Ốm
Winny
em bé oi, anh về ròi nè, he lu he lu.
Anh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, miệng không ngừng kêu em bé của mình, mắt đảo khắp nhà tìm hình bóng em bé, quái lạ mọi hôm em sẽ ngồi ở phòng khách chờ anh về mà.
Anh tiến lên phòng.
Winny
ỏ bé cưng đây ròi, sao nay ngủ sớm vậy ta. Thôi cũng đáng yêu
Anh tiến đến vươn tay ra để ôm em bé của mình một xíu nạp năng lượng, anh đi làm cả ngày, nhớ em lắm ròi.
Winny
ũa, sao nóng vậy.
Winny đưa tay lên sờ trán của em, nóng hổi.
Satang
ưm hưm, anh về rồi hả
Winny
Satang ơi, em sốt rồi người nóng quá để anh gọi bác sĩ
Bác sĩ tới nhà khám và kê thuốc cho cậu. Người cũng nói không sao, sốt không quá cao, chắc do thời tiết thay đổi làm cho bệnh thôi, chăm và cho em uống thuốc vài ngày sẽ khỏe lại ngay.
Winny tiền bác sĩ về, cũng lui hui trong bếp nấu cháo cho em
Winny
Em bé ơi, dậy ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc nè
Em thều thào trả lời lại anh
Satang
ư hư mệt em mệt lắm không muốn ăn, muốn ngủ thôi
Winny
ngoan nào, ăn để uống thuốc cho mau khỏi bệnh nha, ngoan ngoan
Winny đỡ em ngồi dậy, múc từng muỗng cháo rồi đút em, em không muốn ăn đâu, nhưng mà anh nấu rồi đút cho như vậy không ăn thì phụ lòng anh lắm.
Winny ngồi bên cạnh vừa đút vừa dỗ ngọt em, thường ngày em cũng rất lười ăn rồi, chỉ thích ăn gà rán, uống trà sữa thôi, chứ cơm em có chịu ăn nhiêu đâu.
Satang
Không uống thuốc đâu
Winny
ơ hay, uống thuốc mới hết bệnh chớ
Satang
Nhưng nó đắng, ghê lắm em không uống đâu
Winny
đây, anh có chuẩn bị kẹo cho em nè, không có đắng đâu, uống nhanh vô một cái rồi ăn cục kẹo là xong rồi, nha nha
Satang
huu...khong muốn mà
Winny
bé mà không uống anh sẽ giận đó, bé không muốn hết bệnh để chơi với anh chứ gì, anh biết rồi
Anh giả bộ làm vẻ mặt uất ức, quay đi hướng khác
Satang
em uống mà, anh đưa thuốc cho em
Winny
đây nè, bé uống đi, rồi ăn kẹo dô
Em khẽ nhăn mặt nhưng cũng uống mớ thuốc kia vô.
Winny
rồi, giỏi quá, chơm chơm má 1 cái để thưởng nè. Bé nằm nghỉ đi nhaa, anh đi tắm một cái xong sẽ ra ôm em ngủ nho nho.
Satang
ưm..
Anh tắm xong, cũng mang nước ấm và khăn ra lau mình cho em, em thì đã ngủ chèo queo trên giường, nhẹ nhàng lau người cho em. Xong xuôi thì anh cũng bẽn lẽn tiến đến nằm cạnh em. Winny cũng muốn ôm em bé mình vào lòng nhưng mà thoi, em bé đang bệnh không nên rục rịch làm em bé tỉnh dậy. Winny nhẹ nhàng cầm tay em lên mà thơm thơm mấy phát
Winny
em bé mau khỏi bệnh nha.
khỏi bệnh là anh dẫn bé đi ăn đi trơi liền nè.
thương lắm
người đã ốm tong ốm teo rồi mà còn lười ăn.
Satang
ưm..
Winny
ỏ, em bé nhăn nhăn đáng iu, thoi, em bé ngủ ngon nhó, anh thương thương bé nè.
Em đang ngủ bất giác đưa tay lên ôm anh, anh cảm nhận được hơi nóng ở trên người bé luôn. Không đẩy ra, chỉ đơn giản là chỉnh tư thế ngủ của em thoải mái hơn. Anh cứ nằm đấy ngắm em ngủ, vợ ai mà xinh xỉu luôn nè, hàng mi đậm, và dài, mũi cao cao, má cũng mềm mềm, da chắng chắng, môi thì đỏ đỏ, mọng mọng, nhìn là phát ghiền.
