3
sáng hôm sau
Ánh nắng xuyên qua ô cửa chíu thẳng vô mắt cậu, cậu lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm trong lòng người khác cậu hoảng loạn, khung cảnh tối qua hiện lại trong đầu cậu
Satang
*chet me roi, giờ sao má, ai cứu con, có cái lỗ nào cho con núp không, giờ sao ta, hay lẻn ra khỏi phòng trước khi anh ta dậy rồi cho anh ta suy nghĩ hôm qua chỉ là mơ, ũa mà giờ anh ta ôm mình chặt cứng như vậy rồi sao mà lẻn ra, huhu cứu tui dới*
Cậu ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình
Satang
*sao lúc ngủ cũng dễ thương chán, mà dậy là cái mỏ hỗn dữ dằn vậy trời, phải chi lúc nào cũng như này*
Đang chăm chú nhìn Winny thì anh nhíu nhíu mày rồi mở mắt ra liếc quanh 2 vòng điểm cuối cùng là đặt trên gương mặt của người đối diện mình, cả hai hơi bối rối hai má Satang đã ửng hồng, cậu chớp chớp mắt nhìn anh, tự nhiên đơ ngang lại nhìn anh chằm chằm.
Satang
tôi...tôi..đi tắm đây
Satang thoát khỏi vòng tay của Winny. Vớ đại chiếc áo choàng hôm qua mà anh vứt gần đó mặc tạm lên người chạy đi mất. Hôm qua làm có hơi quá nhưng cậu vẫn nén đau để chuồng đi chứ không nằm đây quế xĩu nha.
Anh thấy tư thế chạy của cậu trong khá lạ. Cũng hiểu lí do nhưng cũng ngượng xĩu nên chẳng giúp được
Cậu tắm rửa xong thay đồ mới, bước ra bếp định làm đồ ăn sáng cho anh.
Winny
hôm nay tôi không đi làm, cậu..cậu không cần làm bữa sáng đâu, dì Noe vẫn đang bận công chuyện nên chưa lên được
Satang
tôi biết rồi
Cậu định quay lưng đi vào phòng của mình thì bị Winny gọi lại
Winny
cậu pha giúp tôi li cà phê với
Satang
Chờ tí
Cậu pha cà phê cho anh, cậu đem li cà phê ra bàn chỗ anh đang ngồi đặt xuống
Winny có chút lúng túng nhưng rồi lại kêu cậu lại
Winny
Cậu ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện
Cậu ngồi xuống có chút khó khăn, cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến cậu khẽ nhăn mặt
Winny
chuyện hôm qua....tôi xin lỗi cậu, vì lúc đó có men trong người nên tôi hơi bạo
Satang
ờ..tôi tôi biết rồi, mình cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, tôi không để bụng đâu
Winny cũng ngượng không dám nhìn thẳng Satang. Lấy đâu ra can đảm để nhìn đây, hôm qua ăn sạch sẽ con nhà người ta mất rồi.
Satang
Không còn gì tôi đi vô phòng đây
Winny
Ờ...ờ cậu nghỉ ngơi đi
Satang đứng dậy từ từ đi về phòng, hắn nhìn theo lưng cậu, dáng đi kì kì, miệng nhỏ cũng phát ra vài âm thanh rên rỉ nhẹ vì đau. Cũng phải thôi lần đầu của người ta mà cậu Winny chơi dữ dằn vậy sao chịu nổi. Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia anh lại thấy có lỗi.
Khoác áo đi ra khỏi nhà tầm 10p sau lại trở về nhà. Anh đứng trước cửa phòng Satang do dự không dám vào.
Winny
Satang ơi, cậu có trong đó không??
Chờ một lúc không thấy ai trả lời nên anh cũng mở cửa phòng tiến vào. Satang đang nằm ngủ chèo queo ở trỏng. Winny lại gần Satang khẽ đứng nhìn cậu
Winny
*ỏ, nhìn cậu ta ngủ thấy cưng hết sức*
Satang
ưm, có chuyện gì vậy, sao anh lại vào đây
Thoát ra khỏi đóng suy nghĩ của mình Winny lúng túng đưa cho Satang một tuýp thuốc
Winny
nè, cậu dùng đi
Satang
Gì đây
Winny
Thuốc để bôi vô...
Satang
Để bôi vô đâu
Winny
thì bôi vô chỗ đó đó cho đỡ đau đó
Đây là lần đầu Satang thấy Winny có biểu hiện lạ như vậy, ngạc nhiên nhưng mà cũng thấy có thiện cảm hơn hẳn.
Anh bước ra khỏi phòng cậu lại tiếp tục cho bản thân được đi ngủ tiếp.
