6
Đồng hồ chỉ hơn 4 giờ sáng.
Trong căn phòng nhỏ nơi tầng cao của khu chung cư yên tĩnh, Amie đã ngủ quên từ lúc nào.
Cô vẫn còn ôm chiếc điện thoại trên tay, màn hình tắt ngúm, bộ phim chưa kịp xem xong.
Mái tóc xõa dài, gương mặt yên bình... khiến Jungkook nhìn cô rất lâu, như thể không nỡ rời đi.
Anh ngồi dậy nhẹ nhàng, không bật đèn, không gây ra tiếng động.
Từng bước chân đi quanh phòng, anh thu dọn đồ, nhét vài món còn để quên vào túi xách, liếc nhìn cô thêm một lần nữa...
Rồi rời đi.
Âm thầm. Nhẹ nhàng. Giống như cách anh đến bên cô, không ai biết, không ai được phép hay.
Xe anh ghé qua nhà riêng.
Chỉ kịp lấy vài bộ đồ, hộ chiếu, sạc điện thoại, rồi rời đi lần nữa.
Trên đường về công ty, Jungkook không bật nhạc.
Chỉ là những cung đường đêm vắng tanh, đèn đường hắt vàng mệt mỏi lên gương mặt gầy gò của anh.
Đôi mắt có quầng thâm, và sâu trong đó là một câu hỏi không có lời giải:
"Nếu một ngày mình không còn là Jungkook của BTS nữa...
liệu mình có được sống như người bình thường?"
Về tới HYBE, tòa nhà vẫn còn sáng đèn lác đác.
Anh bấm thẻ vào thang máy, chẳng gặp ai, lên thẳng phòng mình, nơi chẳng ai được vào trừ quản lý.
Jungkook ngả lưng xuống chiếc ghế xoay rộng, đầu tựa nhẹ ra sau.
Điện thoại đặt lên bàn, màn hình hiện rõ:
"05:17 – Seoul"
Anh nhắm mắt lại, không hẳn là để ngủ...
...mà để trốn.
Trốn khỏi ánh đèn sân khấu.
Trốn khỏi những ánh mắt dõi theo.
Trốn khỏi thế giới mà ở đó, anh không thể nắm tay cô gái mình thương giữa ban ngày.
Chỉ có trong giấc ngủ ngắn gọn này, anh mới là Jeon Jungkook, không phải thành viên của BTS.
_____
Cánh cửa vừa khép lại, tiếng "cạch" vang lên rất khẽ, nhưng đủ để Amie choàng tỉnh.
Cô không bật dậy ngay.
Chỉ nằm đó, chăn quấn ngang người, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om.
Rồi...
Nước mắt rơi xuống gối.
Anh lại đi rồi.
Không nói tạm biệt.
Vẫn là kiểu rời đi trong im lặng như cách mối quan hệ của họ đang tồn tại.
Amie ngồi dậy, đôi vai run lên.
Chỉ có một cô gái 18 tuổi, ôm gối khóc trong đêm vì một người chẳng thể nắm tay cô giữa chốn đông người.
Cô biết chứ...
Yêu một idol, lại còn là người nổi tiếng nhất nhì châu Á, không bao giờ là tình yêu bình thường.
Không thể check-in.
Không thể công khai.
Và tệ nhất là...
Không có danh phận.
Amie đã từng muốn buông.
Từng nghĩ: "Nếu một ngày nào đó anh công khai ai khác, mình sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."
Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện kết thúc, chỉ cần thấy ánh mắt anh nhìn mình, thấy anh dụi đầu vào ngực mình thở dài, tất cả mọi ý định buông bỏ đều tan biến.
Cô yêu anh.
Yêu đến mức chấp nhận ở bên cạnh như một cái bóng, một vùng yên bình anh tìm về sau ánh đèn sân khấu.
Và dù chẳng ai ràng buộc, dù không một lời hứa hẹn,
Amie chưa từng nghĩ đến việc có thêm một ai khác.
Cô chỉ biết... mình thuộc về anh.
"Em không có danh phận,
nhưng em có trái tim, chưa từng chia đôi."
Jungkook biết điều đó.
Anh tin cô.
Tin đến mức chưa bao giờ ghen mất kiểm soát, bởi anh hiểu cô yêu mình nhiều như thế nào.
Đêm vẫn dài, nhưng không còn yên bình nữa.
Amie nằm lại xuống giường, ôm gối Jungkook hay dùng.
Vẫn còn mùi nước hoa anh hay xài vương lại trên đó.
Cô nhắm mắt lại.
Không biết lần này anh đi mấy ngày.
Không biết lần sau gặp lại, ánh mắt anh có còn dịu dàng như hôm qua.
_____
6 giờ 30 phút sáng, trời Seoul mưa bay.
Jungkook hoàn tất hành lý bằng thói quen máy móc, tai đeo AirPods, nhưng không bật nhạc.
Anh đang gói ghém thứ gì đó hơn cả đồ đạc: một phần trái tim vẫn còn bỏ lại nơi căn hộ.
Chiếc vali kéo đi lạch cạch trên nền gạch lạnh ở sân bay quốc tế.
Trợ lý đi bên cạnh, bảo anh nên đeo khẩu trang và kính râm vào. Nhưng có lẽ, thứ anh muốn che giấu nhất là tâm trạng của chính mình.
"Jungkook oppa!"
"Kookie! Nhìn bên này nè!"
"Trời ơi, tóc mới của ảnh đẹp quá!"
Tiếng fan hò hét vang dội cả khu chờ.
Đèn flash chớp lia lịa. Biển tên, băng rôn, hình cắt standee... không thiếu thứ gì.
Jungkook cười.
Vẫn nụ cười đó, dịu dàng, đẹp đến vô thực.
Vẫn gật đầu chào từng fan, vẫy tay, đưa tay lên trái tim như thói quen.
Nhưng trong lòng anh... nặng nề hơn bao giờ hết.
"Bao nhiêu người gọi tên mình,
nhưng không ai gọi bằng sự bình yên như Amie."
Khi đã yên vị trên khoang hạng nhất, Jungkook gỡ khẩu trang xuống.
Đèn cabin mờ ấm, nhân viên bay lịch sự mời nước, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu.
Anh mở điện thoại.
Không có tin nhắn mới.
Amie không nhắn gì thêm sau tối qua.
Có lẽ cô đang ngủ.
Hoặc có thể... đang khóc, vì sự rời đi không lời chào.
Jungkook gập máy lại, tựa đầu vào ghế.
Cơn mệt mỏi từ đợt tập luyện dồn dập kéo đến, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác trống rỗng không thể gọi tên.
"Nếu một ngày em không thể chịu đựng nổi việc này nữa...
Anh có mất em không?"
Anh đã từng không sợ gì cả.
Không sợ sân khấu, không sợ scandal, không sợ bị ghét.
Nhưng anh sợ mất cô gái đó.
Sợ một ngày cô sẽ chọn rời đi, chọn cuộc sống tự do hơn, nơi không có những chuyến bay đột xuất, những đêm dài chờ đợi tin nhắn, và những ngày lễ không thể bên nhau.
Tiếng ding nhẹ vang lên trong cabin.
Máy bay bắt đầu di chuyển.
Jungkook nhắm mắt lại.
Một giấc ngủ tạm, trên hành trình dài và trong lòng là một khoảng trống không thể lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top