snowfall between us
Son Siwoo thức dậy cũng là lúc kim đồng hồ trên tường điểm sáu giờ sáng. Anh ngồi trên giường, chồm người về phía cửa sổ, hai bàn tay nhỏ bé ịn lên lớp kính dày mát lạnh.
Ngoài trời, tuyết phủ trắng xóa, che lấp cả lối đi và nhuộm những tán cây khẳng khiu thành những dải bông xốp mềm. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Xa xa, vài con chim sẻ co ro đậu trên nhánh cây, thỉnh thoảng lại vỗ cánh rũ tuyết.
Tuyết rơi chậm, từng bông nhỏ li ti xoay vòng trong không trung trước khi đáp xuống mặt đất, đan thành một lớp chăn dày, mịn màng. Đường phố im ắng, chỉ có tiếng tuyết rơi lạo xạo khi ai đó giẫm chân qua, hòa vào thanh âm của những giọt nước nhỏ tí tách từ mái hiên khi tuyết tan.
"Mùa đông thật sự đã về rồi này!" Son Siwoo reo lên đầy thích thú, giọng nói của anh vang lên giữa khoảng không yên ắng, như một làn hơi ấm len lỏi vào tiết trời buốt giá.
"Dohyeon ơi, em ơi!"
"Em đây."
Park Dohyeon đẩy cửa bước vào, mang theo cả hơi ấm từ gian bếp và mùi súp bắp thoảng nhẹ.
Dohyeon cẩn thận đặt khay súp nóng lên giường rồi bước đến gần. Khi Siwoo dang rộng hai tay, em chẳng chần chừ mà vòng tay ôm lấy anh. Trong giây phút ấy, không khí lạnh lẽo ngoài trời dường như chẳng còn quan trọng nữa.
"Dậy sớm thế?"
Dohyeon kéo vai áo ngủ rộng thùng thình của Siwoo lên, ánh mắt lướt qua làn da lộ ra dưới lớp vải mềm. Căn phòng vẫn còn vương hơi lạnh của đêm đông, dù lò sưởi trong nhà đã cháy từ tối qua. Lúc này, hơi ấm từ bát súp lan tỏa khắp không gian, hòa lẫn với chút hương bắp ngọt ngào.
"Anh đột nhiên tỉnh giấc thôi." Son Siwoo nhoẻn miệng cười, tay chỉ về phía cửa sổ.
Bên ngoài, trời dần sáng hơn, nhưng mặt trời vẫn ẩn sau những tầng mây dày. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm trải một lớp vàng mờ lên mặt tuyết, khiến chúng lấp lánh như rắc kim tuyến. Dưới đường, vài người khoác áo dày, bước chân chậm rãi lạo xạo trên lớp tuyết đọng. Một vài đứa trẻ nghịch ngợm chạy ra sân, ném tuyết vào nhau, tiếng cười khúc khích vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của mùa đông.
"Chà, sắp Giáng sinh rồi."
Dohyeon nhìn ra ngoài, mắt khẽ nheo lại trước ánh sáng phản chiếu từ tuyết. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo mùi tuyết lạnh cùng mùi khói thoang thoảng từ những mái nhà có ống khói đang tỏa hơi ấm.
"Thế thì Park Dohyeon sẽ tặng gì cho anh đây?" Siwoo tò mò hỏi, đôi mắt tràn đầy mong đợi.
Dohyeon dừng lại một chút, rồi bật cười lắc đầu:
"Siwoo lớn như thế này rồi mà còn đòi quà à? Anh có phải bé con đâu?"
Lời nói chỉ là một câu trêu chọc đơn thuần, nhưng lại khiến nụ cười trên môi Siwoo thoáng khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên bát súp đang tỏa khói trước mặt, đôi tay vô thức siết chặt lấy chăn.