Ngủ một giấc 4 tiếng liền cậu mới chịu mò ra khỏi phòng để kiếm gì đó ăn vì bụng quá đói ròiii
Winny
cậu dậy rồi hả??
Satang
*ngáp* hả ờ
Winny
có gà rán và trà sữa trong bếp cậu lấy ra ăn đi
Satang
ũa, ở đâu ra vậy, tôi nhớ anh đâu có thích ăn uống mấy này
Winny
ờ thì người quen cho đó, cậu ăn đi
Cậu ngồi nhoàm nhoàm hộp gà và li trà sữa đó một cách ngon lành. Nói gì thì nói chớ đây là món ăn xa xỉ với cậu đó, hiếm lắm mới được ăn một lần nên cậu ăn cho đã cái nư luôn yeye.
Satang
nè, anh ăn khumm, ngon lắm đó
Winny
không, cậu ăn đi, tôi lên phòng
Satang
xùy, không ăn thì thôi, tui sẽ ăn hết, không chừa cho anh một miếng nào cả
Cậu ăn uống xong lại đi vòng vòng khắp nhà, hôm nay không có việc gì cho cậu làm cả, thường ngày sẽ là dọn nhà hay gì đó nhưng hôm nay lại chẳng có gì. Cậu cứ lượn lờ từ phòng khách đến phòng bếp, rồi vào phòng mình, ra sân vườn cứ đi qua đi lại quài.
*choảng*
Cậu bị xui hay sao á ta ơi đi uống nước thôi cũng trượt tay làm bể mất bố nó cái li, mà trong cái xui nó có cái xui hơn nha, anh đang ngồi làm việc ngay ngoài phòng khách.
Satang
*chet me, sao đen như chó vậy cha, bể lúc nào không bể, bể đúng lúc anh ta đang ở nhà*
Nhớ đến mấy lần mình vụng về mà anh xem đánh mình cậu liền nhanh tay nhanh chân dọn cái li bể tan nát dưới nhà, vội quá lại để mảnh chai cứa vào tay, máu cũng vì vậy mà túa ra. Anh chạy vào thấy cậu đang lúi húi dọn cái li bể, dưới sàn lại có máu.
Winny
Nè!
Satang
tui xin lỗi, tui xin lỗi, tui chỉ là lỡ tay làm bể li nước thôi, tui dọn liền....
Nghe thấy giọng Winny từ sau cậu rén run.
Winny
cậu sao vậy, tôi có làm gì cậu đâu
Winny kéo Satang đứng dậy đối diện với mình.
Satang
Thì tại...tại thường thường tui mà làm gì sai thì anh ha đòi đánh tui, cái mặt dữ ơi là dữ, nên tui nghĩ lần này..cũng vậy.
Winny
*thường ngày mình ác lắm hả ta*
Cậu ra ngoài sofa ngồi đi
Satang nghe lời bước ra phòng khách ngồi, anh thì ở trong này dọn cái li bể kia, anh quay trở lại với bông băng thuốc đỏ trên tay
Winny
nào đưa tay cậu đây
Satang ngoan ngoãn đưa cái tay bị thương ra cho anh, anh ngồi tỉ mỉ sơ cứu cho cậu, thổi thổi, còn dán băng cá nhân cho cậu, rất dễ thương nha
Satang
*què gì vậy trời, đang mơ hả má, sao tự nhiên chả nhẹ nhàng với mình vậy, ai dựa chả hả bây, bây ơi bây*
Winny
Xong rồi đó, cậu nên cẩn thận hơn đi, tôi thấy là cậu rất là vụng về rồi đó
Satang
Tui xin lỗi anh, đã đến đây trả nợ cho anh rồi mà còn phá đồ của anh.
Nhưng mà chắc tui có vong theo hay sao á chứ tự nhiên đang cầm li nước mà cũng rớt bể được.
Winny
Vong cái đầu cậu, do cậu vụng quá đó. Không có việc gì làm hay sao mà cứ thấy cậu đi ra đi vô vậy
Satang
Đúng rồi, hôm nay không có gì làm hết.
Winny
Chứ thường ngày không có gì làm thì cậu làm gì
Satang
Thường ngày có dì Noe mà, không có gì làm thì tui sẽ nói chuyện với dì, không thì nhổ tóc sâu cho dì, không thì....
Nói tới đây Satang tự nhiên ngưng
Winny
Không thì sao
Satang
không, không có gì
Winny
Nói!
Satang
Không thì tui sẽ được bật tivi lên xem.
Winny
sao hôm nay không bật lên xem
Satang
thì tại anh ở nhà nè, anh sẽ chửi tui, thoi thoi sợ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top