6.
...
2 năm sau...
"Chính Quốc! Xuống đây nhanh lên!!"
Dì Trương đứng chống hai tay vào hông, mặt nhăn nhó nhìn cậu trai đang vụng về cầm chậu quần áo to đùng bước xuống lầu. Tưởng tượng đến cảnh cậu và cái xô đó sẽ yên vị xuống đất trong gang tấc.
"Thôi thôi mày đưa đây."
Bà giật lấy chậu đồ trong tay em, chẹp miệng trách móc.
"Sao cứ giao cho việc gì là mày đều không làm nên hồn hết vậy??"
Em nghe thế liền tủi thân, cúi đầu thỏ thẻ.
"Tại...tại chỗ quần áo đó nặng quá.."
Nhận thấy mình nói hơi nặng lời, bà thở dài nhắc nhở.
"Rồi rồi, mày đi lau nhà đi, chốc nữa còn có khách."
"Có khách? Ai ạ??"
"Chốc nữa thì biết."
Dì Trương cầm chậu đồ lên lầu, để lại em vẫn đang lơ mơ. Lâu lắm rồi Kim gia đâu có ai đến chơi, sao nay đột nhiên lại có khách??
Nghĩ thì nghĩ nhưng cũng tạm gạt chuyện này sang một bên, em chạy đi lấy khăn sau đó chú tâm vào lau nhà.
Lau xong cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, em đoán chắc là khách đến nên định ra mở cửa nhưng nhìn lại cả người mình giờ đầy mồ hôi, ra đó sẽ để lại ấn tượng xấu cho Kim gia. Đành nhờ người khác ra còn bản thân thì đi thay đồ.
Vừa mở cửa phòng tắm ra ngoài, một cánh tay to lớn bỗng ôm chầm lấy em khiến em bất ngờ, đang định hét lên thì bị mùi hương quen thuộc làm cho khựng lại.
Vẫn là mùi hương này, em còn nhớ chứ. Mùi gỗ đàn hương làm em không ngừng nhung nhớ, mùi hương lan tỏa cả thân thể em, đem lại một cảm giác ấm áp mỗi khi em ở gần người đó.
"Cậu Hanh..."
Chóp mũi đã đỏ ửng, em không tự chủ được mà nhanh chóng đưa tay vòng qua cổ hắn ôm chặt. Mặt vùi vào vai hắn thút thít.
"Ừ.. cậu đây..."
Giọng nói trầm ấm năm nào giờ vang vẳng bên tai, cánh tay kia lại giữ chặt em hơn, ép cả người em dựa vào lồng ngực săn chắc.
"Cậu về rồi.. "
Chính Quốc khóc nấc lên, ở trong lòng Thái Hanh không khỏi run rẩy. Hai năm, em đợi hắn hai năm, giờ hắn về rồi, hắn đang ở trước mặt em, còn ôm em nữa. Tất cả vẫn vậy, hắn không quên em, vẫn luôn nhớ về em, vừa về là đã chạy lên phòng tìm em rồi ôm em như vầy. Hắn nhớ mùi của em, muốn cảm nhận lại thứ mùi dịu dàng ấy.
"Đừng khóc. Cậu ở đây rồi."
Vừa dỗ dành vừa đưa tay xoa xoa mái tóc bù xù năm nào, đến giờ đã được chải chuốt gọn gàng hơn một chút. Hắn kéo em ra, nhìn em từ đầu đến cuối. Chính Quốc gầy hơn trước khá nhiều, ngày trước bé nhỏ thế nào thì bây giờ vẫn thế, vẫn chỉ lọt thỏm trong vòng tay hắn. Khác với Thái Hanh, giờ hắn trông chững chạc hơn và Chính Quốc sẽ không nói rằng hắn đã đẹp trai hơn trước rất nhiều đâu.
"Quốc, anh đến rồi... đây..."
Phong sững sờ nhìn người đang đứng gần em. Từ lúc quen em, anh chưa từng thấy người đàn ông nào xuất hiện trong căn nhà này ngoài bác làm vườn ngoài sân và anh cũng thấy mình là người đầu tiên được vào phòng Chính Quốc. Người này là ai? Sao lại có vẻ thân thiết với Chính Quốc của anh như vậy??