Bên ngoài, cành cây già đứng lặng lẽ trong gió, một lớp tuyết dày trĩu nặng bám vào nhánh khô cằn. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên khe khẽ, một nhánh cây nhỏ gãy xuống, rơi xuống nền tuyết mềm bên dưới, tạo ra một âm thanh mờ nhạt giữa khoảng không yên ắng.
Cũng giống như trong lòng Siwoo lúc này, không hẳn là đau, nhưng lại có một cảm giác mất mát rất nhỏ, như thể có thứ gì đó vừa rạn nứt mà chính anh cũng không thể gọi tên.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi mùa Giáng sinh trôi qua, Siwoo đều mong chờ những món quà nhỏ xinh đặt dưới cây thông hay bên cạnh gối. Không phải vì anh tham quà, mà chỉ vì anh thích cảm giác được nhớ đến. Một chiếc bánh quy gói giấy bạc, một đôi găng tay len hay chỉ là một tấm thiệp viết vội cũng đủ để sưởi ấm lòng anh trong những ngày đông giá rét.
Thế mà giờ đây, Dohyeon - người gần gũi với anh nhất lại nói rằng chẳng cần tặng quà làm gì.
Bên ngoài cửa kính, gió vẫn tiếp tục thổi qua những dãy nhà, mang theo tiếng chuông gió khẽ ngân vang. Ở góc phố, một người bán hàng rong đẩy xe bánh rán nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút, hòa vào nền trời trắng xóa. Nhưng Siwoo chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn nữa.
Anh lặng lẽ thu tay lại, ánh mắt cụp xuống.
"Thế thì anh sẽ đi xin ông Santa Claus vậy." Siwoo phụng phịu, giọng cố tỏ vẻ hờn dỗi nhưng lại không hoàn toàn là đùa.
Anh bước xuống giường, kéo tấm khăn len choàng qua vai rồi đi về phía phòng tắm. Bàn chân trần chạm lên sàn gỗ mát lạnh, từng bước chân vang lên rất khẽ giữa không gian tĩnh mịch của buổi sáng mùa đông. Phía sau lưng, Dohyeon vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo anh. Có gì đó trong giọng Siwoo khiến em khựng lại, một chút bâng khuâng, một chút mong manh mà Dohyeon chưa từng để ý trước đây.
Hôm ấy, tuyết rơi dày đến mức cả hai phải cùng nhau dọn dẹp trước sân nhà. Những lớp tuyết trắng mịn phủ kín lối đi, bám đầy trên mái hiên và cả những cành cây trơ trụi. Không khí lạnh cắt da cắt thịt, nhưng trời vẫn yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng xào xạc của gió lùa qua những tán cây, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng tuyết rơi xuống từ mái ngói, tạo thành những đụn nhỏ mềm xốp.
Siwoo tranh thủ vo những nắm tuyết lạnh buốt, nhanh như chớp ném thẳng vào tấm lưng rộng của Dohyeon khi em đang lúi cúi xúc tuyết trước cổng. Một tiếng "bốp" vang lên khe khẽ, Dohyeon khựng lại trong vài giây rồi quay phắt ra sau. Em cười nhạt, đôi mắt ẩn hiện sự tinh quái.
"Son Siwoo, anh xong rồi đấy."
Không chịu thua, Dohyeon hất thẳng một đống tuyết dày vào người Siwoo, khiến anh giật mình né tránh nhưng không kịp. Cả một mảng tuyết lạnh ngắt đổ ập xuống người, tràn vào cổ áo, len lỏi qua từng lớp vải khiến Siwoo rùng mình. Anh lảo đảo một bước, trượt chân ngã nhào xuống nền tuyết xốp.
Cả hai cười vang, tiếng cười hòa lẫn vào làn gió lạnh buốt.
Sau khi nghịch tuyết chán chê, Siwoo ngồi nặn một người tuyết nhỏ, gò má ửng hồng vì lạnh. Anh nắn cẩn thận, rồi dùng nhánh cây khô vẽ cho nó một đôi mắt hí.
