7.

Thái Hanh từ ngoài bước vào, tính đẩy Hạ Thanh sang một bên thì cô nàng đã nhanh chóng đứng ra sau lưng Chính Quốc, bám chặt lấy vai em, cao giọng nói.

"Cậu tức giận cái gì?! Tôi chỉ muốn chơi với bé con này một chút thôi mà."

Hắn không nói không rằng nắm tay em kéo ra đứng sau lưng hắn, nhíu mày nhìn cô gái đang tròn mắt nhìn hành động của mình.

"Đừng làm em ấy sợ."

Àaaa....

Vậy là cô hiểu rồi, hiểu rồi hiểu rồi...

Nghe Thái Hanh nói em mới biết, Hạ Thanh là bạn của hắn. Ngay trong ngày đầu nhập học đã gặp cô bạn này và từ đó cô cứ bám lấy hắn suốt. Đến nỗi họ thân nhau lúc nào chẳng hay. Vậy mà em cứ tưởng...

Hạ Thanh bĩu môi nhìn Thái Hanh rõ là đang vui vẻ khi được Chính Quốc đưa cho tô súp thơm lừng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng. Cô chán nản đi ra phòng khách.

Mà nãy giờ hắn mới để ý, cái người tên Trần Phong này cũng đang ở đây và còn được ăn súp em nấu.

"Cậu vẫn còn ở đây sao ?"

Phong liền giật mình làm rơi chiếc thìa trên tay, run run đẩy gọng kính. Hắn hỏi anh bằng cái giọng đó là sao? Muốn đuổi anh đi ư?

"Tôi thường ở đây với Quốc đến trưa."

Hắn nghe xong âm thầm đánh giá, cậu trai trước mặt đây tuy có vẻ yếu đuối, ngốc nghếch nhưng thực ra lại khá thông minh và nhạy bén. Chà chà, trả lời như vậy có phải là đang muốn chọc tức hắn không?

Thái Hanh ăn xong tô súp, xắn tay áo đứng lên cầm ra bồn rửa, Chính Quốc vừa đi thu quần áo vào bèn vội chạy lại.

"Cậu cứ để đó em dọn cho. Đừng đụng vào."

Hắn quay sang mỉm cười nhìn em.

"Cậu làm được. Em đi xếp đồ giúp cậu đi."

"Nhưng..."

"Nghe lời."

Thấy hắn nói vậy, em cũng không nói gì thêm nữa, đành ngậm ngùi chạy ra ngoài lấy đồ của hắn đem đi xếp.

"Hôm nay cậu có thể ở đây nhưng mai thì chắc là không được rồi." Hắn vừa rửa bát vừa nói.

Phong đang đưa thìa súp cuối lên miệng chợt dừng lại.

"Tại sao?"

"Tôi đã ở đây và tôi sẽ là người chơi với em ấy."

"Không cần cậu."

"..." Phong nắm chặt chiếc thìa.

Anh sợ Thái Hanh. Ánh mắt của hắn khi nhìn anh, cả lời nói, bầu không khí ảm đảm quanh hắn khiến anh cảm thấy rất khó thở. Nhưng anh yêu Chính Quốc. Anh không muốn bất cứ ai ngoài mình được ở gần em. Anh đã ở bên em 2 năm rồi. Tình cảm này cũng đã chất thành đống. Anh biết chắc, Chính Quốc cũng có tình cảm với anh.

Chính Quốc cũng thích anh mà nên Chính Quốc không thể sống thiếu anh được.

Phong cầm tô súp đã hết ra để vào bồn rửa, đứng cạnh Thái Hanh cười cười nói.

"Quốc nói với tôi, em ấy rất thích tôi ở đây với em ấy."

Hắn khựng lại vài giây rồi thả lỏng, giọng nói không còn bình thản mà thẳng thừng hướng đến Phong.

"Còn tôi thì không."

