chẳng cần phấn má

tôi và anh bên nhau tính tới nay đã là năm thứ tư, một khoảng thời gian không quá dài, cũng chẳng phải ngắn.

như bao cặp đôi khác đương nhiên tối nay chúng tôi sẽ có một buổi hẹn hò lãng văn mạn hihi. tôi thuộc type người ưu tiên sự thoải mái nhẹ nhàng hơn những nơi sầm uất tấp nập. anh ấy lại chẳng nghĩ nhiều nói "theo em" nên cả hai quyết định sẽ qua nhà ba mẹ ăn tối, sau đó là dạo quanh một lát. gió mùa thu khẽ thổi làm cho bầu không khí mát mẻ càng thêm dễ chịu. hai tay đan vào nhau, anh ấy chẳng hiểu sao lại bước nhanh như vậy đã thế chân còn dài. tôi đương nhiên không thể theo kịp..

"anh đi chậm lại chút xem nào!"

"đồ chân ngắn, hay lên lưng anh cõng."

buông lời trêu chọc tôi là thế nhưng bước chân cũng dần chậm lại. sao cứ có cảm giác lúc này chúng tôi đang ngại ngùng không nói nên lời nhỉ?

"này, em có thấy mối quan hệ của chúng ta đang tiến triển rất chậm không?"

tự nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì hết.

"hả, sao tự dưng anh hỏi vậy?"

"thì cứ trả lời anh đi."

anh quay qua nhìn tôi, coi bộ nghiêm túc ra phết. thế nhưng vấn đề là tôi không hiểu chậm ở đây là chậm như thế nào, chậm cái gì.

"chậm là sao cơ?"

"anh đã làm người yêu của em 4 năm rồi đấy. t/b à, mình dừng lại thôi."

nghe jungkook nói vậy tôi vô cùng hoang mang, bước chân liền khựng lại.

"anh nói vậy là sao?" chưa gì mắt tôi đã rơm rớm đến nơi rồi, mít ướt chết..

"ngốc, ai làm gì mà khóc?" tên này có biết mình đang nói gì không thế?

"chúng ta đã yêu nhau một khoảng thời gian đối với anh là dài, đủ để cả hai đặt niềm tin vào nhau. hiện tại công việc của anh và em cũng ổn định, có túng thiếu hay nợ nần gì ai đâu. thế nên làaa công chúa chịu gả cho anh đi!"

một dấu hỏi chấm to đùng!!?

"xì..." tôi bĩu môi, vươn tay đánh cái bẹp vào ngực tên đáng ghét đang nhe ra cười. doạ tôi một phen hết hồn, đáng giận!

chụt.

"cứ khi nào em bĩu môi anh liền hôn một cái, đáng yêu chết đi được." đấy có muốn tức muốn giận cũng không yên nổi mà.

ngay lập tức tôi quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh, khoé môi hiện tại đã giương cao lên một chút rồi. jungkook áp tay vào hai má kéo tôi lại đối diện, dùng chút lực ép khiến môi chu ra sau đó liền hôn liên tiếp mấy cái. cơ hội vãi...

"khi nãy ở nhà ba mẹ, anh đã định trao đổi vấn đề này với họ. vợ...gả cho anh đi."

hiện tại tôi đã hiểu thế nào là chiêu giết người không dao của anh ta. ăn nói khéo vầy thì chẳng cần cầu hôn con gái người ta cũng đổ đứ đừ đự rồi ấy chứ. tôi dám khẳng định hai quả má của mình chẳng cần tốn chút phấn nào cũng đỏ đến lợi hại luôn rồi. anh thấy mặt tôi biến tấu liên tục thì phì cười rồi còn định kéo lại hôn.

"jungkook, mau về thôi!" tôi luống cuống đẩy anh ra.

"em ngại cái gì chứ?" nhìn bộ mặt mất hứng của con thỏ đó kìa. không muốn thừa nhận đâu nhưng mà đáng yêu, chỉ muốn cắn cho phát!

tôi kéo anh thấp xuống ra vẻ bí ẩn rồi thì thầm.

"anh không thể nhịn cho tới lúc về nhà sao?" xong tôi liền chạy đi để lại tên kia mặt ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì.

cứ nghĩ mình thông minh nhưng lúc này tôi vô cùng hối hận với câu nói bông đùa không chút chủ ý đó...

"t/b, tập trung!" anh gõ nhẹ vào trán tôi nhắc nhở.









tập trung việc gì thì đây chịu, hok bík đâu ná=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top