"Đây là người tuyết Viper!" Anh hào hứng tuyên bố.
Dohyeon nhướng mày. "Chỉ thế thôi à?" Em ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng nặn ngay một người tuyết khác. Nhưng thay vì cao ráo và bảnh bao như của Siwoo, người tuyết của Dohyeon lại tròn lẳn, lùn xủn, có thêm một chiếc đuôi nhỏ như đuôi khỉ.
"Khỉ tuyết Lehends." Dohyeon nói với vẻ đắc thắng, khiến Siwoo phì cười.
Trưa hôm ấy, khi Dohyeon ra ngoài mua thức ăn, Siwoo rón rén bước vào phòng ngủ của cả hai. Anh lấy ra một chồng vớ len nhiều màu sắc, cẩn thận treo chúng lên khung cửa sổ. Những chiếc vớ đung đưa khẽ khàng theo làn gió lạnh tràn vào từ khe hở. Anh nhìn chúng với ánh mắt sáng rỡ, thầm ước rằng khi đêm đến, ông già Noel sẽ lẻn vào và để lại những món quà nhỏ bé cho mình.
Buổi tối Giáng sinh, căn nhà ngập tràn hương thơm từ bữa tối do Dohyeon chuẩn bị. Mùi gà tây nướng béo ngậy lan tỏa khắp phòng, hòa cùng hương bánh khúc cây ngọt ngào vừa mới ra lò. Siwoo ăn đến mức bụng no căng, lười biếng trèo lên ghế sofa, vớ lấy cuốn tạp chí và nằm ườn ra đấy.
Trên trần nhà, dây đèn led vàng nhấp nháy dịu dàng, phản chiếu lên khung cửa kính. Tuyết ngoài trời vẫn rơi không ngừng, từng bông tuyết li ti lặng lẽ đáp xuống nền đất, khiến khung cảnh ngoài kia như một bức tranh Giáng sinh hoàn hảo.
Sau bữa tối, cả hai cùng nhau làm bánh mousse sô-cô-la hình con hươu. Nhà bếp trở nên rộn ràng với tiếng Siwoo cười khúc khích khi Dohyeon liên tục thất bại trong việc vẽ sừng hươu bằng kem.
"Cái này nhìn chẳng giống sừng chút nào!" Dohyeon cau mày, tay cầm túi kem lắc nhẹ, chuẩn bị vẽ lại.
"Dohyeon à, đủ rồi đó! Nếu em còn vẽ tiếp, kem sẽ hết sạch mất!" Siwoo kêu lên, giật lấy túi kem từ tay em.
Dohyeon lườm Siwoo, nhưng rồi cũng chịu từ bỏ.
Sau đó, cả hai cùng nhau trang trí cây thông Noel. Siwoo hào hứng cầm lấy những quả châu đỏ, ném nhẹ lên cành cây khiến chúng va vào nhau phát ra âm thanh vui tai. Đèn chớp tắt nhịp nhàng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ lên những quả cầu thủy tinh.
Giữa bầu không khí ấm cúng ấy, Siwoo bỗng nhiên ngáp dài, mắt lim dim buồn ngủ.
"Dohyeon ơi, anh muốn đi ngủ."
Anh chán nản vì phải chơi đi chơi lại một ván game cũ trên điện thoại, rồi lơ đãng nhìn về phía lò sưởi. Ngọn lửa bên trong tí tách cháy, ánh sáng cam vàng nhảy múa trên mặt sàn gỗ, khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Dohyeon bỏ dở việc tô tượng, bước đến gần Siwoo. Không nói một lời, em nhẹ nhàng bế bổng anh lên. Siwoo lười biếng vùi đầu vào vai Dohyeon, hít thở mùi hương quen thuộc từ áo len của em.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết lặng lẽ đáp xuống cửa kính, để lại những vệt nước mờ nhạt dưới ánh đèn. Một đêm Giáng sinh yên bình ấm áp hơn cả ngọn lửa trong lò sưởi.
