8.

Chính Quốc và Hạ Thanh im lặng nhìn Thái Hanh dọn đồ, vừa rồi sau khi hắn và Hạ Thanh đôi co với nhau một lúc thì hắn đột ngột kết thúc cuộc cãi vã với quyết định : cô sẽ ngủ ở phòng Chính Quốc còn em sẽ ngủ với hắn. Tất nhiên cả cô và em đều phản đối kịch liệt với ý kiến này. Hạ Thanh chỉ muốn ngủ cùng em, Chính Quốc thì nghĩ người làm thì sao có thể chung phòng với chủ nhà? Vậy nên cả hai gần như là đã năn nỉ hắn đến ngọt giọng. Nhưng bỗng hắn đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn em như muốn nói :"Em thích nói nữa không?"

Chính Quốc liền im bặt.

Hạ Thanh cũng im theo.

Nhưng khi nhìn hắn bình thản cầm túi đồ của cô cho vào tủ của Chính Quốc, còn tay mình cầm vài cái áo của em mang sang phòng hắn thì cô không nhịn được mà gắt lên.

"Kim Thái Hanh! Cậu quá đáng lắm rồi đó! Tôi muốn ngủ với Chính Quốc!"

"..." Đáp lại cô là một không gian lặng thinh

Chính Quốc : "..."

Hạ Thanh : "..." Kì thực cô cũng chỉ muốn được ôm ôm bé con này thôi mà.

"Cậu...cậu Hanh... em thấy vậy...vẫn là không nên.."

Thái Hanh lúc này mới dừng lại nhìn em, trầm tư một hồi rồi lại bình thản làm việc của mình, giọng nói cất lên đều đều.

"Trai chưa chồng, gái chưa vợ ngủ chung trên một chiếc giường. Như vậy theo em là nên sao?"

Hạ Thanh mếu máo nhìn sang em, em cũng quay sang nhìn cô, cả hai nhìn nhau một hồi thì em lắc đầu bất lực.

Ca này em chịu rồi.

...

Ông Kim đang từ ngoài cổng bước vào, do có việc đột xuất nên ông mới bảo Thái Hanh đi trước, còn mình thì giải quyết công việc đến giờ mới về được.

Chính Quốc đang tất bật nấu cơm trong bếp, Phong cũng đã về, cậu Hanh và Hạ Thanh thì đang dọn đồ trên phòng, em phải tranh thủ xuống bếp làm cơm không thì bị bà Liên la mất. Bỗng nghe tiếng cửa mở, em đi ra xem liền bị bất ngờ đến xúc động.

"Cha Kim!!"

Em chạy đến ôm chầm lấy ông, hệt như hai năm trước. Cái ôm đầy nhung nhớ, thân thuộc. Cái đầu tròn xoe kia lại dụi vào vai ông, hẳn là lại khóc rồi. Ông Kim chợt cảm thấy cậu bé này hình như trong hai năm qua chẳng khác gì cả, vẫn cái tính mè nheo ấy, không thay đổi một chút nào.

"Cha có mệt lắm không ạ? Để con đưa cha vào nhà."

Ông Kim không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu trai đang cần mẫn đưa mình vào nhà, ông hiện đang rất mệt mỏi nên không muốn làm việc gì hết, đành nhờ em một chút vậy.

"Mình về rồi đó ạ."

Chất giọng hiền từ vang lên, với ông Kim thì đó như một liều thuốc xua tan đi cái mệt nhọc trong người, còn với em thì lại là giọng nói không mấy thật lòng. Ông rời khỏi chỗ em, đi về phía bà Liên mà ôm lấy bà.

"Ừm, tôi về rồi đây."

Chính Quốc đứng trầm ngâm nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt. Em tuy không thích bà Liên nhưng không thể phủ nhận rằng từ lúc bà Kim mất, bà Liên là người duy nhất đem đến cho ông Kim cảm giác hạnh phúc thực sự. Cái ôm cùng lời nói đầy tình cảm mà ông dành cho bà đủ để em có thể hiểu được bà Liên quan trọng như thế nào đối với ông.

"Cha ạ."

Tông giọng vô cảm, trầm thấp thành công khiến em và cả hai người đang ôm nhau kia chú ý đến. Thái Hanh sau khi thấy ông Kim và bà Liên buông nhau ra thì cơ mặt mới dãn ra được một chút. Hắn bước xuống cầu thang, cười nhẹ nhìn ông, ra dáng đứa con ngoan hiền khác xa với cái người lạnh lẽo vừa đứng trên cầu thang.

"Mừng cha về nhà."

...

Em đặt đĩa rau xào lên bàn, chỉ còn một món canh bí nữa thôi là hoàn thành bữa ăn cho tối nay rồi.

Đúng lúc vừa cầm vào cái muôi trên nồi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Giờ này dì Trương đã ra ngoài mua đồ, mọi người đều ở trên lầu hết, chỉ có một mình Chính Quốc dưới nhà. Chẳng ai có thể nghe điện thoại giúp em cả. Em chẹp miệng đậy nắp nồi canh lại sau đó vội vã chạy ra nghe điện.

"Alo, nhà Kim xin nghe."

"Quốc."

"Anh Phong ạ? Có chuyện gì mà gọi em đó đa? Em còn đang bận việc."

"Ờm...anh muốn... hỏi.. ngày mai...em có bận gì không.."

"Ngày mai..."

Chính Quốc ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại.

"Cậu Hanh nói ngày mai em đi mua ít đồ với cậu."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng lèm bèm gì đó, em cố áp tai vào nghe thử thì nghe được câu nói đầy tủi thân của Phong.

