3.
Những ngày sau đó Chính Quốc luôn tránh mặt Thái Hanh. Cứ hễ thấy hắn là em liền chạy ra chỗ dì Trương hay bị hỏi thì lấy lí do là làm việc. Thái Hanh cũng nhận ra điều này nên rất không hài lòng. Em cứ né tránh hắn mãi như vậy, đến nỗi bây giờ hắn muốn gọi tên em cũng khó. Thật khiến hắn khó chịu.
Chính Quốc đang bê đống quần áo của hắn ra vườn giặt. Mặt mày ủ rũ nhìn vào bọt xà phòng trắng tinh, chiếc áo trắng trong tay đã bị vò mạnh đến đáng thương.
"Cậu quá đáng lắm. Em nói đi là cậu cứ như vậy mà đi sao? Cậu có nghĩ em sẽ buồn như thế nào không hả ?!!"
"Cậu Quốc có chuyện gì sao?"
Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Chính Quốc liền đứng bật dậy quay ra sau, xà phòng còn dính đầy trên tay rơi xuống làm ướt một mảng cỏ dưới chân.
"Bà...bà Liên ạ.."
"Ừm..."
Bà Liên đi tới chỗ bộ bàn ghế đá ngồi xuống. Em nhìn bà ngồi vào chỗ đó rất tự nhiên thì cau mày. Đó là chỗ cậu Hanh thường ngồi mà.
Bà nhâm nhi tách trà vừa được rót, nhìn cậu người làm đang chăm chỉ giặt đồ qua làn khói mờ bay lên từ trà. Ánh mắt nhìn em bỗng chốc trở nên phức tạp.
"Những việc này Thái Hanh chỉ muốn cậu Quốc làm cho thôi đúng không??"
"Dạ..??"
Chính Quốc ngơ ra suy ngẫm một chút về câu nói vừa rồi, khi đã định hình được thì ấp úng trả lời.
"À...dạ.. vâng ạ..."
"Mai Thái Hanh đi, cậu Quốc sắp tới có thể nghỉ ngơi rồi."
Mai hắn đi? Em chỉ mới không nói chuyện với hắn ba ngày thôi mà, mai đã đi rồi sao?? Sao hắn không nói gì với em vậy? À.. hình như là hắn chưa kịp nói thì em đã đi rồi... dạo này em toàn tránh mặt hắn thôi mà.
Chính Quốc như đang ngồi trên đống lửa, lập tức cầm chậu quần áo lên chạy vào trong nhà, quên mất ở ngoài này còn có một người luôn theo dõi sắc mặt mình.
"Ngu ngốc."
----------
"Cậu Hanh!!"
Em đẩy mạnh cửa phòng hắn ra, đôi mắt rưng rưng nhìn người đàn ông đang trầm ngâm đứng cạnh cửa sổ.
Thái Hanh quay đầu lại, thấy tay em dính xà phòng liền nhăn trán đi tới.
"Đi vào rửa tay."
Hắn cầm tay em định kéo vào phòng tắm thì bị em hất ra tra hỏi.
"Mai cậu đi rồi, sao cậu không nói cho em là cậu sẽ đi sớm như vậy hả ??"
Hắn đứng im lặng nhìn em, những giọt nước mắt long lanh bắt đầu rơi trên hai bầu má hồng hào. Chính Quốc khóc đến run cả người, em cúi xuống che đi khuôn mặt đang dàn dụa nước mắt. Hắn bỗng áp hai tay lên má em nâng lên, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm.
Hắn ở với em từ bé đến giờ, tính em như thế nào hắn đều biết. Ngày trước chỉ vì hắn đi dã ngoại với lớp hai ngày mà em đã khóc đến sưng đỏ hai mắt. Từ đó Thái Hanh rất ít khi ra ngoài, nếu có đi thì cũng chỉ đi nửa ngày chứ không dám để cậu khóc nữa. Hắn biết Chính Quốc không muốn hắn phải xa em, hắn cũng không muốn. Thái Hanh rất yêu thương cậu bé mà hắn luôn coi là đứa em trai ruột này. Nhưng hắn thương cha. Hắn học hành chăm chỉ, tìm hiểu về việc kinh doanh cũng là vì cha. Hắn nuôi ước mơ được học tại một trường đại học trên tỉnh cũng đã 5 năm, nay đã đến lúc có thể thực hiện. Hắn càng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
"Cậu chỉ đi 2 năm, sau đó sẽ về..."
Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, sau đó không nghe thấy gì nữa. Cả căn phòng trở nên ảm đạm, một màu xám như bao trùm lấy cả hai. Chính Quốc hít sâu, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Thái Hanh gục xuống. Từng giọt nước mắt lần lượt rơi trên khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày, trong phút chốc, khuôn mặt đó bỗng trở nên đáng thương đến lạ.
"Cậu xin lỗi... Quốc..."
Hắn khóc rồi. Đây là lần thứ hai hắn khóc vì người khác. Lần thứ nhất là vì mẹ hắn và lần thứ hai là vì em. Hắn không yêu em. Đúng vậy. Hắn luôn tự nói với bản thân mình như vậy. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy em khóc, càng không muốn làm em khóc. Vì khi em khóc, hắn chỉ muốn dùng chính bàn tay này để giết chết mình. Em khóc trước mặt hắn, hắn càng thấy mình thật đáng chết. Cho dù không phải do hắn gây ra thì hắn vẫn tự dằn vặt, tự làm khổ bản thân, tự cho rằng chính mình đã khiến em như vậy. Hắn đau. Nhưng là đau vì khiến em buồn. Hắn đã từng hứa rằng sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa.
Nhưng hôm nay lời hứa đó đã bị chính hắn phá đi rồi.
----------
Sau khi ăn tối xong, Thái Hanh mệt mỏi đi lên phòng. Định sẽ sắp xếp đồ đạc để mai rời đi nhưng vừa vào phòng thì đã thấy một chiếc ba lô to được đặt ngay ngắn trên giường, bên cạnh còn có một tờ giấy. Hắn nhanh chóng chạy lại, cầm tờ giấy lên đọc.
' Cậu Hanh, đây là quần áo với mấy đồ dùng cần thiết em soạn cho cậu. Em xin lỗi cậu vì chuyện chiều nay, chắc là cậu khó xử lắm nhỉ. Lúc đó em đúng là thật ngốc. Cậu đi hay không đó là việc của cậu, đây cũng vốn là điều cậu muốn, em không có quyền xen ngang. Nhưng cậu biết không, em thật sự rất buồn khi nghe cậu nói ông Kim sẽ cho cậu lên tỉnh, và càng buồn hơn khi biết chắc chắn là cậu sẽ đồng ý với ông. Em không muốn cậu đi một chút nào hết. Thế nên nếu đã quyết đi thì cậu phải về sớm đó. Cậu nói hai năm thì tròn hai năm cậu phải về ngay cho em. Lên đó cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm đó, em không ở bên chăm sóc cậu được đâu. Cậu phải cố lên.
Em sẽ chờ cậu.
Chính Quốc '
Thái Hanh mỉm cười vân vê từng nét chữ mềm mại trên giấy, ngả người nằm ra giường, vẻ mặt mơ màng nhìn lên trần nhà trắng vôi.
"Cảm ơn em, Chính Quốc. Đợi cậu."
...
"Thằng Quốc! Thằng Quốc đâu rồi!!"
Dì Trương nói vọng lên nhà, bà đã gọi câu này đến lần thứ năm rồi vẫn chưa có phản hồi, lại định lấy hơi gọi thêm lần nữa thì em lật đật từ trên nhà chạy xuống.
"Con...con đây dì.."
"Mày làm cái gì ở trên đấy mà tao gọi mãi không xuống hả! Cái gì đây??"
Bà hoang mang nhìn cái cọ bồn cầu trên tay em, tự hỏi có phải em rảnh quá nên lấy ra chơi hay không. Em thấy bà cứ nhìn vào tay mình thì cũng nhìn xuống rồi đáp lại.
"Con thấy phòng tắm của dì lâu ngày rồi chưa dọn dẹp nên vào dọn giúp dì. Chắc tại ở trỏng nên con không nghe dì gọi. Cho con xin lỗi dì."
Bà Trương nghe đến đây thì không khỏi xúc động. Vì chuyện này mà em ở đó cả sáng sao? Thằng bé này thật khiến người ta không nỡ tức giận mà.
