9.

Mấy ngày qua nhìn Thái Hanh có vẻ rất bận rộn. Chính Quốc thấy hắn từ sáng đến tối đều ru rú trong phòng làm việc của ông Kim ngày trước, đến giờ ăn em chỉ được phép mang một khay thức ăn để trước cửa phòng, gõ cửa sau đó rời đi và không được nói chuyện với hắn, tránh việc khiến hắn mất tập trung. Bà Liên đã dặn dò em kĩ lưỡng như vậy mỗi ngày. Em cũng chỉ biết nghe theo vì nghĩ rằng đó là để tốt cho Thái Hanh.

Nhưng... có lẽ không hẳn là vậy...

...

Hạ Thanh từ trên lầu đi xuống, giờ đã tối muộn rồi nhưng cô thấy đói bụng nên định kiếm gì đó để lót dạ. Vào trong phòng bếp thì thấy Chính Quốc đang lau dọn bàn ăn, trong đầu bỗng nghĩ ra gì đó mà hí hửng chạy lại.

"Chính Quốc à~"

"Dạ??" Em hai mắt tròn xoe nhìn người trước mặt.

"Em có thấy Thái Hanh đâu không?"

"Chắc cậu ở trên phòng làm việc đó ạ, dạo này cậu ở trỏng suốt, chẳng chịu ra ngoài gì cả."

Chính Quốc nhắc đến Thái Hanh liền xụ mặt, lời nói có chút hờn dỗi, trách móc. Chẳng biết dạo này cậu Hanh nhà em có chuyện gì mà cả ngày chỉ ở lì trong căn phòng mà em cho là vô cùng nhàm chán bởi trong đó chỉ có sách và sách, cũng không nói chuyện với ai làm em nhớ hắn muốn chết. Thế này thì có khác gì hồi hắn lên tỉnh đâu chứ?!

Hạ Thanh cười cười nhìn em, choàng tay khoác vai em mà càu nhàu.

"Đúng đó, cậu ta dạo này cứ nhốt mình trong đó suốt, không biết có chuyện gì không. Nhưng chị nghĩ là cậu ta đang căng thẳng lắm đó."

"Căng thẳng? Vì chuyện gì ạ??"

"Sắp tới bác Kim sẽ nghỉ ngơi ở nhà, công việc được giao hết cho Thái Hanh mà."

Em ngẩn người hoang mang. Chuyện này là ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ chỉ có mình em không biết??

"Thật...thật sao ạ..??"

"Ừm, có gì em lên đó xem cậu ta thế nào nhé. Chị lên phòng trước."

Hạ Thanh với lấy rổ trái cây trên bàn, xoa đầu em một cái rồi tung tăng lên lầu. Em vẫn đứng đó ngẫm nghĩ.

"Nhưng bà Liên đã nói không được làm phiền cậu Hanh..."

Đột nhiên em như nhớ ra một chuyện, bèn vội vàng chạy lên lầu. Em đã đưa đồ ăn cho Thái Hanh nhưng quên mất chưa dọn đi, nếu để bà Liên biết được chắc chắn sẽ la em đến tụt huyết áp mất.

Thế nhưng khi đến nơi, em bất ngờ nhìn khay thức ăn lúc nãy em để đó đến giờ vẫn còn nguyên, không bị mất một miếng thịt hay miếng cơm nào.

Vậy là cậu Hanh không ăn cơm tối sao?

Nghĩ đến đây, em lo lắng chạy đến trước cửa phòng, vừa đập mạnh vừa gọi.

"Cậu Hanh! Cậu Hanh!"

"..."

Đáp lại em là một không gian yên lặng đến rợn người khiến em càng thêm sợ hãi. Đừng nói là hắn vì quên ăn cơm tối mà ngất ra sàn rồi nha?!

"Cậu Hanh! Cậu còn trỏng không?! Mau mở cửa cho em!"

"..."

Lúc này đầu óc em rối như tơ, không nghĩ được gì khác ngoài cậu chủ yêu dấu đang trong căn phòng câm lặng kia. Em liều mình tông cửa xông vào phòng, đến lúc nhìn thấy người đang gục đầu ngủ trên bàn mới thả phào nhẹ nhõm.

