng tuếch, chúng ta sẽ không xa nhau. Không ai có thể chia cắt được. Em thấy sao?"

"Thật sao?"

"Anh hứa."

Cho đến khi thân xác này rỗng tuếch, chờ đến ngày linh hồn hoá hư không, và khi chúng ta trở thành đám bụi mịn, đêm đó hai ta sẽ xa nhau.

Choi Soobin đã tin. Em đã ngây thơ tin vào lời hứa đó.

**

Khi Yeonjun bị chuyển công tác đột ngột, em với anh ấy vẫn chưa kịp nói gì với nhau.

Khi bệnh viện thông báo với em rằng đã nhận được một trái tim phù hợp với em. Nó đủ điều kiện để cấy ghép vào cơ thể em.

Khi mà em bắt đầu khoẻ lại, chuẩn bị đi tìm lại Yeonjun và hạnh phúc của mình.

Ngày đó đã chia xa, không phải ngày tan vào khói sương, mà là ngày em biết tất cả. Biết Yeonjun đã không còn, biết được trái tim đang đập bên trong lồng ngực em là của cậu ấy.

Thiên sứ sẽ phải về với Chúa mà thôi, lần này, em đã không khóc trước sự chia ly này, dù nó thật đau đớn. 

Câu chuyện của quá khứ xin được phép đóng lại ở đây, có lẽ kết cục của câu chuyện tình năm ấy chính là một cái kết thúc xấu, nhưng kết cục của toàn bộ truyện lại là một kết thúc tốt. Phải không?

Con người không ai có thể lựa chọn cuộc sống, gia đình hay số phận của mình. Hãy trân trọng những gì bạn có, và tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi bạn đang sở hữu. 

_ End.

A/N: chúc mừng sinh nhật Soobin. 

Writer: Yin. (@CherubicSinsoledad)

Beta: Dan (@Dannn_pie)

Cảm ơn vì các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top