Thái Hanh đưa khuôn mặt nhăn nhó đi ra ngoài, bỏ lại Phong vẫn đang đứng ở bồn rửa. Anh từ tốn rửa bát. Hành động bình thường nhưng lời nói ra lại khiến người khác rùng mình.

"Anh nghĩ anh là ai. Chính Quốc là của tôi. Em ấy chỉ là của tôi thôi."

...

Hạ Thanh đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Mặc dù đây là nhà Thái Hanh nhưng cô là bạn thân của hắn thì cũng được coi là khách quý chứ nhỉ? Vậy thì cứ thoải mái như nhà mình thôi.

Chợt cô nhìn thấy Chính Quốc đang vất vả cầm đống đồ của Thái Hanh vào nhà, đôi mắt liền sáng lên và lập tức đứng dậy đi về phía em.

"Để chị giúp cho."

Không để em kịp trả lời, Hạ Thanh nhanh tay giật lấy một cái túi trên tay em rồi nở nụ cười tươi rói. Nụ cười này đã khiến em đơ mất 5 giây. Cô gái này thật xinh đẹp mà. Nếu như không phải đã có Thái Hanh, chắc chắn em đã rung động với cô rồi.

Hạ Thanh vui vẻ bắt chuyện.

"Em là Chính Quốc phải không?"

"Dạ."

"Chị có nghe Thái Hanh nói nhiều về em."

Trong lòng Chính Quốc bỗng dấy lên một cảm giác hưng phấn, hân hoan đến khó tả.

"Thật ạ?"

Hạ Thanh nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của em, có vẻ như bé con này đang sướng rơn rồi đây.

"Ừ, ngày nào cũng em ấy thế này, em ấy thế kia, nghe mà đau đầu."

Em nghe vậy mà đỏ cả mặt, ruột gan như đang nhảy múa mà vội vàng đi thẳng lên nhà. Hạ Thanh đứng phía sau tủm tỉm cười.

Em vừa lên đến cửa phòng thì bị làm cho bất ngờ. Bà Liên thế mà lại đang dọn dẹp phòng của Thái Hanh, trông còn vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Lúc này em mới nhớ đến niềm vui le lói trong ánh mắt bà khi nhìn hắn lúc sáng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu em, bà Liên có phải là thích cậu Hanh không?

"Quốc đấy à?"

Tiếng gọi như kéo em thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên thì đã thấy bà Liên đang đứng trước mặt mình. Nhưng hình như bà không được thoải mái với sự xuất hiện của em thì phải, đôi lông mày đang cau lại kia là minh chứng rõ ràng nhất.

"Con...cầm đồ lên giúp cậu Hanh ạ."

Bà Liên nhìn xuống đống đồ trên tay em, lát sau chìa tay ra trước mặt em.

"Đưa đây bà dọn giúp cho."

Em nghe bà nói vậy liền giật mình. Từ sáng đến giờ, chính xác hơn là từ lúc Thái Hanh về, bà Liên thật sự rất kì lạ. Trước giờ bà chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì, mọi thứ đều một tay Chính Quốc lo. Nay lại tự mình dọn phòng của Thái Hanh, còn muốn xếp đồ cho hắn, vậy là có ý gì?

Em cầm túi đồ lui ra sau lưng, cười gượng gạo.

"Bà vẫn nên để con làm thì hơn ạ."

Thấy hành động đó, bà Liên đưa ánh nhìn không mấy vui vẻ lên em, đưa hai tay ra phía sau, giọng nói có phần mỉa mai.

"Cậu Quốc đây là không nghe lời chủ sao?"

"Ít nhiều gì cậu cũng chỉ là người làm cho nhà tôi, cậu làm vậy có phải là hơi quá phận rồi không?"

Chính Quốc như bị đả kích mà đứng đơ người. Em chỉ là người làm, đúng vậy. Chỉ là người làm thôi.

Đã là đầy tớ thì sao có thể có hi vọng với thí chủ.