"Anh ta có thể đi một mình mà..."

"Phong, để khi khác em mời anh ăn nhé."

Phong nghe xong lập tức hào hứng.

"Thật không?"

"Thật mà. Bây giờ em có việc rồi, em cúp trước nhé."

"Ừm."

Vừa cúp máy xong, Chính Quốc chạy nhanh vào bếp xem nồi canh nhưng khi đứng trước cửa phòng và nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang cho gia vị vào nồi, em mới bất ngờ đi lại.

"Cậu Hanh để em làm cho ạ. Đây không phải việc cậu phải làm."

"Chẳng phải lúc nãy em đang bận à, cậu đi qua thấy nồi canh đã sôi sùng sục rồi nên mới vào xem thử. Em cho hơi nhạt đấy."

"À...dạ..."

Chính Quốc thấy có vẻ như trong hai năm qua, Thái Hanh đã thay đổi rất nhiều. Trước đây hắn chẳng biết gì về mấy chuyện bếp núc này, giờ lại rất am hiểu. Chắc là ở trên đó hắn đã học nấu ăn, nhìn mấy vết sẹo như bị bỏng trên tay hắn là em có thể đoán ra. Hẳn là mọi thứ đã rất khó khăn.

"Cậu đã học nấu ăn sao?"

"Ừm, vì cha thường bỏ bữa nên cậu học nấu ăn để ép ông ấy ăn bằng được."

Thái Hanh vừa nói vừa cười cười nhìn em. Khoảng thời gian đó tuy là có chút vất vả để thích nghi với cuộc sống ở đó nhưng ngược lại tình cảm giữa hắn và cha đã thêm gần gũi hơn, hắn cũng hiểu cha mình nhiều hơn nên mấy vết bỏng này đối với hắn chẳng là gì so với một bữa cơm với cha cả.

Nhưng với Chính Quốc thì khác.

"Vậy cậu cũng nên cẩn thận chứ, tay cậu xấu đi nhiều quá.."

Em cau mày nhìn vào đôi bàn tay có phần chai sạn, gân guốc kia thì vô cùng xót xa, cậu Hanh ngày trước ở nhà chẳng bao giờ phải đụng tay vào mấy việc này.

Vì mọi việc đã có Chính Quốc em lo rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó, bứt rứt của em, không nhịn được mà phì cười.

"Được rồi được rồi, em đừng như vậy nữa. Cậu sẽ cẩn thận hơn."

"Lấy cho cậu cái tô đi."

"Ơ cậu để em múc ra cho."

"Cứ lấy ra cho cậu."

...

Bữa tối được diễn ra trong sự có mặt đầy đủ của từng thành viên trong gia đình và còn có sự góp mặt của Hạ Thanh. Cô bé này tất nhiên ông Kim cũng rất yêu quý, nhớ hồi mới lên tỉnh, cô bé này đã năm lần bảy lượt đòi sang nhà Thái Hanh nhờ hắn giảng bài nhưng đều bị hắn từ chối phũ phàng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao sau này hai đứa lại êm đềm trở thành bạn thân của nhau. Đối với ông Kim mà nói, Hạ Thanh rất giống với một người bạn đã lâu chưa gặp của ông. Nhưng ông không tài nào nhớ nổi.

Chính Quốc không được ngồi ăn cùng, dù gì em cũng chỉ là người làm. Vì vậy em đã vào bếp ăn cùng với dì Trương và mấy người làm trong nhà.

Bà Liên gắp một miếng thịt thơm ngon vào bát của ông Kim, từ tốn hỏi.

"Lần này mình định về bao lâu?"

"Tôi sẽ về luôn."

Ông Kim cười hiền nhìn bà, lần này ông về là sẽ ở lại luôn, không đi đâu nữa, ông muốn dành nhiều thời gian ở bên bà Liên hơn, còn mọi việc sẽ để Thái Hanh thử tiếp quản. Hắn đã lớn rồi, ông biết hắn luôn muốn giúp mình quản lí phân xưởng. Giờ là lúc thích hợp nhất để ông xem đứa con trai cứng đầu này có thể khiến ông tin tưởng được hay không.

"Vậy sao..."

Bà Liên nghe ông Kim nói sẽ về luôn cơ mặt liền có chút không được tự nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái ban đầu, nụ cười trên môi lại hiện rõ.

"Thế thì tốt quá rồi."

"Nhưng mà còn chuyện ở xưởng thì sao ạ?"

Nghe bà Liên hỏi, ông Kim đánh mắt nhìn sang Thái Hanh đang tập trung ăn món rau xào - món khoái khẩu của hắn.

Chính Quốc làm món này là ngon nhất.

Ông ho khan một cái rồi lên tiếng, chất giọng bình ổn, đều đều.

"Thái Hanh sẽ lo liệu chuyện ở xưởng thay cho tôi."

Hắn đang ăn mà nghe vậy liền bất ngờ nhìn ông. Hồi còn ở trên tỉnh, hắn có năn nỉ cha cho mình tiếp xúc với công việc của ông nhưng ông một mực từ chối, còn nói hắn chưa đến lúc phải biết. Nay ông đã giao lại việc này cho hắn, nhất định hắn sẽ không để ông thất vọng.

"Được thưa cha."

Hắn cười tít mắt nhìn ông, ông Kim cũng đáp lại hắn bằng cái gật đầu trìu mến. Duy chỉ có bà Liên là im lặng, suốt bữa ăn không nói một lời nào.

Thái Hanh sau này sẽ thường xuyên đi làm, đó vừa là một chuyện tốt, vừa là một chuyện buồn với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top