có lẽ ở gần

Seoul tháng 11
Tuyết rơi trắng xoá cả đường đi
Taehyung và tôi ngồi ăn mỳ trong cửa hàng tiện lợi đối diện trường học
Dạo gần đây chúng tôi có lịch học thêm tiết buổi tối trong trường nên thường cùng nhau ngồi ăn

Taehyung hắt hơi mấy cái liên tục, rồi lắc đầu bảo
"Đôi khi mình ghét trời lạnh thật sự"

Tôi đưa Taehyung tờ khăn giấy
"cậu nên mặc đồ dày hơn"
Taehyung ăn xong nhanh chóng, rồi bấm điện thoại rồi quay sang nhìn tôi
Tôi vén tóc qua một bên để ăn nhưng cứ nghiêng đầu thì tóc lại rời
Taehyung dường như hiểu ý, đưa bàn tay cầm lấy tóc tôi
"Làm con gái thật khổ nhỉ?"

Tôi đang ăn cũng quay sang gật đầu, vừa nhai thanh cua vừa nói
"Cậu nên trân trọng những người phụ nữ"

Sau khi ăn chúng tôi rời cửa hàng tiện lợi trở lại trường học
Vừa vào lớp học đã thấy nháo nhào
Yi lê thê vẻ mặt đầy chán chường lại nói với tôi
"Mới dán bảng xếp hạng của khối mình lên ngoài bảng tin trường đó, coi chưa"

Taehyung với tôi liền lắc đầu, sau đó lại đi ra ngoài lớp, đi đến bản tin nằm bên trái khuôn viêng trường
Chỉ vừa nheo mắt nhìn thôi đã thấy
"Kim Taehyung #1"
Tôi thở dài một cái thấy tên mình nằm ở hạng #5
Đôi mắt long lanh lại ánh lên nét buồn rười rượi
Taehyung nhìn tôi, sau đó lại kéo tôi đi, vừa đi vừa luyên thuyên vài ba câu
"Thôi không sao, sắp tới lại có đợt thi, cố gắng lên"

Tôi không buồn, chỉ cảm thấy thất vọng

Những ngày cuối tháng mười một, tuyết lại thưa thớt dần, tôi đang gục lên gục xuống khi học bài văn thì tiếng chuông trong nhà vang lên
Dụi đôi mắt, rồi tiến ra mở cửa
"lạnh quá, mau mau"
Chưa kịp để tôi mở hết cánh cửa, người ở ngoài đã đẩy cửa thật mạnh bước vào

Là Kim Taehyung
Taehyung mặc một chiếc áo hoodie trắng, ở ngoài là áo khoác jean, cùng với cái quần rách gối
Đầu đội chiếc mũ nồi màu xám
"sao lại lết tới đây?"

"nhớ quá, qua thăm được không?"

"haizz"

"ba mẹ cậu đâu?"

"bố mình thì đi công tác chữa bệnh tình nguyện ở đảo jeju, mẹ mình thì làm nhà báo, cũng đi theo bố để viết về vấn đề đó, vậy nên hôm nay mình ở nhà một mình"

"thế, tối mình ngủ lại nha"

"Cút"

"đang học bài à?"

tôi gật đầu
"học văn, chả vào đầu nổi"

"Đừng có điêu, mình biết cậu giỏi văn"

"Này chỉ mình vài bài toán"

Taehyung gật đầu
"chỉ ở đâu"

"vào phòng mình"

Taehyung mặt khó hiểu, lon ton từng bước vào phòng tôi
Cậu ấy cứ đứng giữa phòng rồi nhìn qua nhìn lại
"này mau lại đây ngồi"
Tôi chỉ vào cái ghế cạnh bàn học
Taehyung tiến lại ngồi
Tôi hỏi vài bài, Taehyung suy nghĩ vài giây rồi nhanh tay viết đầy ra vở
Tôi chăm chú lắng nghe đôi khi lơ mơ kết quả bị cậu ấy dùng bút gõ vài cái vào đầu

Taehyung chỉ một hồi lâu rồi đứng dậy đi quanh quẩn phòng
Cuối cùng đặt người xuống chiếc giường, tay cầm khung ảnh ở đầu giường, nhoẻn miệng cười
"Mi"
Tôi bất ngờ khi nghe Taehyung gọi tên, vì từ khi thân thiết cậu ấy chỉ toàn
"Êi, yahh, này"

Tôi quay người nhìn Taehyung
"Hả?"

"Đây là cậu à?"
Taehyung chỉ vào một bé gái trong bức ảnh
"Uhm"

"Đây là bạn cậu à?"

"Chắc thế"

"Sao lại chắc"

Tôi xoay người lên làm tiếp vài bài toán đang dở dàng, rồi lại nói
"năm mình 9 tuổi, mình chuyển nhà đi, lúc chuyển nhà xảy ra một số chuyện"
"Chuyện là mình trong lúc ngồi trên xe, còn bố mẹ thì đi làm chút công việc có một chiếc xe tải tông vào chiếc xe hơi của nhà mình, xe lật ngã mạnh"
"Mình ngồi trong xem cũng bị thương, đầu đập mạnh, máu chảy đầy"
"Lúc đầu tưởng là không cứu được mình, ai ngờ nhịp tim của mình đập trở lại, mỗi tội mất toàn bộ kí ức trước đó"
"Chỉ nghe bố mẹ nhắc lại là cậu ấy tên Kim Hyung thì phải, nhà mình cĩng mất liên lạc"

Taehyung ngồi nghe câu chuyện, tâm trạng có vẻ khá khẩm
"Có khi cậu bạn này ở rất gần cậu đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top