"Đêm nay ông già Noel sẽ đến đấy!" Son Siwoo reo lên, giọng nói đầy háo hức vang lên trong căn phòng ấm cúng. Anh đong đưa hai chân, ánh mắt sáng rực khi tưởng tượng đến việc sáng mai thức dậy sẽ thấy thật nhiều món quà được đặt dưới gối hay treo đầy trên khung cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi, lớp tuyết dày đã phủ kín hiên nhà và những cành cây trơ trọi. Gió mùa đông khe khẽ luồn qua những kẽ hở, mang theo hơi lạnh giá nhưng không thể chạm đến được không gian bên trong đang ngập tràn sự ấm áp. Trong lò sưởi, những khúc củi cháy tí tách, ánh lửa bập bùng hắt lên những mảng sáng tối trên bức tường.
"Anh vẫn tin là có ông già Noel thật sao?" Park Dohyeon lên tiếng trong khi đang cặm cụi lục tủ tìm vớ len, áo ấm và khăn choàng cổ cho anh.
"Có thật mà!" Son Siwoo khẳng định chắc nịch. Anh quay sang nhìn Dohyeon, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định pha lẫn chút trẻ con.
Park Dohyeon chỉ mỉm cười. Em cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. "Son Siwoo phải ngoan thì mới được ông Santa Claus tặng quà cho đúng không nào?"
"Anh đã luôn ngoan mà." Son Siwoo cựa mình, giọng nói bắt đầu vương chút buồn ngủ.
Park Dohyeon cười khẽ, em kéo chăn đắp cho anh rồi tắt đèn, lặng lẽ bước ra ngoài, tiếp tục công việc tô tượng còn dang dở.
Khi kim đồng hồ trên tường vừa điểm mười hai giờ, Park Dohyeon rón rén mở cửa, trên tay là một chiếc túi to đầy ắp. Không gian lúc này yên ắng đến mức từng tiếng bước chân nhẹ nhàng của em trên sàn gỗ cũng vang lên khe khẽ.
Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên những chiếc vớ len đủ màu mà Siwoo đã cẩn thận treo lên từ ban sáng. Park Dohyeon quỳ xuống, chậm rãi nhét vào từng chiếc vớ nào là kẹo dẻo, bánh quy bơ thơm lừng, tất cả đều là những món mà Siwoo thích nhất.
Trong khoảnh khắc đó, Park Dohyeon bất giác mỉm cười. Em tự thấy mình trông chẳng khác gì một tên trộm đang lén lút làm chuyện gì đó thật xấu xa, nhưng lại mang theo sự dịu dàng chẳng thể gọi tên.
Bỗng, một tiếng lẩm bẩm khe khẽ vang lên.
"Dohyeon ơi, Dohyeon à..."
Park Dohyeon giật mình, lòng bàn tay đang cầm chiếc bánh quy khựng lại giữa không trung. Nhưng khi quay sang, em chỉ thấy Son Siwoo vẫn đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, gương mặt an yên như một đứa trẻ.
Dohyeon khẽ bật cười, nụ cười ấy vừa dịu dàng, vừa mang theo chút hạnh phúc len lỏi.
Ngay cả trong giấc ngủ, Siwoo vẫn luôn nhớ đến em.
Sáng sớm mùa đông, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua lớp kính phủ sương, phản chiếu thành những vệt mờ trên sàn gỗ. Hơi lạnh vẫn còn vương trong không khí, len lỏi qua từng sợi chăn dày. Son Siwoo dụi mắt, chầm chậm vươn vai, bàn tay vô thức kéo chăn sát người hơn để tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng rồi, ánh mắt anh khựng lại khi nhìn về phía khung cửa sổ.
Những chiếc vớ tối qua vẫn treo lơ lửng, giờ đã căng phồng một cách bất thường.