Thái Hanh liếc sang người con trai đang đứng ngoài cửa rồi quay sang hỏi em.
"Ai vậy?"
"À đây là anh Phong, con trai nhà họ Trần, cha của anh ấy là nhà đầu tư cho nhà Kim đó ạ."
Anh Phong? Có vẻ gần gũi quá nhỉ? Xem ra cũng quen nhau lâu rồi.
"Quốc, đây là...?!"
"Kim Thái Hanh."
Không để em kịp nói, hắn lạnh giọng trả lời ngắn gọn bằng cái tên của bản thân rồi đưa ánh nhìn sắc lẹm lên người cậu trai đang run rẩy đằng kia.
Hắn không có thiện cảm với người này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong 2 năm qua chắc cậu ta đã có một mối quan hệ khá tốt đẹp với Chính Quốc, cái cách gọi "Quốc" và "anh Phong" kia là đủ hiểu rồi.
Còn anh sau khi nghe Thái Hanh nói thì lạnh sống lưng. Từ lúc hắn nhìn anh là anh luôn cảm thấy có gì đó rất đáng sợ khiến anh không dám lại gần mà cứ đứng chôn chân ngoài cửa.
Cậu Kim này thật chẳng dễ thương như Chính Quốc của anh.
Em đứng một bên thấy người Phong đã đổ mồ hôi lạnh liền ái ngại lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
"A... anh Phong, anh xuống nhà trước đi nhen, lát nữa em xuống sau."
Thật tình anh không muốn đi đâu hết nhưng Chính Quốc đã nói vậy rồi chả lẽ anh lại mặt dày đứng đây. Chính Quốc sẽ không thích anh như vậy đâu, nghĩ vậy rồi cũng lủi thủi đi xuống.
Phong vừa rời đi, Thái Hanh lại quay về phía em gặng hỏi.
"Em và cậu ta quen nhau bao lâu ??"
Chính Quốc nhận được câu hỏi bất ngờ cũng nhất thời đơ người nhưng vẫn kịp định hình lại mà ngẫm nghĩ.
"Ừm... sau hôm cậu đi thì em gặp anh Phong, lúc đó hình như là hai cha con anh ấy đến đây, vậy cũng là khoảng.. hai năm rồi đó."
Ngay sau khi hắn đi thì cậu ta đến? Cũng biết chọn thời cơ thật. Lợi dụng lúc hắn không ở đây mà tiếp cận Chính Quốc, cậu ta cũng to gan lắm.
"Vậy là ngày nào cũng đến đây với em ?"
Chính Quốc thề rằng em không hề ngửi thấy mùi dấm chua trong câu nói này của Thái Hanh. Không hề không hề nha. Em thật thà mở to đôi mắt long lanh, thơ ngây nhìn hắn, gật gật đầu.
"Vâng ạ."
Mặt Thái Hanh bỗng chốc đen kịt, trán bị nhăn đến nheo lại trông khó coi hết sức.
"Em..."
"Hanh!"
Đúng lúc đang định nói gì đó với em thì một giọng nữ vang lên gọi tên hắn. Lại là người đàn bà này, người mà hắn vô cùng thù hận, căm ghét và đã lấy bà ta làm động lực để cố gắng suốt mấy năm. Động lực khiến bà ta phải trả giá.
"Con về lúc nào, sao không báo ta cho người ra đón."
Ánh mắt tràn ngập sự xúc động, hân hoan của bà Liên vô tình đập vào mắt em. Đột nhiên em cảm thấy bà Liên đối với cậu Hanh thật không bình thường.
"Con nào dám làm phiền dì Liên ạ, chúng ta cũng chẳng phải người một nhà thì sao phải phí thời gian như vậy làm gì."
Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt kia chợt cứng lại rồi từ từ giãn ra sau đó tắt hẳn. Bà Liên hít sâu một hơi, thay vào đó một nụ cười tươi tắn khác, lại định lên tiếng thì Tại Hưởng đã nhanh hơn một bước.
"Dù sao thì cũng cảm ơn dì vì đã lo cho con. Dì không cần phải tốt với con như vậy đâu."
"Con không cần."
Hắn quay sang nhìn Chính Quốc vẫn đang chăm chú nhìn bà Liên từ đầu tới cuối, mỉm cười nói.