Winny
*trùi uii, sao mà xinh vậy ta, cảm ơn mẹ đã đẻ em ra để con có thể cưới một em bé xinh đẹp thế này, cảm ơn 2 mẹ đã sắp đặt hôn ước cho 2 đứa con, con đội ơn mẹ rấc nhiều, con sẽ iu thương em bằng cả tính mạng này*
Tự suy nghĩ rồi Winny cũng tự nằm đó cười
Satang
sao anh chua ngủ nữa, nằm nhìn em cười gì vậy, tối rồi chưa ngủ nằm nhìn em cười dị dị sao á nha
Winny
anh xin lỗi, anh lỡ khiến bé tỉnh giấc hả.
Satang
không, em bị giựt mình dậy thôi
Winny
bé thấy đỡ mệt chưa
Satang
dạ, đỡ đỡ rồi
anh ơi
Winny
dạaa, bé gọi anh
Satang
anh lấy cho em miếng nước, em khát
Winny
dạ, bé nằm đây, chờ anh 1 phút 30 giây nha
.....
Winny
đây, nước đây
Satang
cảm ơn anh
Satang uống xong cẩn thận để ly lên cái bàn bên cạnh đầu giường, rồi từ từ nằm xuống, Winny cũng nằm lên giường đối mặt với em, 4 mắt nhìn nhau, Satang nảy thì buồn ngủ chả hiểu sao giờ lại tỉnh queo.
Satang
anh nè
Winny
dụ gì dọ
Satang
sao anh lại gọi em là em bé
Winny
hmm, dễ thương mà, em bé của anh, tại em nhỏ xíu, hay nhõng nhẽo, ăn vạ đáng iu nên anh thích gọi em là em bé đó.
Satang
hừ,..vậy em gọi anh là bé bự
Winny
au, không được, bé gọi anh là chồng đi
Satang
khồng
Winny
đi mà, anh năn nỉ, mà bé hết mệt chưa, sao hổng ngủ mà nằm nói chuyện
Satang
em đỡ rồi, chắc giựt mình dậy làm em mất giấc ngủ rồi.
Winny
hmm, vậy nằm xíu, chắc sẽ buồn ngủ lại thôi
Satang
vậy mai anh có đi làm không, sao giờ lại nằm thức nói chuyện với em
Winny
không, anh nghỉ ở nhà với em bé, em bé bệnh sao ann bỏ đi làm được.
Satang
hmm
Winny
Satang nè, 2 đứa mình bị ép lấy nhau vậy, em có buồn không, kiểu không quen biết mà phải lấy anh, không được lấy người mình yêu ấy
Satang
em không buồn, em chỉ giận mẹ, thời đại nào rồi mà còn hứa hôn. Còn sốc hơn khi nghe mẹ nói anh đã đồng ý ngay sau khi mẹ nói với anh. Lúc đó em nghĩ "ùi ui cha này có điên không hay sao mà đồng ý lẹ v, nếu mình với ổng đều không đồng ý thì đâu có cần cưới, ổng tào lao quá"
Winny
anh cũng chả biết sao mình đồng ý nhanh vậy, chắc là do không muốn cãi với mẹ.
Satang
lúc đó em ghét anh lắm, tự nhiên đùng cái đồng ý, cái phải cưới, hoang mang, suy nghĩ anh ế lắm hay sao mà lẹ vậy
Winny
anh không ế nma mẹ hối quó, nhưng mà cũng may mắn khi ann đồng ý luôn
Satang
tại sao
Winny
vì giờ anh có em bé ở đây, em bé ngoan, dễ thương không lổ chút nào
Satang
xùy xùy
Winny
thế bị sắp đặt thế này bé có yêu anh không
Satang
không nha
Winny
...
Satang
Lúc đầu ghét anh muốn chết, sao yêu được, nhưng mà tự nhiên lấy về ở chung rồi tiếp xúc thấy anh yêu thương em cưng chiều em nên
Winny
nên sao
Satang
nên cũng cảm nắng, rung động đồ đó, rồi cũng yêu anh
Winny
ỏ, em bé nói yêu anh kìa, dễ thương quá, bé nói lại đi
Satang
sao vậy trời, nói vậy thoi, nói nhiều mắc cỡ
Winny
Bé nói anh nghe đi mà
Satang
thôi mà
.....
thế là đêm hôm đó trong căn phòng đó có 2 người còn trai nằm thủ thỉ nói chuyện với nhau, tâm sự cho nhau nghe, kể nhau nghe những điều từ trước đến giờ chưa bao giờ kể
tình yêu là gì?
tình yêu là hai đứa mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top