"Được...được rồi. Mày mau lên phòng thay quần áo đi, cất cái cọ này đi nữa. Mau lên. Sắp đến giờ cậu Hanh đi rồi, còn phải ra tiễn nữa."
Nói đến đây Chính Quốc khựng lại một hồi, tay giữ chặt lan can cầu thang. Phải rồi, hôm nay cậu Hanh sẽ lên thành phố, vậy mà em quên mất. Còn định lên phòng kêu hắn dậy. Vậy là từ giờ em phải làm quen với việc không có hắn rồi.
Tầm vài phút sau, một chiếc xe con bọ được đỗ trước cổng Kim gia. Tài xế rời khỏi ghế lái, vòng ra mở cửa cho người ngồi phía sau.
Chính Quốc từ trong nhà chạy ra, mừng rỡ nhìn người vừa mới bước xuống xe.
"Cha Kim!"
Ông Kim nghe tiếng gọi liền ngước mặt lên, cười hiền từ nhìn cậu trai đang chạy về phía mình. Ông coi cậu bé này như đứa con trai ruột, tình cảm ông dành cho em cũng to lớn không thua gì Thái Hanh. Em ngoan ngoãn, nghe lời, dễ tính hơn thằng bé kia nhiều. Hơn cả, em là người mà người vợ ông yêu thương nhất đã dặn trước khi mất là phải chăm sóc em thật tốt. Chẳng biết từ bao giờ ông đã quen với việc được em gọi là cha. Điều đó không những không khiến ông cảm thấy khó chịu mà còn giúp ông thấy ấm lòng.
"Chính Quốc."
Em ôm chầm lấy ông. Tất nhiên nếu ông Kim đã coi em như con trai ruột thì chắc chắn em cũng coi ông như một người cha đáng kính. Em rất ngưỡng mộ ông. Ngày trước bà Kim đã từng kể cho em nghe rất nhiều về những thành tích đáng ngưỡng mộ trong cuộc đời sự nghiệp của ông. Ông đã xây dựng nên cơ ngơi như bây giờ từ hai bàn tay trắng, bắt đầu kinh doanh với một cửa hàng làm đồ gỗ nhỏ bé. Nếu như Thái Hanh là người em quan tâm nhất thì ông Kim sẽ không hề thua kém ở vị trí thứ hai.
"Mấy tháng nay cha không về, con nhớ cha lắm đó." Chính Quốc đỏ mặt dụi vào áo ông, kìm nén nước mắt.
Ông Kim nhẹ nhàng xoa lên cái đầu tròn xoe đang quay qua quay lại trên vai mình. Ông biết là em đang khóc. Thằng bé này vốn nhạy cảm lại hay bị kích động nên rất dễ rơi nước mắt. Ông hiểu điều này ở em và cũng rất thương em. Em đã phải khóc không ít lần rồi.
"Ta đây ta đây. Con đừng khóc nữa, nín đi nào."
Chính Quốc nghe xong thì cũng ngưng thút thít lại, đưa ông Kim vào nhà. Vừa bước vào thì Thái Hanh từ trên tầng đi xuống. Hắn bất ngờ nhìn ông Kim, từ từ đi về phía ông và em.
"Cha...cha..."
"Ừ, ta đây."
Hắn ôm chặt ông, ông cũng mỉm cười ôm lấy đứa con trai mà ông luôn tự hào. Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn luôn là một người rất quý giá đối với ông, giống như bà Kim vậy. Trong những buổi công tác, ông lại thường nhớ tới hình ảnh người vợ hiền ngồi ôm đứa con trai kháu khỉnh trước cửa nhà đợi ông đi làm về. Hồi mới lập nghiệp, đêm nào bà Kim cũng ngồi ôm con đợi ông như vậy. Bởi thế, Thái Hanh là một trong những điều quan trọng nhất của ông về bà Kim.
Hắn dụi mặt vào áo ông như để nén nước mắt lại. Thật giống với Chính Quốc vừa rồi. Ông Kim cười cười đưa tay xoa đầu Thái Hanh như với em.
"Hai đứa học nhau cái gì không học, lại học cái tính mè nheo này sao ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top