"Quốc, cậu đi đường xa về đói rồi, muốn ăn đồ em nấu."
Em bị cái giọng đòi hỏi kia của hắn làm cho tan chảy. Trống ngực cứ nhảy múa vui vẻ, cảm thấy nếu còn ở đây thì nó sẽ nhảy ra ngoài mất thôi. Em nhanh chóng đi xuống nhà, Thái Hanh cũng đi theo, bỏ lại bà Liên với bao suy nghĩ trong đầu.
Thái Hanh lần này về có vẻ như.. hơi khác...
----------
Trong căn bếp to lớn, có một thân hình bé nhỏ đang cặm cụi làm đồ ăn cho cậu chủ. Em vẫn còn nhớ hắn thích ăn những gì nhưng không biết giờ hắn có đổi khẩu vị hay không nên em phải làm thật ngon mới được.
Đang mải mê làm việc của mình, em suýt làm rơi con dao trên tay vì bị người đứng ngoài cửa làm cho hú hồn.
"Trời đất ơi anh Phong, làm em giật mình hà."
Phong với vẻ đượm buồn nhìn chằm chằm vào cái nồi đang sôi sùng sục.
"Em đang làm gì vậy ?"
"Em đang làm cho cậu Hanh vài món ăn lót dạ, cậu đi đường xa nên đói."
Anh nghe vậy thì không khỏi tủi thân. Từ nhà anh đến đây cũng rất xa mà, lí nào cậu Kim kia mới về chưa đầy một canh giờ lại được Chính Quốc nấu cho nồi súp thơm lừng vậy chứ. Trong khi anh ngày nào cũng đến thăm Quốc nhưng chưa một lần được em nấu cho ăn.
Anh cũng muốn được ăn.
Phong đi gần đến đứng sau lưng em, em vẫn đang loay hoay với nồi súp nên không để ý đến anh. Lúc này em cầm cái muỗng to lên định nếm thử, Phong bỗng chồm người, đưa miệng húp lấy một ngụm ngon lành.
Em chớp chớp mắt nhìn hành động vừa rồi của anh, anh cười cười khoái chí.
"Em nấu ngon lắm đó Quốc, cho anh một bát được không?"
Em như vừa hoàn hồn quay lại nhìn bát súp, hành động vừa rồi của Phong, hình như có hơi kì kì. Em nghĩ vậy nhưng rồi cũng lắc đầu, cầm hai cái tô múc ra một cái rồi đưa cho anh.
"Của anh."
Trong lòng anh tràn ngập niềm hạnh phúc, hớn hở cầm lấy tô cháo. Anh cũng được ăn cháo của Chính Quốc nấu, không phải chỉ có cậu Kim. Anh cũng được, anh cũng được nữa.
Vậy là Chính Quốc cũng thích anh mà, không thích cậu Kim đâu.
Đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo cất lên, nghe có vẻ lạ vì trong nhà không ai có giọng nói ngọt lịm như này cả. Em lập tức hướng mắt ra phía cửa.
Cô gái với mái tóc dài đen tuyền, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, đôi mắt long lanh tựa hai viên ngọc lấp lánh đang nhìn em.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi Thái Hanh có ở đây không ạ?"
Thái Hanh?? Thân thiết đến vậy sao? Lẽ nào đây là bạn gái của hắn? Em bần thần nhìn cô gái ngoài cửa, trong tâm bỗng quặn lên đau đớn. Vậy là em hết hi vọng rồi...
Đến lúc bình thường lại, em giật mình nhận ra cô gái kia đã đứng trước mặt mình từ bao giờ và còn đang nhìn chăm chăm vào em, miệng thốt lên cảm thán.
"Ôi trời, sao cậu lại đẹp như vậy kia chứ?!"
"..."
"Trời ơi nhìn này, da cậu thật mịn, lại còn trắng trắng mềm mềm nữa." Đưa tay véo hai bên má.
"..."
"Rốt cuộc cậu là con trai hay con gái vậy?"
"Khụ... cô gì ơi.."
Cô gái kia ngước mắt lên nhìn em nhưng hai tay vẫn đặt vào hai má em xoa xoa.
"Hạ Thanh, cậu nghịch đủ rồi đó."
- - - - - - -
#HappyTaekookDay0504
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top