Tim Siwoo bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì thời tiết, mà vì cảm giác khó tin đang lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh nhanh chóng xỏ dép, từng bước chân dẫm nhẹ lên sàn gỗ lạnh, rồi đưa tay chạm vào những chiếc vớ. Cảm giác sờ vào hiện thực khiến Siwoo bất giác nín thở. Đây không phải mơ.
Anh quay người, vội vàng lay Park Dohyeon vẫn còn đang vùi mặt vào gối.
"Dohyeon… Dohyeon, dậy đi!"
Dohyeon chỉ khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm nghiền sau lớp kính vẫn còn hơi lệch. Em chớp mắt lờ đờ, chống cằm nhìn Siwoo đang háo hức như một đứa trẻ.
Siwoo không chờ đợi thêm, đôi tay anh nhanh chóng gỡ từng chiếc vớ. Kẹo dẻo, bánh quy, đều là những món anh thích. Nhưng rồi, đến khi mở chiếc vớ cuối cùng, một hộp nhỏ sáng lấp lánh rơi xuống, kèm theo một tờ giấy được gấp gọn.
Hơi thở Siwoo bỗng dưng nặng nề hơn. Ngón tay anh hơi run khi nhặt lấy tờ giấy, chần chừ trong thoáng chốc trước khi mở nó ra.
Những dòng chữ quen thuộc hiện lên dưới ánh sáng buổi sớm.
Chữ viết của Dohyeon, vẫn nghiêng nghiêng ngay ngắn như chính con người em - trầm lặng, cẩn thận, nhưng cũng mang một sự dịu dàng không cách nào che giấu.
Siwoo đọc từng chữ một, chậm rãi, từng con chữ như lặng lẽ len vào sâu trong tim. Những lời lẽ không quá hoa mỹ, nhưng lại ấm áp đến mức khiến trái tim anh rung lên mãnh liệt. Có lẽ, trong mắt người khác, lá thư này chỉ đơn giản là những lời quan tâm bình thường. Nhưng đối với Siwoo, đây chính là món quà quý giá nhất mà anh từng nhận được.
Hốc mắt anh bất giác cay cay. Không nói thêm lời nào, anh nhào vào lòng Dohyeon.
Hơi ấm của Dohyeon bao bọc lấy Siwoo, mang theo chút hương bạc hà nhàn nhạt mà anh đã quen thuộc từ lâu.
"Siwoo à, em xin lỗi." Dohyeon thì thầm, giọng nói có chút áy náy.
Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu. "Xin lỗi? Vì cái gì chứ?"
Dohyeon tránh ánh nhìn của anh, bối rối vân vê góc chăn. "Sáng qua em nói không có Santa Claus… Em nghĩ em đã vô tình khiến anh buồn. Em chỉ muốn tạo bất ngờ, nhưng có lẽ nó hơi..."
Siwoo bật cười khe khẽ, rồi không chút do dự đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.
Dohyeon lập tức đỏ mặt. Mất tận hai phút em mới có thể hoàn hồn lại.
"Em đeo vòng vào cho anh nhé?" Dohyeon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Em nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, cẩn thận đeo chiếc vòng vào.
Siwoo nhìn Dohyeon thật lâu, rồi cũng cầm lấy chiếc vòng còn lại, lặng lẽ đeo lên cổ tay em.
Hai chiếc vòng, cùng một kiểu dáng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong căn phòng nhỏ.
Siwoo mỉm cười, giọng anh trầm ấm:
"Dohyeon, anh yêu em chết mất."
Dohyeon siết nhẹ tay anh, khẽ cười. "Em cũng thế, Siwoo à. Lại một mùa Giáng sinh nữa, chúng ta có nhau."
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng dịu dàng của buổi sáng mùa đông. Không có Santa Claus nào cả. Nhưng với Siwoo, Park Dohyeon chính là phép màu đẹp nhất mà mùa Giáng sinh này mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top