Chính Quốc nhìn lại mới phát hiện ra khắp nơi trong phòng đều là mấy tờ giấy ghi số liệu gì đó của xưởng nhà Kim mấy năm trước. Em nhặt hết chúng lại rồi xếp gọn gàng lên bàn, sau đó mới nhìn sang Thái Hanh đang ngủ say. Hai tay hắn khoanh lại, đầu nằm gục lên đó, cả người như chỉ còn lại một mẩu. Có vẻ như mấy ngày qua hắn đều tập trung nghiên cứu, xem xét về công việc ở xưởng, hôm nay do mệt quá nên ngủ luôn ở đây. Em nhìn hắn mệt mỏi vậy mà không khỏi xót xa, cậu Hanh lại không chịu quan tâm đến bản thân rồi.

Em lại sực nhớ ra, hắn còn chưa ăn cơm nữa, ngay lập tức lay người gọi dậy.

"Cậu Hanh, cậu mau dậy đi ạ...a.."

Thái Hanh ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ từ người đứng gần mình, liền không nói gì mà quay ra ôm chầm lấy em, áp mặt vào chiếc áo phảng phất mùi oải hương, tham lam hưởng thụ.

Hắn biết đó là em nên mới làm vậy.

"Cậu... Cậu Hanh..."

Em bị ôm bất ngờ nên không kịp phản ứng, hoang mang nhìn cậu chủ đang thoải mái ôm chặt eo nhỏ, mặt áp vào bụng mình. Mái đầu bù xù kia lại dụi dụi vào đó, cất giọng lười biếng.

"Ưm...em đứng yên một chút đi.."

Cả mặt và tai Chính Quốc đã đỏ bừng đến nóng ran nhưng vẫn đứng im để hắn không khó chịu. Tuy là đang đứng nhưng trông em vẫn nhỏ bé hơn nhiều so với Thái Hanh đang ngồi im một chỗ ôm mình.

Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều của Thái Hanh và sự bối rối của Chính Quốc. Em lặng lẽ nhìn người đàn ông to xác đang dính vào mình, thở dài một hơi rồi dõng dạc hỏi.

"Cậu sắp đến xưởng làm rồi đúng không ạ?"

"Ừm, mấy hôm nay bận quá nên chưa kịp nói với em."

Chính Quốc dừng lại một chút, sau đó mới ậm ừ hỏi tiếp.

"Cậu có làm quen được ngay không..?"

Dù em biết công việc này là ước muốn từ trước đến giờ của hắn nhưng đây cũng là lần đầu Thái Hanh đến xưởng, sẽ khó mà tránh khỏi việc cảm thấy xa lạ.

Thế nhưng đáp lại câu hỏi và sự lo lắng của em là nụ cười tươi rói của hắn khi ngước lên, kèm theo đó là câu nói đầy tự tin.

"Cậu đã chuẩn bị rất đầy đủ cho công việc rồi. Em chỉ việc ở nhà và đợi cậu về thôi."

Trong thoáng chốc, Chính Quốc chợt nghĩ đến một viễn cảnh ấm cúng. Đó là hình ảnh người vợ ở nhà cần mẫn làm việc, đến khi xong xuôi cũng là lúc người chồng đi làm về, cả hai cùng ôm nhau một cái để xua tan đi cái mệt nhọc cùng sự nhung nhớ sau gần một ngày không gặp mặt.

Nhưng đến đây, Chính Quốc tự vả cho mình một cái như để tỉnh khỏi cái giấc mộng yên bình này.

Có lẽ em sẽ không bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc như vậy đâu, nhất là với người mình thương...

...

Sáng hôm đó, Thái Hanh một thân trang phục chỉnh tề xuống nhà ăn sáng. Cha Kim nhìn vẻ chín chắn của con trai mà không khỏi tự hào, riêng bà Liên chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hắn.

Đến giờ, Thái Hanh được ông Kim cho người đưa đến xưởng, ông cũng dặn dò hắn vài câu rồi mới vào nhà. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng Thái Hanh biết ông Kim còn đang lo lắng. Tất nhiên, hắn sẽ không để ông thất vọng đâu.