Gương mặt em đã thẫn thờ và trùng xuống rất nhiều. Bà Liên thầm đắc ý định vươn tay lấy túi đồ sau lưng em liền bị một cánh tay khác ngăn cản.

"Xin lỗi dì nhưng cái này thì dì không được đụng vào đâu."

Hạ Thanh đưa nụ cười rạng rỡ đến bà Liên, cô thật ra cũng không có thiện cảm với bà.

Hạ Thanh từng nghe Thái Hanh nói về bà Liên, một người phụ nữ xấu xa, tâm cơ, làm đủ mọi cách để có thể bước vào Kim gia. Tuy chưa gặp bao giờ nhưng từ những lời Thái Hanh nói, cô nghĩ rằng, người phụ nữ này chắc chắn không tốt đẹp gì. Để rồi hôm nay khi được tận mắt chứng kiến lời nói thâm độc kia giáng xuống Chính Quốc, cô đã có thể khẳng định điều mình nghĩ là đúng.

Bà Liên thu tay lại, nhíu mày nhìn cô gái tay cũng đang cầm túi đồ của Thái Hanh.

"Cô là ai?"

Hạ Thanh lại trưng ra khuôn mặt hiền hòa, dễ mến nhưng thực chất là đang muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này.

"Cháu là Hạ Thanh, bạn của Thái Hanh ạ. Dì chắc là dì Liên, vợ thứ của cha Thái Hanh đúng không ạ? Tí nữa Thái Hanh lên đây mà không thấy đồ đâu thì sẽ khó chịu lắm đó ạ, phiền dì để bọn cháu dọn đồ vào được không ạ. Cháu cảm ơn."

Không để bà Liên nói câu nào, Hạ Thanh cầm tay em đi thẳng vào trong phòng, để lại bà Liên bên ngoài mà không khỏi tức giận, cố gắng bình tĩnh lại rồi trở về phòng.

"Em lúc nào cũng để yên cho bà ta ức hiếp như vậy sao?"

Hạ Thanh chống hông nhìn em đang dọn quần áo vào trong tủ, người bị nói là Chính Quốc nhưng trông cô có vẻ như còn ấm ức hơn cả em. Em nở một nụ cười nhẹ tênh, giọng nói êm êm, đều đều.

"Quen rồi ạ."

Câu nói này đã làm cô thêm phần thương xót cho bé con này. Lúc nào nhẫn nhịn để người đàn bà kia chà đạp lên mình nhưng cũng không dám hó hé một câu cho ai biết. Nếu là Hạ Thanh, chắc chắn bà Liên đã bị cô đá bay ra khỏi nhà rồi.

"Từ giờ chị có thể ở lại đây không?"

"Dạ??"

"Chị muốn ở lại đây."

Chính Quốc ngạc nhiên, cô gái này nhìn bề ngoài rõ ràng là một tiểu thư khuê các, giờ lại muốn ở lại nhà người ta một đêm thì có chút không đứng đắn.

"Nhà chị thì sao ạ?"

"À, chị xuống đây chơi với Thái Hanh vài ngày sau đó mới lên tỉnh. Nhà chị đều biết chuyện này mà. Chị đã xin phép Thái Hanh rồi, giờ chỉ còn em thôi."

Em có hơi lúng túng trước câu hỏi này, em chỉ là người làm thì sao phải hỏi ý kiến làm gì chứ.

"Nếu cậu Hanh đã đồng ý thì chị không cần phải hỏi em đâu ạ. Em không có ý kiến."

"Thái Hanh chỉ cho phép chị ở đây thôi, còn ý chị muốn hỏi là chị có thể ngủ cùng phòng với em không đó đa."

Ngay lúc này thì cửa phòng đột nhiên mở toang, Thái Hanh một mặt đen kịt nhìn Hạ Thanh, đôi con ngươi đỏ sọng như muốn xuyên thủng gương mặt cô.

"Không được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top