𝘥𝘢𝘬𝘨𝘢𝘯𝘨𝘫𝘦𝘰𝘯𝘨

em và hắn rời khỏi khu vui chơi để đi đến tiệm gà. ban nãy em ngại đến chẳng thể ngẩng mặt lên nữa, hắn hiểu chuyện nên cũng vờ im lặng rồi tỏ ra bình thường. jaemin chỉ em chơi hết trò này đến trò khác, thấy em cười hắn cũng ngầm hiểu là em tạm thời quên đi chuyện ban nãy rồi nên cứ lẳng lặng nhìn em vui chơi.
[...]
mùi gà chiên sốt cay dakgangjeong chạy thẳng vào cánh mũi em, nhanh chân bước vào quán và lựa chổ ngồi. jaemin vì em phải vất vả chạy theo sau nhưng thật sự không hiểu nổi con nhóc như em nghĩ gì mà chạy hết chổ này đến chổ khác vẫn không ưng.
-gọi gà dakgangjeong đi jaemin ssi
-jaemin ssi?
hai mày của anh nhíu lại. jaemin cực ghét khi em cứ luôn miệng gọi hắn là "jaemin ssi", nghe chẳng thân quen tý nào vì "ssi" vốn để dùng cho việc gọi người mình không rõ họ là ai. em và hắn bên nhau lâu thế nhưng em lại hay có thói quen gọi hắn là "jaemin ssi" mãi.
-à không... quên mất... xin lỗi
-gọi gì gọi đi
hắn dỗi em mất rồi. đẩy menu sang chổ em xong thì đánh mắt sang hướng khác, mặt hắn tối sầm khiến em có chút hoảng.
em suy tư một hồi thì lại gọi một phần gà rán thường, em là định gọi gà thường vì hắn thích ăn gà truyền thống, làm vậy chỉ mong hắn bỏ qua việc em quên mất cách xưng hô cho đàng hoàng.
jaemin không ngốc như em nên cũng biết con nhóc nghĩ gì tính gì trong đầu, hắn ráng mà nhịn cười...
-cho tôi một phần gà sốt dakgangjeong nữa nhé
anh nói vọng lại chổ bồi bàn.
dặn lòng không được xiu lòng với em lúc này để chừa cái tật gọi anh như thế. nhưng em ban nãy có lẽ muốn ăn gà dakgangjeong dữ lắm mà phải giữ mình khiến hắn cũng không nỡ.
coi như lần này hắn lại thua em...
[...]
-no quá... không ăn nổi nữa mất
-gọi có hai phần thôi đấy, không ăn hết thì tao kêu người gói mang về nhé? đừng ráng ăn nữa
hắn lấy khăn giấy lau miệng của em rồi gọi người gói số gà còn lại mang về.
em vì áy náy chuyện ban nãy nên quyết đòi trả buổi ăn này nhưng hắn hằng giọng một mực từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top