Đúng lúc chuẩn bị lên xe, một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên gọi tên hắn khiến hắn phải quay lại, môi bất giác nở nụ cười.

"Cậu Hanh!"

"Quốc."

Em đưa hộp cơm vuông vắn ra trước mặt hắn nhắc nhở.

"Đây là cơm trưa, cậu nhớ phải ăn đúng giờ, không được bỏ bữa như hôm qua nữa."

Hắn cười cười nhận lấy hộp cơm, xoa đầu em

"Cậu biết rồi."

"Thôi cậu mau đi đi, để không lát nữa lại muộn mất."

Em đẩy đẩy hắn vào xe, điệu bộ khẩn trương đến ngốc nghếch nhưng đối với Thái Hanh thì trông thật đáng yêu.

"Được rồi, cậu đi làm đây. Ở nhà ngoan, đợi cậu."

Chiếc xe đã đi được một lúc, Chính Quốc vẫn đứng chôn chân ở trước cổng nhà, mắt nhìn về hướng xe đi trước đó. Câu nói của Thái Hanh vẫn còn lảng vảng trong đầu khiến mặt em ngượng đến đỏ lựng. Trời ạ, em lại thấy mình giống như người vợ trong viễn cảnh hạnh phúc đó rồi.

...

Công việc ở xưởng cũng không quá khó khăn đối với Thái Hanh, chỉ có điều là hơi đau đầu một chút. Cứ 30 phút là lại có bản thảo cần duyệt, xem ra ông Kim đã hợp tác với rất nhiều nhà đầu tư để phát triển nhà xưởng như bây giờ. Thái Hanh chăm chú làm đến nỗi quên luôn cả giờ ăn trưa.

Khi hắn vẫn đang tập trung làm việc, một cô gái từ ngoài cửa phòng bước vào, trên tay là một tập giấy dày cộm. Cô bước tới mỉm cười nhìn hắn.

"Anh kí nốt đống này là xong rồi, đừng làm việc quá sức như vậy."

Thái Hanh nhìn sang đống giấy tờ cô ta vừa đặt xuống bàn sau đó lại tập trung nhìn vào bản thảo trước mặt, nói một câu cho có lệ, từ đầu đến cuối không thèm liếc đến cô ta lấy một cái.

"Cảm ơn, cô ra ngoài được rồi."

Câu nói như muốn đuổi người đi không chút kiêng nể của hắn khiến Gia Hân có chút chột dạ nhưng vẫn cố gượng cười.

"Đến giờ ăn trưa rồi, anh không định đi ăn sao?"

"Tôi có đồ ăn rồi."

"Đồ ăn để từ sáng đến giờ chắc cũng nguội rồi, như vậy ăn không ngon đâu. Tôi với mọi người định đi ăn phở ở quán bà Hoa bên đường, anh cũng..."

"Cô Trịnh, tôi muốn làm việc."

Cứ tưởng có thể mượn cớ đồ ăn nguội không ngon để được đi ăn cùng hắn, ấy thế mà nhận lại chỉ là câu nói đầy phũ phàng. Hắn dường như còn chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của cô nữa, ít nhiều gì cô cũng là người được ông Kim cha hắn cho vào đây làm thư kí của hắn mà.

Trịnh Gia Hân ngậm ngùi ra khỏi phòng, lúc này Thái Hanh mới nhìn vào đồng hồ đeo tay, để gọn đống giấy tờ, bản thảo sang một bên rồi cầm hộp cơm đặt ra trước mặt.

Thưởng thức một hồi sau đó nhìn lại tổng thể hộp cơm nhỏ nhắn được Chính Quốc tỉ mỉ làm. Từ cơm, rau xào đến thịt kho, cá rán tất cả đều vô cùng tuyệt hảo, ngon đến mê người. Trong lòng thầm bĩu môi khinh thường cô thư kí Trịnh kia.

"Cô thì biết gì mà nói chứ. Mọi thứ của Chính Quốc đều là số một."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top